Hẹn Ước Tình Yêu

Chương 7: Không tiện


Kha Nguyệt sáng sớm ngủ dậy thấy phía dưới giường ướt ướt, trong lúc mơ màng chưa tỉnh ngủ cô lấy tay sờ thấy có chút ẩm cô liền ngồi bật dậy vén tấm chăn ra thấy ga giường bị nhuộn đỏ một khoảng nhỏ: hôm qua thấy đau bụng mà cô cũng không để ý vì theo lịch một tuần nữa bà dì mới ghé thăm,bị đếm sớm rồi

Vệ sinh cá nhân xong, cơn đau bụng tháng kéo tới, chu kì của Kha Nguyệt vốn dĩ luôn đúng ngày nhưng mỗi lần tới cô đều bị những cơn đau dày vò tới nỗi mặt mày tái mét, cô gần như phải phụ thuộc vào thuốc giảm đau,dù không khỏi đau nhưng ít nhất nó cũng khiến cơn đau dịu đi, dễ chịu hơn không ít

Kha Nguyệt mang thân mình mệt mỏi đi tới lớp học, trong giờ cơn đau quặn thắt liên tục khiến Kha Nguyệt toát mồnhooi, chật vật mãi cũng hết buổi chiều, tan học cô dùng tốc độ nhanh nhất để về trọ, lấy túi chườm nóng nhảy lên giường đắp chăn kín mít…

Đang mơ màng ngủ thì tiếng gõ cửa lại vang lên, cô có chút thắc mắc không biết là ai: nếu là hai người cùng phòng thì không có lí do gì họ phải gõ cửa mà không đi thẳng vào,….Kha Nguyệt khó chịu ra mở cửa

Người đứng đó khiến cô sững người:anh ngang nhiên dám gõ cửa phòng cô?

Kha Nguyệt phản ứng lại nhanh chóng muốn đóng cửa lại nhưng vẫn không kịp, Quân Hạo nhanh chóng đẩy cửa chui tọt vào trong phòng

“Nài, anh mau ra ngoài đi”

“Không muốn”

“Anh lên cơn gì chứ” - vốn tâm tình khó chịu giờ còn gặp pahir anh khiến cô càng bực dọc trong người

“Em lớn tiếng cái gì”

“Mau ra ngoài”

“Không”

Kha Nguyệt đang chuẩn bị cãi lại anh thì cơn đau lại tới khiến cô nhăn mặt, da dẻ cũng xanh xao

“Em không khoẻ?” - Quân Hạo thấy vậy piền chạy tới đỡ cô

“Anh tránh ra”- cô đẩy anh ra nhưng sức không nổi

“Ngoan, em đau chỗ nào”

“Không phải việc của anh”

“Không nói?”

“Tránh ra”

Cô chưa kịp nói hết, cả người đã bị Quân Hạo nhấc bổng lên, thấy anh chuẩn bị quăng mình lên giường cô liền ôm chặt lấy cổ anh



“Đừng,đừng ném tôi…”

Cô sợ hãi lên tiếng, bị anh ném xuống như vậy chắc cái lưng cô sẽ gãy mất

Quân Hạo nhíu mày nhìn cô, không hiểu sao cô gái trong lòng giờ phút này lại cúi mặt, mặt xấu hổ đỏ như trái cà chua

“Nói..”

“Tôi…”

Quân Hạo liền hù doạ muốn quăng cô xuống, không ngoài dự đoán lực ôm ở cổ ngày chặt hơn

“Tôi….bà dì tới”

“Bà dì?”- anh không hiểu nhìn cô “bà dì nào?”-kèm theo đó là hành động ngây thơ nhìn xung quanh phòng như kiểm tra xem có ai không

“Tôi tới tháng” - nói xong cô ngại tới mực cái đầu nhỏ đã không thể cúi thấp hơn

Ngơ ngác một lúc anh mới hiểu cái cô nói tới là gì: tuy anh không rõ nhưng cũng từng nghe đám bạn của mình nói: con gái là một sinh vật rất kì lạ, mỗi tháng đều mất máu mấy ngày mà không bị làm sao. Ngoài ra khi cái này tới, tính tình sẽ rất khó chịu, đặc biệt là rất đau bụng…

Thấy anh đột nhiên đặt mình xuống giường, Kha Nguyệt nghĩ anh sợ bẩn liền lên tiếng

“Anh yên tâm, tôi không có làm dơ áo anh đâu,mau về phòng đi”

Cô chưa kịp nói xong đã thấy Quân Hạo quay lưng dứt khoát ra khỏi phòng mà không nói câu gì, trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng

Kha Nguyệt khó chịu lên giường quận chăn như con sâu được một lúc thì thấy cửa phòng lại được đẩy ra, đập vào mắt là cảnh Quân Hạo đang xách túi lớn túi nhỏ đi vào

“Anh làm gì vậy?”

“…”

Thấy anh không thèm trả lời mình, Kha Nguyệt cũng chả buồn để ý, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, chán rồi tự khắc anh sẽ rời đi

Nhắm mắt chưa nổi năm phút, cô giật mình mở mắt ra khi cảm nhận được tấm chăn bị vén ra, chiếc áo bị anh vén lên

“Anh điên sao, tôi đang bị, không thể…”



“Im lặng”

Nói rồi anh đặt một túi chườm nóng đặt lên bụng cô, sau đó lại nhẹ nhàng vén chăn kín lại

“Tôi chưa thèm muốn cơ thể em đến mức ý”- anh cười nham hiểm nhìn cô

“Ai biết đâu được”

“Dạy ăn cháo đi”

“Hả”

“Ăn đồ ấm sẽ bớt đau”

“Không đói”

“Dạy”

“Tôi…”

“Một là em ăn cháo, hai là tôi ăn em, tôi không ngại thử cảm giác làm tình khi em tới tháng đâu”

“Hừm”

Kha Nguyệt không phục ngồi dậy muốn nhận lấy bát cháo nóng từ anh nhưng bị từ chối

“Tôi đút cho em”

“Không muốn”

“Phản kháng vô hiệu”

“Anh…”

Quân Hạo không cho cô cãi liền thổi cho thìa cháo đủ ấm nhét thẳng vào miệng cô.

“Nói ít thôi, giữ sức để ăn”

Sau nửa tiếng cuối cùng Kha Nguyệt cũng từng thìa ăn xong tô cháo do Quân Hạo đút