Hiệp Ước Chiếm Hữu

Chương 111: Em Sinh Đôi


Ngày đầu tiên của tuần trăng mật, Tịch Duy An đã đưa Chung Linh đi khắp nơi.Anh đặc biệt thuê hẳn một chiếc xe mô tô, để chở cô đến những con đường phố phồn hoa và mua bất cứ món đồ mà cô yêu thích, thậm chí có những thứ cô vừa mới cầm nó lên chưa có ý định mua,thì anh đã lập tức thanh toán.

Hành động của anh khiến cho cả hai một chút nữa đã dừng lại buổi đi chơi vì phải mang một đống đồ về khách sạn.Cũng may người đàn ông của cô là người khá chu đáo,anh đã thuê người đem những món đồ đi về khách sạn trước.Chuyển đi chơi của hai người lại tiếp tục diễn ra.

Cho đến chiều tối, Tịch Duy An đưa cho cô đến một nhà hàng của một người quen. Tính đến thời điểm này,anh và cô chỉ ở bên cạnh nhau chưa đầy một năm, nhưng những sở thích của cô, anh đều nắm rõ.

Tịch Duy An đặc biệt kêu những món mà cô thích ăn, biết cô không ăn cay nhiều,anh chu đáo liền căn dặn đầu bếp làm những món không cay, mùi vị cũng phải lạc đi một chút.Mặc dù anh là người thích ăn đậm vị, nhưng sau này anh cũng muốn mình ăn theo khẩu vị của cô, có như vậy thì anh mới được ăn cùng món ăn với cô vợ bé nhỏ của mình.

Chung Linh cảm thấy khá bất ngờ khi nhìn thấy những cử chỉ quan tâm của anh, nó khiến cô không dám tin đây là Tịch Duy An lúc trước luôn muốn lên mặt, kiêu căng với cô.

Đợi khoảng tầm mười lăm phút, món ăn đã được mang ra.

Tịch Duy An ngay lập tức làm công việc của người chồng.Đầu tiên anh gỡ xương cá ra, rồi để vào chén của cô một miếng thịt cá lớn.

"Em đói rồi đúng không? Mau ăn đi". Anh mỉm cười nhìn cô.

Chung Linh đảo cặp mắt long lanh nhìn anh.

Tịch Duy An thấy cô không động đũa, anh bèn thay cô gấp miếng cá đó đến trước mặt của cô, dịu dàng cất giọng.

"Mở miệng ra nào vợ yêu!"

Hành động của anh khiến cô có chút ngượng ngùng, cô nhìn mọi người xung quanh nhắc nhở.

"Người ta thấy đó."

"Thì sao... Anh là chồng của em mà, chồng đút đồ ăn cho vợ, có gì đâu mà phải ngại. Nào...Há miệng ra đi cục cưng".

Nhìn dáng vẻ của anh, cô vừa bực vừa buồn cười.Một giây sau, cũng phải nghe lời anh nhận lấy miệng cá từ tay anh.

"Ngon không?" Tịch Duy An vui sướng hỏi cô.

Chung Linh khẽ gật đầu.

"Ngon lắm,anh cũng ăn một miếng đi".

Khi Chung Linh còn định gấp một miếng cá bỏ vào chén của anh.Thì Tịch Duy An đã rướn người lên, hôn lên đôi môi của cô.

"Ngon thật đấy!" Tịch Duy An rời khỏi môi cô liền tán thưởng.

Chung Linh ngay sau đó liền lập tức trừng mắt nhìn anh.

"Ngon cái gì, tại sao anh cứ hành động bất thường như thế.Anh làm cho em chưa kịp chuẩn bị"

Nghe cô nói, Tịch Duy An phá lên cười lớn.

"Chuẩn bị cái gì.... Có ai bảo em, trước khi hồn phải nói trước cho đối phương không? Vả lại anh muốn biết món cá có ngon như em nói không"

"Nhưng đâu có cần hôn người ta" Chung Linh hờn dỗi chống cằm nhìn anh.

"Anh thích hôn em để biết mùi vị của em, như vậy không được à?"

Nói rồi, anh lại kéo ghế ngồi gần cô hơn một chút.

Nhân cơ hội, Tịch Duy An đưa tay qua ôm lấy cô.Chung Linh cũng nép vào lòng anh, mỉm cười ngước lên nhìn gương mặt của anh

Cô suy nghĩ gì đó, rồi bật cười nhẹ.

"Ông xã! Có phải anh đã phát nghiện em rồi không? Bộ anh yêu em nhiều lắm sao?"

Tịch Duy An vừa ăn, cúi đầu xuống nhìn cô.

"Không yêu cưới làm gì".

Chung Linh biết ngay anh sẽ trả lời cô như thế, nhưng cô cũng muốn hỏi một chút về quá khứ của anh.

"Vậy em là người thứ mấy anh yêu,em nghĩ rằng ngoài Thầm Tư Niệm ra,anh còn yêu vài cô rồi mới đến lượt em.Ví dụ Mộ Vân chẳng hạn,em cảm thấy anh còn yêu cô ta hơn cả Thẩm Tư Niệm".

Tịch Duy An nghe cô nhắc đến Mộ Vân,anh liền nhếch môi cười nhẹ.Không do dự mà trả lời với cô.

"Mộ Vân sao...Cô ấy là mẫu người mà trước đây anh từng yêu thích".



"Thật không?" Chung Linh bật người ngồi dậy, đôi mày có chút nhíu chặt lại,ánh mắt hoàn toàn không mấy vui vẻ.

Anh tiếp tục gấp đồ ăn bỏ vào chén của cô.

"Trước khi cô ấy chưa phẫu thuật thẩm mỹ,anh đã từng thích cô ấy.Bởi vì khi đó nhìn cô ấy thật sự rất đơn thuần, có nhiều điểm rất giống em bây giờ".

"Mộ Vân là người trong giải trí mà anh" .

Cô biết Mộ Vân là người công chúng, lại còn là người mẫu,cho nên cô ấy không thể tránh khỏi đụng dao kéo.Chẳng lẽ người đàn ông này lại cổ hữu đến như vậy sao?

Tịch Duy An nhìn cô gật đầu.

"Anh biết,anh biết cô ấy là người trong giới giải trí.Chính anh cho tiền cô ấy tu sửa lại sắc đẹp".

'Là sao....?"

Vừa rồi anh chẳng phải anh không thích Mộ Vân sửa sắc đẹp, vậy mà bây giờ anh lại nói tiền mà cô ấy đem đi trùng tu nhan sắc lại chính là tiền của anh.

"Vì ngày từ đầu anh đã xác định cô ấy không thể nào ở bên cạnh anh.Vậy cho nên cô ấy muốn gì anh cũng đồng ý, nhưng với danh phận làm vợ thì không thể nào".

Tịch Duy An đưa tay khẽ véo má cô, buông thêm một cầu.

"Danh phận này chỉ thuộc về em, người con gái đáng yêu như này mới thật sự là người anh yêu thích".

"Nhưng khi đó anh chưa gặp em..." Mặc dù cô vui vì câu nói của anh, nhưng cũng rất khó hiểu chẳng phải anh không nhớ cô bé năm xưa, thì làm sao biết cô được mà có ý định muốn cưới cô.

Tịch Duy An lắc đầu, bàn tay vuốt ve gương mặt cô

"Em không nhớ khi đó chúng ta kết hôn giả với nhau, Mộ Vân đã tức giận mà bỏ đi sao.Lúc đó cô ấy chưa hề nghĩ đến việc phẫu thuật thẩm mỹ và anh vẫn thích cô ấy ngay tại thời điểm đó....Cho đến khi nghe được kế hoạch của anh, cô ấy bắt đầu giận dữ trao đổi điều kiện với anh, nếu không sẽ nói cho gia đình của anh nghe về chuyện của chúng ta".

"Vậy cho nên khi Mộ Vặn và Hoắc Thiếu Tiên xông vào phòng là chủ ý của cô ấy sao?" Lúc này Chung Linh dần hiểu ra sự việc năm đó.

Tịch Duy An nhìn cô, không nhịn được lại tiếp tục hôn cô.

"Mộ Vân muốn làm cho Hoắc Thiếu Tiên biết được,em và anh đã gạo nấu thành cơm.Sẽ cho rằng em sau này sẽ thay thế vị trí của cô ấy.Hoắc Thiếu Tiên không thích Mộ Vân, mọi việc cô ấy làm đều có con mắt của cậu ta canh chừng.Nên Mộ Vân muốn Hoắc Thiếu Tiên chuyển hướng sang em".

"Nhưng em có biết không? Khi đó,khi chúng ta ở trong phòng tắm,anh đã thật sự rất muốn chiếm lấy em,anh không biết vì sao cơ thể của anh khi đó lại phản ứng mãnh liệt đến như vậy " Anh rướn người thì thầm vào tai cô

"Lúc đó trong đầu chỉ nghĩ bên trong bộ xiêm y che giấu của em, nó có hình dáng như thế nào..? Nhưng ai ngờ,em chính là bảo bối của anh"

Tịch Duy An vẫn chưa hiểu,mỗi lần anh lại gần cô thì trong đầu nó có gì đó xuất hiện lên,cơ thể cũng nóng lên.N-hưng đó là của bốn năm trước, bây giờ xem ra anh cũng đã biết kiềm chế lại nếu không anh không biết mình phải làm gì mỗi khi nhìn thấy cô.

Chung Linh nghe xong, sắc mặt cô bất chợt biến sắc,vội tránh né ánh mắt của anh.Nếu đây là nguyên nhân anh muốn ở bên cô, thì có lẽ đây không phải vì xuất phát từ tình yêu.Cô thật tình không dám nghĩ đến nếu như anh biết nguyên nhân cơ thể anh có phản ứng kỳ lạ lúc đó chính cô là người làm ra, cô không biết anh sẽ nghĩ gì.Anh có nghĩ cô là người tâm cơ không?

Tịch Duy An nhìn sắc mặt của cô thay đổi,anh dịu dàng đưa tay chạm vào mặt cô liền hỏi.

"Em sao vậy? Mệt sao..."

Chung Linh giật mình, ngẩn người nhìn anh một lúc, rồi sau đó đứng lên.

"Em muốn về khách sạn nghỉ một chút. Vậy khi nào anh xong thì về,em về trước..."

Cô định quay đầu đi, nhưng Tịch Duy An đã kịp thời nắm lấy tay cô.

"Anh làm sao có thể để em về một mình được, để anh đưa em về".

*****

Qua ngày hôm sau, Tịch Duy An lại tiếp tục đưa Chung Linh ra ngoài chơi.Lần này địa điểm đến chính là suối nước nóng mà hai người từng chạm mặt nhau.

Ngày hôm qua,sau khi trở về.Chung Linh đã luôn tránh né ánh, cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện anh nói. Cứ tưởng người đàn ông này thật sự yêu cô, nhưng ai ngờ mọi chuyện lại không như những gì mà cô mong

muon.

Khi Chung Linh vừa bước vào, đã có một đồng nghiệp cũ đã nhận ra cô.Cũng chính là cô gái năm đó cùng với cô để phục vụ anh và Hoắc Thiếu Tiên.

Cô gái đó khi biết bây giờ hai người đã là vợ chồng với nhau,cô ấy cũng rất ngạc nhiên, thậm chí còn nói rằng đó là duyên trời định mà ông trời đã mang cho hai người.

Nhưng cô lại nghĩ là không....Mà đó là kế hoạch, một thuyết âm mưu mà chính cô là người bày ra.



Không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu, nhưng cô chắc chắn một điều, bí mật nào cũng sẽ có một ngày bị phanh phui.Cho nên thay vì bị vạch trần, cô nên thú nhận với anh trước.

Lần trước khi đến đây Tịch Duy An đã chọn Chung Linh là người phục vụ anh, nhưng lần này thân phận cô đã thay đổi,cô đã trở thành vị khách.

Tịch Duy An đã đặt một căn một phòng VIP rộng lớn, có cả phòng tắm hơi bên trong.

Khi Chung Linh đang thay đồ, lúc này vô tình có một người phụ nữ cũng đến đây thư giãn và đã đặt một căn phòng bên cạnh, vừa nhìn thấy cô, người phụ nữ đó lập tức vui mừng.

"Là Chung Linh phải không?"

Chung Linh nghe có người gọi tên mình liền quay đầu nhìn.Một giây sau, cô cũng mang nét mặt vui vẻ nhận ra người đó.

"Phùng Chu Liên! Là chị sao?"

'Là chị đây!"

Người phụ nữ tên Phùng Chu Liên lớn hơn Chung Linh khá nhiều.Cô nhanh chóng bước đến ôm chầm lấy Chung

Linh, giọng điệu phẩn khích.

"Chị không thể ngờ mình sẽ gặp lại em.Chị rất tiếc khi hai chúng ta ở trong bệnh viện đã không xin số điện thoại có của nhau, để còn liên lạc.Vậy mà chớp mắt đã trôi qua gần bốn năm, chị không nghĩ em sinh xong lại chuyển sang phòng khác và từ đó chúng ta đã mất liên lạc với nhau".

Chung Linh và Phùng Chu Liên từng ở chung một phòng bệnh trước khi hai người sinh con tại bệnh viện ở Mỹ.Chỉ bên nhau trong vòng có vài ngày nhưng hai người đều trở nên rất thân thiết, cùng nhau chia sẻ,quan tâm lẫn nhau.Đến khi Chung Linh sinh con trước thì cả hai đã mất liên lạc từ đó.

Chung Linh mỉm cười, cô cất giọng hỏi thăm.

"Chị khỏe không? Hôm nay chồng chị cũng đến cùng chị chứ?"

Nghe cô hỏi, Phùng Chu Liên khẽ cụp mắt xuống, thở dài một hơi, rồi trả lời.

"Anh chị ly hôn rồi em"

"Ly hôn? Chẳng phải hai người sống rất hạnh phúc sao?

"Phải.... Đã từng như vậy, nhưng anh ấy sau khi biết được chính chị đã gài bẫy anh ấy. Người đàn ông đó đã thay đổi, anh ta chán ghét chị, thậm chí khinh thường chị. Cho nên chị sống không nổi, nên phải đành ly hôn"

Chung Linh nghe xong câu chuyện của Phùng Chu Liên, cô bắt đầu có cảm giác lo lắng.Cuộc hôn nhân của chị ấy có khác gì cuộc hồn hiện tại của cô đầu.

Nếu như một ngày nào đó Tịch Duy An biết được sự thật, cô không biết anh sẽ có phản ứng giống như chồng của

Phùng Chu Liên không?

Phùng Chu Liên gạc qua chuyện của mình, sắc mặt hồng hào liền cất giọng hỏi.

"Em đến đây với ai vậy? Có dẫn con em theo không?"

Chung Linh cười nhẹ,dáng vẻ điểm đạm trả lời.

"Em có chồng rồi chị, cũng là bố của con em".

"Thật vậy sao?" Phùng Chu Liên trong ánh mắt ánh lên niềm vui mừng cho đứa em gái của mình

"Vậy hai đứa con của em cuối cùng cũng đã có bố rồi, chúc mừng em".

Câu nói của Phùng Chu Liên khiến Chung Linh khựng lại vài giây, gương mặt hoàn toàn không hiểu.

"Là sao? Hai đứa....Em chỉ có một đứa con gái, chị có nhớ nhầm không?"

Đến lượt Phùng Chu Liền khó hiểu, cô ngẩn người nhìn Chung Linh.

"Em nói sao, chị nhớ rất rõ.Chung Linh! Chẳng phải em sinh đôi một trai một gái sao? Cô ý tá đã nói với chị như vậy".

"Chung Linh! Xong chưa, chồng cô đang tìm cô đó"

Đúng lúc này một cô nhân viên bước vào gọi Chung Linh.Cứ như vậy cuộc nói chuyện cũng được ngừng lại và hai người ai về phòng nấy.

Nhưng vào giây phút này cầu chuyện khiến Chung Linh bận tầm nhất chính là cô đang lo lẳng Tịch Duy An sẽ biết được nguyên nhân mà anh đã say đắm thân thể cô vào ngày hôm đó chính là độc dược bí truyền mà bố của cô đã để lại.

Khi đó quả thật cô cũng không biết tác dụng của nó là gì, cô chỉ biết hương thơm của nó làm cho cô rất thoải mái.Cho nên cô chỉ để trên người một ít, cho đến khi cô đi theo anh về Thượng Hải.Cô mới bắt đầu tìm tòi đọc cuốn sổ tay mà bố cô để lại.Mùi hương này thật ra cũng là một loại thuốc để chữa bệnh cho những người bị dị ứng mùi hoắc hương kỳ lạ. Theo như cô được biết dị ứng mùi hương đa số sẽ không nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng có một số ít những người nằm trong phạm vi đó. Nếu như ai mắc phải căn bệnh đó, chỉ có con đường sống với nó cho đến ch.ết vì cho đến bây giờ vẫn chưa có thuốc nào giải được.

Loại thuốc của cô cũng chỉ giúp cho những người bị mắc phải, sống qua ngày.Nếu như không có,số mạng của người đó cũng chỉ kéo dài không lầu.