Hiện Cổ Nguyệt Thủy, Kiếp Này Ta Và Ngươi Liệu Còn Có Duyên Không?!

Chương 41: Ngoại Truyện 1: Hành Trình Mới (P1)


Một năm sau khi từ bỏ toàn bộ sức mạnh và trách nhiệm siêu nhiên, Minh Nguyệt Tâm và Yến Hạo Minh đã chính thức bắt đầu cuộc sống mới của mình. Hai người quyết định chuyển đến một thị trấn nhỏ ven biển, nơi có không khí trong lành và cuộc sống bình dị.

Nguyệt Tâm đã tìm được công việc tại một thư viện địa phương. Đối với cô, không có gì tuyệt vời hơn là được làm việc giữa những cuốn sách, nơi cô có thể đắm mình trong những câu chuyện và kiến thức. Hạo Minh, với kiến thức và kỹ năng của mình, trở thành giáo viên dạy võ tại một trường võ thuật nhỏ. Anh muốn truyền lại những kinh nghiệm và triết lý sống của mình cho những thế hệ sau.

Một buổi sáng sớm, khi ánh nắng đầu ngày còn dịu nhẹ, Nguyệt Tâm và Hạo Minh cùng nhau đi dạo trên bãi biển.

Họ cùng nhau hít thở không khí trong lành, nghe tiếng sóng vỗ rì rào và cảm nhận cát mịn dưới chân.

"Hạo Minh, anh có hối hận về quyết định của mình không?" Nguyệt Tâm bất chợt hỏi, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm.

Hạo Minh mỉm cười, nắm lấy tay Nguyệt Tâm và nói: "Không, Tâm à. Anh không hối hận. Cuộc sống này có lẽ không hoàn hảo như những gì chúng ta từng trải qua, nhưng nó lại mang đến cho anh cảm giác bình yên và hạnh phúc mà anh chưa từng có. Quan trọng hơn, anh có em bên cạnh."

Nguyệt Tâm mỉm cười đáp lại, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay Hạo Minh. Cô biết rằng, dù không còn sức mạnh siêu nhiên, nhưng tình yêu và sự gắn bó giữa họ vẫn mãi mãi bền chặt.

Buổi chiều hồm đó, tại thư viện, Nguyệt Tâm đang sắp xếp lại những cuốn sách trên kệ thì cô nghe thấy tiếng chuông cửa. Một cậu bé khoảng mười tuổi bước vào, ánh mắt tò mò nhìn quanh. Cậu bé có vẻ hơi e dè, nhưng khi thấy nụ cười thân thiện của Nguyệt Tâm, cậu bé dần dần tiến lại gần.

"Chào cô, cô có thể giúp cháu tìm một cuốn sách về lịch sử không?" Cậu bé hỏi, giọng nói rụt rè.

Nguyệt Tâm mỉm cười và dẫn cậu bé đến kệ sách về lịch sử. "Đây là một số cuốn sách về lịch sử. Cháu muốn tìm hiều về thời kỳ nào?"

Cậu bé chăm chú nhìn những cuốn sách, rồi cậu chọn một cuốn về thời kỳ phong kiến. "Cháu thích tìm hiểu về các vị vua và chiến binh thời xưa," cậu bé giải thích.

Nguyệt Tâm ngồi xuống bên cậu bé và bắt đầu kể cho cậu nghe về những câu chuyện thú vị từ cuốn sách. Cô cảm thấy hạnh phúc khi thấy cậu bé chăm chú lắng nghe và hỏi những câu hỏi đầy tò mò.

Khi buổi chiều dần trôi qua, Nguyệt Tâm tiễn cậu bé ra cửa và nhìn theo bóng dáng cậu dần biến mất. Cô cảm thấy lòng mình ấm áp, nhận ra rằng công việc của mình không chỉ là sắp xếp sách mà còn là chia sẻ kiến thức và truyền cảm hứng cho người khác.



Vào những buổi tối, sau khi kết thúc công việc, Nguyệt Tâm và Hạo Minh thường ngồi trên ban công nhà mình, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Họ trò chuyện về những kỷ niệm đã qua, về những dự định trong tương lai, và về tình yêu của họ.

Một buổi tối, khi ánh trăng tròn sáng rọi xuống, Hạo Minh nhìn Nguyệt Tâm và nói: "Tâm à, anh nghĩ chúng ta nên bắt đầu một dự án nhỏ. Anh muốn mở một trung tâm dạy võ và yoga cho trẻ em và người lớn, để mọi người có thể rèn luyện sức khỏe và tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn."

Nguyệt Tâm nhìn Hạo Minh, ánh mắt lấp lánh sự hào hứng. "Đó là một ý tưởng tuyệt vời, Hạo Minh. Em sẽ hỗ trợ anh hết mình. Em cũng muốn tổ chức những buổi đọc sách và chia sẻ kiến thức tại thư viện. Chúng ta có thể kết hợp hai hoạt động này để mang lại lợi ích cho cộng đồng."

Và thế là, với sự quyết tâm và tâm huyết, Nguyệt Tâm và Hạo Minh bắt đầu dự án của mình. Họ không chỉ xây dựng một trung tâm dạy võ và yoga, mà còn biến thư viện thành một nơi giao lưu văn hóa và tri thức cho cả thị trấn. Những buổi học võ, yoga và đọc sách diễn ra đều đặn, thu hút nhiều người tham gia.

Một ngày nọ, khi Nguyệt Tâm đang chuẩn bị cho buổi đọc sách, cô nhận thấy có một vị khách đặc biệt đến tham dự. Đó là một người đàn ông lớn tuổi, với dáng vẻ trầm lặng nhưng ánh mắt sáng ngời. Ông đến gần và nói:

"Chào cô, tôi đã nghe nhiều về những hoạt động tại đây. Tôi rất ngưỡng mộ tinh thần và sự nhiệt huyết của cô và chồng cô."

Nguyệt Tâm mỉm cười khiêm tốn: "Cảm ơn ông. Chúng tôi chỉ muốn làm điều gì đó có ý nghĩa cho cộng đồng."

Người đàn ông nhìn quanh thư viện, rồi nói: "Tôi cũng từng là một người đam mê võ thuật và yêu sách. Thấy những gì cô và chồng cô làm, tôi cảm thấy như tìm lại được tuổi trẻ của mình."

Buổi đọc sách hôm đó diễn ra thật suôn sẻ. Người đàn ông lớn tuổi cùng Nguyệt Tâm và các em nhỏ trong thị trấn chia sẻ những câu chuyện, kiến thức và trải nghiệm của mình. Mọi người đều cảm nhận được sự gắn kết và tình yêu thương trong không gian ấm cúng của thư viện.

Trong khi đó, tại trung tâm dạy võ và yoga, Hạo Minh đang hướng dẫn một nhóm học viên tập luyện. Anh cảm thấy hạnh phúc khi thấy mọi người tiến bộ từng ngày, không chỉ về mặt thể chất mà còn về tinh thần. Những buổi tập luyện không chỉ giúp họ rèn luyện sức khỏe mà còn giúp họ tìm thấy sự bình yên và cân bằng trong cuộc sống.

Một buổi chiều, khi Hạo Minh đang dạy võ, anh nhận thấy có một cậu bé mới đến. Cậu bé có vẻ nhút nhát và lo lắng, nhưng ánh mắt lại đầy quyết tâm. Hạo Minh tiền lại gần và nói: "Chào em, em muốn tham gia học võ phải không? Em đừng lo lắng, mọi người ở đây đều rất thân thiện và sẽ giúp đỡ em."

Cậu bé gật đầu và bắt đầu tham gia buổi học. Dần dần, cậu bé trở nên tự tin hơn, không chỉ trong võ thuật mà còn trong cuộc sống hàng ngày. Cậu bé nhận ra rằng, võ thuật không chỉ là việc rèn luyện cơ thể mà còn là việc rèn luyện tinh thần, học cách đối mặt với khó khăn và thách thức.

Những ngày tháng trôi qua, Nguyệt Tâm và Hạo Minh càng cảm nhận được sự hạnh phúc và ý nghĩa của cuộc sống mới. Họ không còn phải lo lắng về những cuộc chiến hay trách nhiệm siêu nhiên. Thay vào đó, họ tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau, cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng và hạnh phúc.