Mạc Hạo Ngôn ngớ người ra: “ Dạ ý của bà dì là Hạ Vũ sao???”.
“Uhm con bé đó đúng là nắng không ưa mưa không chịu mà con suy nghĩ đi nếu thấy có cảm tình thì bà cô giới thiệu hai đứa cho nhau”.
Mạc Hạo Ngôn cười thầm “Chuyện tức cười nhất trên đời chính là giới thiệu người vợ cho chồng của cô ấy làm quen”.
Mạc Hạo Ngôn vừa đi xuống bếp ngồi vào bàn ăn nhặt rau tiếp thì nghe tiếng của Phương Hạ Vũ vang lên: “Bà dì và anh thì thầm to nhỏ cái gì ở ngoài thế hả?”.
“Cũng không có gì bà dì hỏi anh thích loại con gái như thế nào để bà cô giới thiệu cho vài người làm quen đó mà”.
Phương Hạ Vũ tỏ vẻ nghi hoặc: “ Có thật như vậy không?”.
Mạc Hạo Ngôn dẩu môi: “Sao em đa nghi thế không tin thì cứ hỏi bà dì là biết”.
Phương Hạ Vũ nhíu mày tỏ vẻ hiếu kỳ lên tiếng hỏi tiếp: “Thế anh trả lời sao?”.
“Uhm thì…anh thích một cô gái sáng nắng chiều mưa tối đong đưa triều cường, giống như em vậy đó”.
Phương Hạ Vũ liền nhíu mày: “Có bệnh thì nên uống thuốc đi hay là tôi dắt anh đi bác sĩ khám rồi chích vài mũi cho đầu óc tỉnh táo ra ha”.
“Anh chưa tính xổ em thì thôi đi em còn ở đây kiếm chuyện với anh là sao?”.
Phương Hạ Vũ quay đầu lại trừng mắt nhìn Mạc Hạo Ngôn: “Tính xổ chuyện gì?”.
“Em bảo lấy một người bằng tuổi chẳng khác nào nuôi thêm một đứa con to xác chứ được lợi ích gì đâu, vậy là lúc kết hôn với anh em cũng nghĩ như vậy sao?”.
Phương Hạ Vũ liền biện minh: “Không có, cái khái niệm ấy chỉ mới xuất hiện trong đầu của tôi hai năm gần đây thôi”.
“Tại sao lại nghĩ như vậy chứ?”
Phương Hạ Vũ liền đáp: “Anh thử nghĩ xem anh lúc nào cũng con nít hết mà nuôi anh trong nhà chẳng khác gì đứa trẻ to xác là đúng rồi còn cãi gì nữa”.
“Đính chính lại nha anh có công việc rõ ràng anh làm ra tiền tự nuôi thân mình được anh cũng giúp em làm việc nhà điển hình anh đang ngồi nhặt rau để em nấu canh đây này anh đâu phải đứa trẻ to xác dáng anh chuẩn mà”.
Phương Hạ Vũ lắc đầu: “Nói một câu anh cãi lý mười câu đúng là người khó ưa mà”.
Mạc Hạo Ngôn vênh váo mặt lên: “Khó ưa thật không…khó ưa vậy mà có người cam tâm tình nguyện yêu anh suốt mười mấy năm đó”.
Phương Hạ Vũ nhếch môi cười: “Ai mà ngốc thế không biết”.
“Em thông minh thế mà sao lại tự chửi mình vậy ha”.
Phương Hạ Vũ lại trừng mắt nhìn Mạc Hạo Ngôn: “Nhặt rau xong rồi thì đi chỗ khác chơi đi ngồi đây làm gì?”.
“Anh muốn nấu ăn phụ em mà” Mạc Hạo Ngôn lên tiếng giải thích.
“Để anh nấu thì ai mà ăn cho được chứ”.
Mạc Hạo Ngôn bày ra vẻ vẻ mặt ủy khúc: “Sao em coi thường anh quá vậy?”.
Sau khi về quê ăn tết Ngân Chi và Linh Lan cũng trở về Bắc Minh trấn tiếp tục công việc hái chè, cô còn mang theo một loại bánh rất là đặc biệt vào biếu mọi người.
Ngân Chi đưa bánh cho Mạc Hạo Ngôn và Phương Hạ Vũ rồi lên tiếng: “Nè hai đứa ăn bánh đi đây là đặc sản quê chị đó nha”.
Phương Hạ Vũ cầm lấy cái bánh lột bỏ lớp vỏ màu xanh bên ngoài ra, chiếc bánh bên trong có lớp bột màu cam và nhân đậu xanh nhìn rất là đẹp mắt, cô ăn thử rồi nói: “Bánh này ngon nha, sao mấy năm trước không thấy chị Ngân Chi đem vô cho em ăn vậy ha?”.
Ngân Chi khẽ cười đáp: “Năm nay nhà chị làm biếu nhiều nên chị mang vào cho mọi người ăn chứ mấy năm trước không có làm, loại bánh này ở quê chị người bán đầy nhưng chị lại sợ không ngon nên không dám mua cho em ăn đó”.
Phương Hạ Vũ khẽ cười: “Chị Ngân Chi của em đúng là có lòng ghê luôn”.
Mạc Hạo Ngôn cũng ăn thử bánh rồi nói: “Đặc sản quê chị Ngân Chi có khác ha, ngon thật em là người không thích mấy loại bánh ngọt ăn còn thấy thích đó”.
Phương Hạ Vũ lên tiếng hỏi: “Mà chị Ngân Chi ơi, bánh này là bánh gì vậy chị?”.
“Bánh này người ta gọi là bánh “Phu thê” đó em, năm mới chị tặng bánh này cho hai đứa là mong rằng em và Hạo Ngôn có thể như tên loại bánh này”.
Phương Hạ Vũ liền ho sặc sụa: “Khụ…khụ…khụ”.
Mạc Hạo Ngôn vội lấy ly nước đến đưa cô uống: “Từ từ thôi, ăn nhanh như thế bị nghẹn là phải rồi”.
Ngân Chi thấy vậy liền nói: “Chị thấy hai đứa tình trong như đã mặt ngoài còn e thôi”.
Phương Hạ Vũ liền nhíu mày: “Chị Ngân Chi à chị đừng có đùa nữa không vui đâu”.
Ngân Chi khẽ lắc đầu: “Em đó cứ như vậy rồi sao tìm được người cùng em đi đến cuối đời được, thử một lần mở lòng chấp nhận Hạo Ngôn đi, chị thấy Hạo Ngôn cũng là người tốt mà”.
Phương Hạ Vũ tỏ vẻ bối rối cô đứng dậy: “Thôi em lên phòng trước đây”.
Mạc Hạo Ngôn cũng lẳng lặng đi theo bởi vì phòng của hai người kế bên nhau nên cũng chẳng ai nghi ngờ gì hết.
Lúc chỉ còn lại hai người Mạc Hạo Ngôn lên tiếng hỏi: “Này hành động của em vậy là sao hả?”.
Phương Hạ Vũ giả lả lên tiếng hỏi ngược lại: “Sao là sao chứ?”.
“Hồi nãy ăn hết cái bánh đó rồi có nghĩa là em nhận lời chúc của chị Ngân Chi rồi đó nha”.
Phương Hạ Vũ liền trợn mắt: “Thôi đi làm gì cứ chứ”.
Phương Hạ Vũ đi nhanh quá trượt chân vô tình kéo theo Mạc Hạo Ngôn ngã lên người mình luôn, hai người đối mặt nhau có thể nghe rõ từng hơi thở của đối phương.
Mạc Hạo Ngôn lên tiếng hỏi: “Vầy là sao em có muốn giải thích gì không hả?”.
“Tôi đi nhanh quá nên trượt chân thôi, theo quán tính tôi muốn nắm vào thứ gì đó ai ngờ lại là tay anh, tôi không cố ý mà”.
Mạc Hạo Ngôn vẽ một nụ cười tinh ranh trên môi rồi đáp: “Ai mà biết được, là em cố tình kéo anh ngã lên người em cơ mà em có dụng ý khác không làm sao anh biết”.
Phương Hạ Vũ đẩy Mạc Hạo Ngôn ra: “Hạo Ngôn mau ngồi dậy đi mọi người trông thấy bây giờ”.
“Có sao đâu chứ chúng ta là vợ chồng mà”.