Hi Vọng Vĩnh Cửu

Chương 12: có quá đáng không


"Ờ-ờ cái này phải hỏi mẹ tao chứ tao không giải quyết được đâu" Cô nhìn mẹ đang ngồi trên sofa

"Ừm, tao nói với mày trước thôi. Giờ tao đi nói với bác" Văn Cửu xoay người định kéo cửa thì bị Xuân Hy kéo tay lại.

" thôi thôi để tao nói cho, đứng yên ở đây cấm nghe lén!" Cô nhấn mạnh từng chữ rồi đi vào trong, còn khóa cửa cho Văn Cửu khỏi vào nữa

"Phụt haaa, âm mưu gì đây" Văn Cửu đơ người nhìn cô đang lôi mẹ nói nói gì đó. Rồi bị mẹ cô cú một phát vào đầu.

"Con tưởng nhà mình nhiều tiền lắm hay gì mà cho Văn Cửu đem đi thuê nhà." Mẹ cô cú một phát thật mạnh vào đầu cô:" dù gì nhà mình cũng có một phòng trống mà, cứ cho bạn ở lại nhà mình đi"

" không được đâu mẹ mẹ mẹee" Xuân Hy đẩy đẩy tay mẹ:" đi mà mẹ, không cần cho con tiền tiêu vặt cũng được. Miễn là đừng cho cậu ta ở nhà mìnhhhhhhh"

" vì sao chứ? Nó tốt với con vậy mà giờ con không giúp bạn trong lúc khó khăn à, mẹ có dạy con như vậy không hả??"

Vì sao ư? Nghĩ mà xem. Ở nhà cũng gặp, đi học cũng gặp, ăn cơm cũng gặp, trước khi ngủ cũng gặp aaaa. Nghĩ thôi đã thấy rất rất rất bất tiện rồi. Nhìn mặt tên này thôi là cô đã muốn cãi lộn.

Xuân Hy len lén xoay đầu nhìn tên ngoài cửa đang cười mỉm nhìn cô. Đúng, cậu rất tốt với cô. Cô không muốn mang nợ ai hết. Thôi thì lần này thôi đấy hừ!

Xong Xuân Hy đứng dậy ra mở cửa cho cậu vào nhà.

"Làm gì mà bị đánh ghê vậy" Văn Cửu khe khẽ

" năn nĩ cho ai kia nên bị đánh đó, cảm động không" cô nói xạo không chớp mắt, bị mẹ cô ném gối vào mặt.

"Nói mà không ngượng" mẹ cô hầm hầm nhìn cô, rồi đứng dậy cầm tay Văn Cửu thương sót:"con có gì thì cứ nói trực tiếp với cô, đừng ngại. Cứ ở lại nhà cô đi không sao đâu."

"Dạ cảm ơn cô ạ" Văn Cửu cười cảm động nhìn mẹ Xuân Hy rồi xoay qua cười nhếch mép với cô bạn mặt hầm hầm vừa xoay đầu đi.

"Con ăn gì chưa, có đói không"

"Dạ chưa ăn ạ" Văn Cửu sờ bụng, đói thật. Sáng giờ chưa ăn được gì mà đã tốn nhiều năng lượng .

"Vô đây vô đây"mẹ Xuân Hy kéo cậu vào bếp:"Xuân Hy bới cơm cho bạn đi con"

"Nó cũng có tay mà mẹ"

" Hả" mẹ cô nói lớn

"Dạ không có gì..." Xuân Hy nhăn mặt vào bếp bới cơm, không biết ai mới là con ruột.

Văn Cửu phụ mẹ cô bưng thức ăn lên bàn:" con ngồi ăn tự nhiên đi, cô ra ngoài coi tivi. Ăn xong thì để chén đó đi không cần rửa"

" dạ thôi, cứ để con rửa ạ" Văn Cửu cười, húp một muỗng canh:" ngon quá cô, cô nấu bao giờ cũng ngon hết"

"Hôhô thằng bé này dẻo miệng, ngon thì ăn nhiều vào" nói xong cô cười tủm tỉm ra ngoài. Chiều còn đi khoe với hàng xóm nữa chứ.

Xuân Hy mặt khinh bỉ kéo ghế ra ngồi trước mặt cậu, đưa cơm qua cho Văn Cửu rồi nhại lại giọng mẹ cô:" ngon thì ăn nhiều vào nhiều vàoo"

"Ăn không" Văn Cửu gắp miếng thịt đưa đến trước mặt cô.

" thôi nãy ăn no rồi" cô nhìn chằm chằm mặt tên trước mặt

"Nhìn vậy ăn dễ mắc nghẹn lắm nha" Văn Cửu nhai nhai, mắt cong lên nhìn cô. Thấy cô vẫn nhìn mà không nói gì:"hửm, sao vậy"

"Rồi đồ đạc của mày thì sao" Xuân Hy chóng cằm nhìn cậu

"Chắc là xíu tao lén về"

"Rồi lỡ gặp hai người họ nữa rồi sao ... cười cái gì??" Xuân Hy nhăn mặt

"Giờ mới để ý mày quan tâm tao vậy luôn á nha" Văn Cửu cuối đầu ăn cơm, nhịn cười.

"Ờ, chuyện mà để đến nước mày kể cho tao thì tương đối nghiêm trọng nên lo không được hả?"

Động tác gắp thức ăn của Văn Cửu dừng lại, cậu ngước mắt lên nhìn người trước mặt. Cô đang nói hoàn toàn nghiêm túc.. tim cậu đập nhanh hơn một chút.

Cậu né ánh mắt cô rồi ăn cơm tiếp

:" ừm, cảm ơn"

"Xì ơn nghĩa gì. Tốt với tao thì tao tốt lại" Xuân Hy đứng dậy, vẫy vẫy tay:"ăn rồi rửa chén đi. Tao xuống lầu"



Cô vừa bước ra khỏi bếp là thở phào nhẹ nhõm liền. Nãy giờ cô giả ngầu thôi chứ hồi hộp thấy bà. Tim đập loạn cả lên. Đó giờ toàn là cô dựa dẫm cậu chứ ít khi nào cô được trong thế chủ động lắm.

Xuân Hy đi xuống lầu , va vào ánh mắt cô là Triết Vũ lâu ngày không đi tập đang đeo balo đi vào. Triết Vũ thấy cô đi xuống, cười rồi đi dẹp balo.

"Lâu không gặp" Triết Vũ ném cho cô đôi găng tay

"Ờ,sao bữa giờ không đi tập" Xuân Hy đeo găng vào, đánh bao cát.

Triết Vũ không trả lời nhìn cô đánh vào bao cát:" đòn vừa rồi em đánh sai rồi"

Thế rồi cậu đeo găng, đánh vào bao kế bên đòn hồi nãy Xuân Hy làm.

"À, chắc nãy không để ý" Xuân Hy nhìn rồi làm lại.

"Xe ngoài cổng , là của tên đó? Đến ăn trực nữa đấy à." Triết Vũ dựa vào bao cát nhìn Xuân Hy im lặng đánh vào bao.

Im lặng là thừa nhận. Triết Vũ quay mặt đi cười lạnh.

"Mày đừng có làm cho mối quan hệ của mày và tao càng khó xử" Xuân Hy tháo găng ném xuống đất. Quay mặt đi qua tủ lạnh lấy ca nước. Cô ngửa đầu uống vài ngụm, Triết Vũ có thể thấy được nét mặt giận dữ đang kiềm chế của cô.

Xuân Hy uống xong, đi qua chỗ cậu cầm găng dưới đất lên. Xoay người lên sàn đấu. Triết Vũ hiểu ý cô, cậu chỉnh găng tay lại rồi cũng lên sàn.

"Đấu à, mới trưa mà cháy thế" anh Xoài ngồi quạt quạt cho bớt mồ hôi

"Kệ tụi nó đi, tủi trẻ giàu năng lượng" một huấn luyện viên trạc tuổi ba Xuân Hy ngồi nhìn họ cười cười.

Từ nhỏ, mỗi lần Xuân Hy muốn kiềm nén cơn giận thường hay đánh boxing để giải tỏa. Khi giải tỏa rồi thì cô sẽ không thấy giận nữa, đây là dấu hiệu cho đối phương thấy được:" quay đầu là bờ"

Triết Vũ đã thấy các trường hợp của cô. Đều hết giận sau khi cô đánh xong. Nhưng đây là lần đầu tiên, cô tức giận với cậu.

"Khỏi đeo nón bảo hộ" Xuân Hy nghiêm mặt, làm nóng người

"Tao không đeo cũng được, còn mày đeo đi" Triết Vũ cầm nón ném qua cho cô.

Xuân Hy Chụp lấy rồi đá xuống khán đài.

"????" Một thanh niên đang ngồi dưới khán đài coi trận đấu

"Ê ê , đây là trận xả giận trong truyền thuyết đó hả" một thanh niên học lâu năm cho hay

"Là gì vậy, tao mới tập 1 tháng chưa biết"

" là ... coi đi rồi biết"

Anh Xoài cũng nhận thấy được có gì đó không ổn:" Xuân Hy! 2 đứa mày đeo mũ vào, không thì đừng bước lên sàn nữa"

" chậc"Xuân Hy leo xuống sàn cầm nón đeo vào.

Triết Vũ cũng đã sẵn sàng. Đợi nghe đứa trọng tài dưới khán đài hô lên bắt đầu thì cả hai bắt đầu di chuyển.

Xuân Hy đánh tới tấp, dù sức né của Triết Vũ đến đâu thì đếu thua trước tay Xuân Hy. Nhưng Cậu không hề phản đòn cũng chẳng hề né.

"M* nó, ĐÁNH!" Xuân Hy lủi thẳng một cú vào mặt cậu, quát lớn.

Cả người Triết Vũ quỳ rạp xuống , mắt cậu rưng rưng lệ ngửa đầu nhìn Xuân Hy:" Tao thích mày cũng là sai sao?"

"What whattt " cả đám dưới khán đài coi nãy giờ cuối cùng cũng hiểu vấn đề.

Đó giờ Xuân Hy ít giận ai lắm, hồi đó do học võ nên Xuân Hy có cả đám anh em thân thiết. Mà tụi nó thì lại coi Xuân Hy trên mức bạn bè, thích quản cô lắm, đi đâu làm gì cũng hỏi không thể coi là bạn được nữa. thế là Xuân Hy cho tụi nó cơ hội. 1 là làm bạn cho ra bạn, 2 là không làm gì hết. Đánh một trận thế là tụi nó cũng bỏ cuộc. 1 số đứa vẫn làm bạn, 1 số đứa nghỉ boxing luôn để không gặp lại nữa.

Triết Vũ đã chứng kiến toàn bộ các chuyện ấy. Nhưng cậu không ngờ,người lên sàn hôm nay lại là cậu. Thì ra cảm giác lúc đó của bọn họ đau như vậy.

Xuân Hy nhìn người đang quỳ dưới sàn. Cô tháo nón quăng xuống đất. Đi thẳng xuống sàn không quay đầu.

"Mày không sai, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó" trước khi đi, Xuân Hy còn nói với cậu câu này. Đợi khi cô đi rồi cậu mới nằm ra sàn:" bỏ ngang trận đấu ,là không thể làm hòa được nữa rồi" cậu cười, nhưng nước mắt lại rơi.

" nè đi đâu đó" anh Xoài nghiêm túc nhìn cô.

"Nói mẹ em đi hóng gió xíu" Xuân Hy vuốt lại tóc. Đi ra ngoài thì chạm mắt với tên đang ngồi trên thềm.

"Sao ngồi đây" Xuân Hy nhìn Văn Cửu đang phủi quần đứng dậy.

" đi không" Văn Cửu nhìn cô , mặt có chút trầm lặng.



"Đi đâu" xong cô thấy hắn ra xe, cô cũng mang dép chạy theo.

" mày muốn đi hóng gió mà, lên đi . Sẵn tao cũng đang tính về nhà lấy đồ. Có thêm một tay phụ cầm đồ cũng tiện." Văn Cửu gài nón cho cô. Gạt chỗ để chân rồi đợi cô leo lên.

"Biết tận dụng quá ha" Xuân Hy cười , tên này hay dài dòng quá.

Văn Cửu nhìn được nụ cười ấy qua gương chiếu hậu, bất giác cười theo.

Trên đường Xuân Hy hỏi cậu lỡ về gặp ba mẹ cậu rồi sao, hắn thản nhiên đáp:" tao coi camera rồi, đi hết rồi"

"Ở nhà một mình mà còn lắp cam chi vậy"

"Ba tao lắp, chắc tại sợ ông bà ngoại tao tới thăm"

"Ông bà giờ đang ở đâu" cô có chút tò mò, lỡ miệng hỏi:" không trả lời cũng-"

"Hawaii" Văn Cửu cười:"bà ngoại hồi trẻ rất thích ngắm biển hawaii , thế là về hưu ông ngoại mua nhà ven biển để hai người ở về già"

"Wow nghe lãng mạn ghê" Xuân Hy ngưỡng mộ chuyện tình này.

"Ừm, mà mốt có gì thì cứ hỏi. Chỉ cần mày hỏi , tao sẽ trả lời"

"Sao hồi sáng tao hỏi mày không trả lời?" Xuân Hy bực bọi nhớ về việc hồi sáng. Cô hỏi mà hắn bảo không có chuyện gì cho qua.

"Thì lúc đó chưa có chuyện gì thiệt mà... thôi tao sai , mốt mày hỏi tao sẽ thành thật khai báo" Văn Cửu cười run hết cả vai. Bị Xuân Hy vỗ lên nón một phát.

Đến nhà, Xuân Hy định ngồi ngoài cổng đợi mà Văn Cửu không chịu. Cậu kêu cô vào cầm đồ phụ. Xuân Hy cũng chầm chậm đi vào.

" tập sách vở, quần áo, mền, nước hoa, vợt, còn gì nữa không" Xuân Hy đang phụ cậu nhét đóng đồ vào vali.

" cái này nữa" Văn Cửu đưa một đóng bút thước qua cho cô. Xuân Hy cầm lấy nhét vào.

" cái này nữa" Văn Cửu móc cả bao bì đựng giấy khen đưa cô. Xuân Hy nhăn mặt.

"À cái này nữa" Xuân Hy xoay qua cầm lấy, nhìn kĩ lại thì đó là tấm hình cậu và cô chụp chung với tụi cấp 2 được cậu đóng khung.

Cô ngồi ngắm tấm hình một hồi, cười cười: " nhớ quá"

"Ừm" Văn Cửu lôi cái két sắt từ trong tủ ra.

"Đù, cái đó nhét sao"

" xíu mày ôm" Văn Cửu cười hiền hậu:" cảm ơn trước"

Rõ ràng là kêu đi hóng gió, mà giờ vai cô một túi, trước mặt còn ôm một cái két sắt. Đùi Văn Cửu thì kẹp theo 2 cái vali chất lên nhau.Nhìn tưởng cô với cậu đang đi trốn nợ không đó.

"Nè"

"Hửm" Văn Cửu nghe tiếng người nãy gìơ trên xe im lặng lên tiếng

"Triết Vũ, mày nhớ không?" Cô ngập ngừng hỏi

"Ừ nhớ, thằng thích mày, học chung boxing hồi lớp 2"

"E hèm, ừ đúng. Mày thấy tao có quá đáng không?" Trong giọng Xuân Hy có chút mong manh hiếm gặp.

"Sao lại quá đáng?"

"Chỉ là tao thấy nếu mà tương lai người tao thích cũng làm vậy với tao thì chắc sẽ đau lắm" Xuân Hy thấp giọng

"Không có gì quá đáng hết, mày có quyền từ chối mà. Dù gì mày cũng đã thẳng thắn không day dưa" do không thấy được mặt Văn Cửu ngay bây giờ nên cô cũng chả biết cậu đang nghĩ gì.

"Nói hay quá, lỡ mốt mày bị người mày thích từ chối thì sao? Lỡ như thôi nha, tao không có trù ẻo đâu à"

"Thì sao à... chắc là tao sẽ âm thầm nhìn người đó hạnh phúc đến hết đời?" Nói đoạn Văn Cửu cười, nghĩ nếu như tương lai mà vậy chắc thà cậu vẫn tiếp tục làm bạn với cô thì hơn. Dù gì cũng được nhìn thấy người mỗi ngày.

"Xì, sadboy si tình à"

"Ừm"Văn Cửu cười, nhìn cô qua gương chiếu hậu:

" si tình"