Xuân Hy nhanh chóng nhắn cho cái tên phiền phức kia.
[Hý xù: avatar?]
[Cửu xàm: ừm?]
[Hý xù: ừm con khỉ *icon phẫn nộ*]
[Cửu xàm: *icon thỏ con đáng thương*]
[Cửu xàm: thì mày chê avatar cũ tao là hóa thạch mà...]
[Hý xù: tao đâu cấm mày thay, mà mày thay vậy khác gì avatar cặp không???? Đã vậy còn đăng cùng lúc nữa chứ!!!]
[Cửu xàm: trùng hợp]
[Hý xù: *lửa*]
[Cửu xàm: bớt nóng ạaa, giờ em đổi avatar khác liền ạaa]
Ừ đổi đi, xuân hy định rep vậy nhưng nghĩ lại.. hơi kì. Tại dù gì hình cũng mình hỏi nó chụp không, rồi đã vậy còn chê avatar cũ nó nữa.. aaaa
[Hý xù:ừ.. thôi khỏi đi, thích làm gì thì làm]
[Cửu xàm:ồ, cũng không nỡ đổi. Hình ai chụp đẹp quá không nỡ]
[Hý xù: *icon tự hào*]
[Hý xù: vậy đi, kệ cái đám cmt xàm xàm đi]
[Cửu xàm: ừmmm]
Xì, Xuân Hy nói kệ chứ cô cũng vô facebook nằm trên giường đọc từng bình luận.
[Cao Cách: này là công khai ngầm à]
[Thu thư:@cao cách chuẩn*like*]
[Chị đại Ngọc thạch: real?]
[Thảo ăn cỏ: ommmmmgggg]
[Chíp chíp: đứa nào bữa bảo không real ra đây, đưa chị tiền độ đâyyyyy]
"Phụt, haha có vậy cũng đem ra cá cược" Xuân Hy đọc cmt trong avatar của mình rồi mới phát hiện Văn Cửu like hình cô. Cô qua avatar của cậu ta like đáp trả, sẵn đọc cmt luôn.
[Drakecoolboy: thành công?]
[Văn Cửu: @Drakecoolboy nhắn riêng]
" thành công gì vậy chứ? Còn nhắn riêng nữa" Xuân Hy nhăn nhăn mặt rồi lướt xem bình luận khác.
[Cao Cách: happy ending]
[Giang Liễu: chăm đại ca tụi tao cho tốt*icon khóc*]
[Nhi: @Giang Liễu con gái lớn rồi, gã thôi]
[Xuân Hý : gã ông nội tụi mày]
...cô lỡ tay, mà thôi chắc không sao. Cô thoát facebook qua cái nhóm otp tương tác xíu.
Vừa bấm vô nhóm, tin nhắn nổ như bom điếc hết cả tai.
[Mèo ngốc: đã gửi một ảnh]
[Mèo ngốc: @mọi người like hình nhau nữa nè trời]
[Tui không mập: nhiêu đó đã là gì *đã gửi một ảnh*]
[Tui không mập: chị đại còn cmt vô hình chồng chỉ nữa kìa aaa]
[Thảo ăn cỏ: cưới liền cho chế]
Xuân Hy nổi hết da gà, ráng gượng bấm bấm một dòng tin hùa theo.
[Trùm: happy*icon bắn tim*]
[Nhi: ending*icon xĩu*]
Hơ hơ, có con bạn đáng đồng tiền thiệt á chớ...
Nghĩ tới ngày mai còn phải dậy sớm, Xuân Hy lười biếng dẹp điện thoại đi ngủ sớm.
Sáng hôm sau, dù cô ngủ sớm nhưng vẫn không dạy nổi. Điện thoại thì reo liên tục nhưng cô cũng không đứng dậy tắt nổi, vô thức chìm lại vào giấc.
Chưa chìm vào giấc sâu thì cô đã nghe tiếng mẹ cô gõ cửa đùng đùng
" bạn đợi mày nãy giờ mà mày còn chưa chịu dậy hả con kia" Mẹ cô vừa cắn miếng dưa vừa gõ cửa
"Con dậy rồi...." cô nói rồi im lặng ngủ tiếp. Đến khi nghe tiếng lắc rắc ngoài ổ khóa, mẹ cô sài chìa khóa dự phòng mở
Cửa.
Xuân Hy ngồi bật dậy, giả bộ gấp mền thì mẹ vừa mở cửa
"Hi" Xuân Hy dơ tay chào mẹ cười tươi
"Hi cái gì, lẹ lên bạn đợi" mẹ Xuân Hy có chút hụt hẫng đi ra.
Lúc cô xuống lầu thì Văn Cửu đang ngồi uống trà với ba cô.
"Ôi , xin lỗi con, con Hy nó vậy thôi chứ nó bình thường sống nề nếp lắm. Chắc hôm qua thức khuya nay dậy không nổi ấy mà" ba Xuân Hy vỗ vỗ lưng Văn Cửu cười cười
" dạ không sao đâu chú, con cũng thích chờ lắm" cậu xoay đầu chạm phải ánh mắt phán xét của cô bạn lớp phó.
" đi thôi" cô đi thẳng ra ngoài, lúc đi ngang Văn Cửu đang ngồi hớp miếng trà cuối thì cô vỗ nhẹ lên đầu cậu.
Ý của cô là: ngoan, giỏi
Văn Cửu:....
.
.
Hai người đánh được 1 tiếng rưỡi thì Văn Cửu có điện thoại nên đi nghe. Cô ngồi nghỉ uống nước, đang suy nghĩ xíu ăn sáng món gì thì Văn Cửu đi tới chỗ cô.
" lẹ vậy, ai gọi thế" Xuân Hy uống ực ngụm nước , chùi chùi khóe miệng.
" mẹ tao" mặt Văn Cửu có chút lạnh, cậu nhìn Xuân Hy rồi thở dài.
" sao thế" Xuân Hy nhận ra sự thay đổi trên nét mặt người này, hơi lo. Vì tên này với gia đình hắn không hòa hợp lắm.
"Không có gì đâu" Văn Cửu xoa bù xù đầu của Xuân Hy rồi cười
"Cái thằng-" Xuân Hy chưa kịp nói thì người kia đã chen vào
"Không đi ăn sáng với Xuân Hy được rồi" động tác tay hắn dừng lại, thay vào đó có chút vút ve nhẹ nhàng. Thấy ánh mắt cô đang nhìn mình, cậu rụt tay về cười cười:" về nha, nhà tao có chút chuyện"
"Ừm" lâu rồi cô chưa thấy tên này như vậy, có chút lạ lẫm.
Sau đó Văn Cửu chở cô về nhà, cả đoạn đường về hắn chả hề bắt chuyện với cô câu nào. Xuân Hy thấy lòng hơi bứt rứt , xong cô cũng im theo không nói năn gì.
Tới nhà, cậu vẫn tháo nón cho cô như thường lệ. Cô nhìn nét mặt cậu đúng là tệ thiệt. Không biết đã có chuyện gì. Cô nghĩ dù gì cũng quen biết lâu vậy rồi còn giấu chuyện gia đình gì nữa chứ. Và hàng ngàn câu hỏi nhảy trong đầu cô. Cuối cùng cô chỉ nói một câu ngắn gọn rồi vào nhà.
"Có gì thì nhắn tao" Xuân Hy nhìn thẳng mắt cậu, xoay người bỏ đi.
" ừm" Văn Cửu khe khẽ đáp, bàn tay siết chặt.
Văn Cửu là một thằng kín miệng, chuyện gì nó đã không muốn kể thì đừng hòng cạy được miệng nó. Dù đã quen biết nhiều năm nhưng chuyện gia đình về Văn Cửu cô cũng chỉ biết lai rai, đều là hắn chủ động kể chứ Xuân Hy chưa từng hỏi vì ngại.
____________________
Về đến cổng, Văn Cửu dựng xe vào sân . Thấy đèn trong nhà đã mở hết cả lên. Trong vườn còn có chiếc ôtô quen thuộc đang đậu.
Cậu đi vào mở cửa ra , mặt cậu vẫn không cảm xúc, nhìn hai người đang ngồi ở sofa một cái rồi bước vào.
"Ba" Văn Cửu mở lời trước.
"Về rồi à, ngày nghỉ mà sáng sớm đi đâu giờ mới về. Không phải là mẹ đã nói với con từ tối qua là nay ba mẹ sẽ về thăm con sao?" Thu hoài ngồi vắt chéo chân nhìn Văn Cửu từ đầu đến chân. Cô không phải mẹ ruột của cậu.
Mẹ ruột của cậu đã chết vào ngày cậu chào đời, do lúc mẹ cậu sinh cậu thì mất máu quá nhiều.. đó là lời ba cậu kể. Còn lời ông bà ngoại kể thì khác, họ bảo ba cậu ngoại tình. Vì muốn chiếm đoạt tài sản của mẹ cậu mà đút tiền cho người vào giết mẹ cậu trên giường mổ.
Người phụ nữ đáng thương, cứ nghĩ sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc cùng chồng và đứa con vừa chào đời,nhưng chưa kịp nghe tiếng con khóc, chưa kịp nhìn thấy bộ mặt thật của người cô gọi là chồng thì đã từ trần.
Ông bà ngoại của cậu là ceo đã về hưu. Vì hạnh phúc tương lai của cô con gái mà để lại rất nhiều tài sản cho con. Rồi cùng nhau ra nước ngoài hưởng thọ, an tâm vì con gái đã cưới được một tấm chồng tốt. Việc mà họ hối hận đến tận bây giờ là không nhìn ra được bộ mặt thật của ba cậu, Văn Tri.
Vì không đủ bằng chứng nên hai ông bà không thể giải oan cho cô con gái .Đành trong mong vào đứa bé mà cô đã để lại là Văn Cửu. Ông bà ngoại vẫn hay liên lạc với cậu, dù hồi nhỏ chưa được kể nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy ghét ba mình và cô mẹ kế dù không lí do. Đến khi 2 người họ đòi dẫn cậu sang nước ngoài thì cậu không chịu bèn tâm sự với ông bà ngoại và biết được câu chuyện.
"Thăm?" Văn Cửu nhướng mày cười.
" thôi đừng nói nữa, cùng ăn cơm đi. Ta đói rồi" Văn Tri thản nhiên đứng dạy, vỗ vỗ vai cậu con trai. Với ông , Văn Cửu chính là nòi giống đầy kì vọng của mình. Vì ông đặt trọng trách cả công ty mình xây dựng lên đôi vai của cậu.
Còn Thu Hoài, người đã khiến cho gia đình vốn êm xuôi của mẹ cậu tan tành. Bấy lâu nay cậu vẫn luôn nhận thức được rằng bà đang nhẫn nhịn cậu vì ba cậu.
Ngồi trên bàn ăn, cơm đã được quản gia riêng của Văn Tri đem từ nước ngoài về nấu đặt lên bàn. Ba người ngồi im không ai động đũa. Đến khi Thu Hoài không chịu nỗi nữa bèn mở lời.
"Ăn cái này đi, nhìn con gầy đi rồi" Thu Hoài gắp một miếng thịt để vào chén Văn Cửu.
Văn Cửu chả thèm nhìn lấy bà một cái.Mắt vẫn đâm đâm nhìn ba cậu:" hôm nay ba về đây là vì muốn kêu con sang nước ngoài?" Văn Cửu hỏi thăm dò.
"Nhạy bén, nếu con mà qua học bên đó rồi làm tại công ty của ta thì-"
"Không muốn" Văn Cửu cắt ngang lời ông:" ngay từ đầu con đã không qua, bây giờ vẫn sẽ như ngay từ đầu!" Cậu nghiêm mặt, giọng có chút lớn tiếng.
*rầm*
Văn Tri đập một phát vào bàn. Đồ ăn vương vãi ra sàn
"Đừng nghĩ ta nhịn mà được nước lấn tới" Văn Tri sắc mặt lạnh như tờ rút một tấm khăn trong áo ra lau tay.
Thu Hoài hoảng hốt, để tay lên vai Văn Cửu định kêu nó xin lỗi thì bị cậu hất ra:" đừng chạm vào tôi" nói xong cậu xoay người đi.
"Con mà bước qua cánh cửa này thì tiền bạc từ nay ta sẽ không chuyển nữa" Văn Tri uy hiếp. Chóc Văn Cửu đứng lại. Lấy bóp trong túi quần ra, xoay người ném hết thẻ mà ba cậu đưa từ hồi đó tới bây giờ rồi cất bước đi ra khỏi nhà.
" cái thằng oắt con" Thu hoài nhìn cậu :" ông để nó đi vậy à"
"Coi nó chịu được đến khi nào" Văn Tri dùng đũa gắp miếng thịt còn sót trên dĩa bỏ vào miệng.
Từ trước đến nay đúng thật là ba cậu chuyển tiền về thật nhưng từ cái ngày nghe ông bà ngoại kể thì cậu đã không đụng vào tiền của ba cậu dù 1 đồng của không sài. Toàn bộ tiền hằng ngày đều là học bổng, chút ít tài sản còn lại của mẹ và tiền ông bà ngoại trích cho cậu.
Dù nói vụ việc mẹ cậu không có bằng chứng thì quả thực là không phải là không có. Cậu đã điều tra suốt mấy năm qua và tìm được kha khá.
Văn Cửu lái xe ra khỏi nhà. Cậu chạy mấy vòng để thả lỏng đầu óc. Xong cậu chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó để ngồi kiếm nhà để thuê online. Cậu không muốn về cái căn nhà đó nữa , không chạm mặt càng tốt.
Cậu lướt qua quầy nước, mua đại một chai nước suối . Chuẩn bị đem ra tính tiền thì cậu thấy quầy kế bên bán rất nhiều bánh ngọt nhìn rất ngon miệng. Trong lòng cậu bỗng cảm thấy nhớ tới một người.. xuân hy
Cậu vô thức cầm chiếc bánh kem vị dâu ra tính tiền chung với chai nước suối. Xong chẳng biết nghĩ gì mà cậu không muốn thuê nhà nữa mà chạy thẳng tới nhà cô bạn lớp phó.
...
Cậu đứng trước nhà cô, ấp úng không dám vào thì bị đám thanh niên học boxing lôi vào.
"Ầy anh rể, vào thì vào đi ngại gì" một thanh niên nhiệt tình kéo cậu vào
" kiếm chị dâu đúng không, bả mới lên lầu đó, đánh thua ông huấn luyện viên nên đang quạo" thanh niên khác đi theo tám chuyện.
" ầy mua gì nữa đây, ngọt quá nha" một thanh niên khác cảm thán
Văn Cửu gật gật đầu với mấy cậu. Rồi xoay vô chào ba Xuân Hy với mấy anh huấn luyện viên quen mặt rồi đi lên lầu.
"Xuân Hy của sư phụ đúng là có phước" anh Xoài cười cười
"Kiếm được thằng rể tốt quá còn gì" một huấn luyện viên khác khen ngợi.
" ầy đừng hiểu nhầm, hai đứa này chỉ là bạn khá thân thiết thôi hahahaha" ông cười cười nhìn theo bóng lưng Văn Cửu.
---------
Văn Cửu lên lầu chào mẹ Xuân Hy đang ngồi móc len rồi gõ cửa phòng Xuân Hy.
"Cái gì mẹ-" cô mặt mày nhăn nhó mở cửa, đập thẳng vào mắt là ánh mắt có chút đáng thương của người kia.
" s-sao thế" Xuân Hy giật cả mình:" bị ai chặn đường đánh à, có cần tao-" nói đoạn cô liền nhìn hộp hồng hồng Văn Cửu đưa đến trước mặt cô.
" oái , cho tao hả" Xuân Hy cười tít mắt, nét nhăn nhó ban đầu cũng theo đó mà biến mất.
"Ừm" Văn Cửu cảm thấy nhẹ nhõm cười cười:"ra ban công nói chuyện"
"Ok" Xuân Hy cầm lấy hộp bánh chạy tòn ten ra ban công. Ban công nằm kế bên sofa mẹ cô đang ngồi. Nhưng vì có cửa đóng cách âm nên ra ngoài nói chuyện rất kín tiếng.
"Sao" Xuân Hy ngậm một thìa bánh vào miệng, mắt sáng ngời:" ngon quá"
"Dính mép" Văn Cửu vô thức nheo mắt cười, tay đưa ra chùi chùi mép miệng cô, Xuân Hy vô thức liếm mép nên lỡ chạm vào ngón tay cậu.
4 mắt nhìn nhau đứng hình, Văn Cửu thụt tay về, Xuân Hy thì ho khan nghiêm giọng:" c-có chuyện gì"
"A hèm, thì là..." cậu kể cho Xuân Hy nghe toàn bộ chuyện mới diễn ra.
"Vậy là giờ mày thành homeless?" Xuân Hy vẫn nhai nhóp nhép bánh kem trong miệng.
*homeless:vô gia cư*
"Ừm, nên là cho tao ở ké nhà mày khoảng thời gian này nha?" Mặt cậu thành khẩn, có chút đáng thương. Vừa không còn tiền, vừa không còn nhà....
Lúc này miệng nhai bánh nãy giờ của cô cũng dừng lại, mắt cô mở to vì bất ngờ mà nói hơi to:" Cái Gì???"
"Cho tao...ở ké nhà mày, được không?" Văn Cửu nghiêm túc lập lại
"Giờ tao nhả bánh ra còn kịp không?" Xuân Hy nuốt miếng bánh cuối, đơ mặt nói.
Văn Cửu nhìn cô cười híp cả mắt, cảm thấy dễ chịu trong lòng
"e là không kịp nữa rồi"