Hiệp Ước Chiếm Hữu

Chương 112: Anh Muốn Thử Tay Nghề Của Cô


Chung Linh vừa bước vào phòng, cô đã nghe thấy giọng nói của anh đang nói chuyện với người đồng nghiệp trước đây của cô.

"Tiêu Lạc! Cô nói cho tôi nghe xem, trước đó vợ của tôi ở đây làm việc, có bị tên đàn ông nào nhìn ngó hay xàm sở không?"Tịch Duy An nằm sấp, gương mặt đầy hưởng thụ, trên người chỉ quắn chiếc khăn quanh eo.

Tiêu Lạc là chị đồng nghiệp của Chung Linh, trước đó cũng từng thích phục vụ Tịch Duy An,mỗi lần anh đến đây, cô đều đích thân làm.Nên cách nói chuyện của hai người rất thân quen.

Tiêu Lạc nghe xong, không do dự liền đáp.

"Đương nhiên là có rồi, Tiều Linh dễ thương như vậy, lại nhỏ tuổi nhất trong đây, lúc nào cũng được rất nhiều

ngudi นน ai"

Nghe cô ấy nói xong, Tịch Duy An khẽ giựt mình,vội quay đầu lại,giọng nói có chút hung hăng.

"Vậy là cô ấy từng bị xàm sở sao? Bao nhiêu người.... Tại sao các người lại để cho những tên đó dám giở trò với cô ấy"

Hai tay anh siết chặt, chợt nghiến răng nghiến lợi.

"Cô hãy đưa danh sách những tên mà cô ấy từng phục vụ".

"Anh định làm gì bọn họ?" Lúc này Chung Linh vừa cười đi vào, nhịn không được cất tiếng ngắt lời anh

Tịch Duy An nhìn thấy cô, cơn thịnh nộ liền lập tức dâng trào.Chung Linh bước lên chiếc giường bên cạnh, nằm sấp xuống.Một giây sau, có nhân viên đi vào phục vụ cô.

Tịch Duy An bắt đầu quan sát người nhân viên đó đang kéo chiếc khăn mà cô đang quấn trên người xuống một chút, thì anh bất ngờ thất thanh lên một tiếng.

"Nàày....Sao cô lại kéo khăn của vợ tôi xuống".

Cô nhân viên đó nhìn anh khẽ đáp, nhưng tay thì vẫn tiếp tục công việc.

"Để thuận tiện cho công việc chúng tôi.Một lát nữa khi mát xa phần dưới tôi còn rút cả chiếc khăn tắm của cô ấy nữa".

"Cái gì...? Tại sao chứ?"

Rõ ràng đây không phải là dịch vụ trá hình, nhưng tại sao lại cởi hết.Với lại anh cũng không khỏa thân hết cơ thể, tại sao con gái thì lại cởi ra hết.

Chung Linh mỉm cười nhìn anh.

"Ông xã sao vậy? Làm như anh mới đi lần đầu. Có dịch vụ này,tất nhiên không phải cởi hết, vì em vẫn còn mặc đồ lót mà họ đã đưa cho em.Anh cũng có thể,chỉ là do anh chọn những dịch vụ đơn giản".

"Nhưng mà...."

"Thôi thôi, anh đang làm trễ nải công việc của họ.Nhanh lên chúng ta còn đi mua quà cho các con nữa".

Tịch Duy An ngập ngừng như vẫn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy cô nó vậy thì anh cũng ngoan ngoãn im lặng, nhưng mắt vẫn hướng về cô.

Được một lúc, Chung Linh thấy anh cứ nhìn mình chẳm chẳm còn mang dáng vẻ khó chịu.Cô bèn kêu người nhân viên kéo tấm màn ngăn cách hai người lại.

Hành động của cô làm cho Tịch Duy An càng thấy khó chịu hơn,anh bực mình không nể mặt có nhân viên ở đây, lền tiếng quát lớn.

"Dịch Chung Linh! Em đang làm gì vậy? Anh là chồng của em đấy".

"Anh Tịch à! Em biết anh là chồng của em, nhưng em không thích ai nhìn em trong lúc em đang thư giãn".

Tịch Duy An ngước mắt lên nhìn Tiêu Lạc, thấy cô cứ mím chặt môi cười anh. Trong lòng cũng có chút xấu hồ.

Mặc kệ cho ông chồng đang mang vẻ mặt ó đâm bên đây, Chung Linh vẫn vui vẻ hưởng thụ.

Lúc này cô mới quan sát cô gái đang phục vụ cho cô. Trông cô ấy vẫn còn khá trẻ, đoán chỉ tầm mười tám tuổi.Cô bỗng nhiên nhớ lại mình lúc trước vào đây làm cũng từng ở độ tuổi này.

"Cô tên là gì?"

Cô gái trẻ nghe cô hỏi bỗng giựt mình ngước lên nhìn, giọng nói run rẩy khẽ đáp.

"Dạ em tên là Nguyệt Giai,em chỉ mới vừa vào đây làm, có gì không vừa ý mong chị bỏ qua".

Chung Linh mỉm cười, tiếp tục hỏi.

"Không sao, làm từ từ cũng sẽ quen.Em năm nay bao nhiêu tuổi.... Chị đoán không lầm,em chỉ mới mười tám tuổi đúng không?"



Nguyệt Giai cảm thấy vị khách này thân thiện hơn những vị khách mà cô phục vụ trước đây, trong lòng cũng thấy thoải mái một chút.

"Dạ... em chỉ mới vừa tròn mười tám tuổi cách đây hơn một tháng".

"Vậy sao? Trồng em cũng rất dễ thương".

Nguyệt Giai nghe được những lời khen như vậy thì gương mặt liền đỏ ửng.

Các động tác của Nguyệt Giai, Chung Linh cảm thấy vẫn còn khá vụng về.Cô cảm nhận tay của cô gái này khi chạm vào cô còn rất là run rẩy, có lẽ cô phải chỉ cho cô ấy vài kỹ thuật, để không cô chắc chắn cô gái này không

tru o day duoc เลิน.

Tầm hai ba phút, Nguyệt Giai mát xa ở lưng của Chung Linh xong .Chung Linh bất ngờ quay người lại, cô mỉm cười khẽ nói.

"Tôi sẽ chỉ cho em một chút để thu hút khách hàng.Em cứ việc làm theo tôi".

Tịch Duy An bên đó,đương nhiên đang cố gắng dảnh lỗ tai lên nghe từng câu từng chữ.

Cho đến khi anh nghe được câu nói của Nguyệt Giai.

"Chị ơi! Quả thật ngực của chị rất đẹp lại còn rất mềm mại .Em....thật hơi ngại khi được chạm vào".

"Em cứ làm đi, không sao đâu....."

Sắc mặt Tịch Duy An biến sắc, anh bực mình lập tức ngồi dậy, đi thẳng qua bên kia.

Khung cảnh bên đó khiến anh kinh hãi. Khi anh nhìn thấy cô nhân viên đó đang liên tục đưa tay chạm vào ngực cô, mặc dù chỉ là từ phần xương quai xanh đi xuống một chút.Nhưng đã khiến anh hoàn toàn mất bình tĩnh.

Tịch Duy An bổng hét lên.

"Bỏ tay ra,ai cho phép cô chạm tay vào người cô ấy".

Anh bước đến thật nhanh nắm lấy chiếc khăn choàng lên người Chung Linh.

Nguyệt Giai giựt mình lùi lại vài bước.Chung Linh cũng không ngoại lệ, cô ngồi dậy giữ lấy tay anh

"Duy An! Anh làm sao vậy, đây là công việc của bọn họ".

"Nhưng cô ấy đã chạm tay vào ngực em... Không được, làm bao nhiêu đủ rồi!" Tịch Duy An vừa nói vừa ôm chặt lấy cô.

Chung Linh đẩy anh ra,dở khóc dở cười

"Anh bị làm sao vậy? Mát xa toàn thân thì phải cho cô ấy chạm chứ, cũng giống như anh khi nãy, Tiêu Lạc cũng đã chạm vào ngực của anh sao?"

"Cái đó khác.Anh là đàn ông,em là phụ nữ".

"Em thấy không có khác gì hết. Huống hồ Nguyệt Giai là con gái, có phải đàn ông đâu mà anh lo lắng" Chung Linh không chịu thua,bắt đầu tranh cãi với anh.

Tịch Duy An liếc nhìn Tiêu Lạc và Nguyệt Giai, anh không muốn bọn họ nhìn thấy anh và cô cãi nhau.Một giây sau,anh bèn kêu hai người ra ngoài.

Khi còn có hai người, sắc mặt Tịch Duy An bất chợt thay đổi,anh ôm cô xuống giường, rồi sau đó anh nằm lên vị trí của cô, giọng điệu ra lệnh.

"Lúc nãy anh nghe em đang chỉ dạy cô gái đó câu kéo khách. Vậy anh muốn thử tài nghệ của em,anh nhớ lần trước anh đến đây,em cũng chưa phục vụ anh. Bây giờ em hãy làm cho anh đi, nếu anh thấy tuyệt vời, anh sẽ thướng".

Chung Linh nghe xong liền bĩu môi.

"Anh làm gì có tiền mà thưởng cho em.Đại thiếu gia, quên lúc sáng đã đưa ví cho em giữ rồi sao... Tiền vào túi của em thì là của em".

Tịch Duy An cười ngọt ngào, nắm lấy tay cô kéo lại gần anh, ánh mắt tràn ngập đen tối

"Anh thưởng cho em một đêm tuyệt vời tối nay được không vợ yêu".

"Hức....Em không thèm" Chung Linh hất tay ra.

Cô quay lưng lại với anh, bắt đầu chửi thẩm anh trong lòng.

Phần thưởng của anh, cô cảm thấy anh đang tự thưởng cho mình thì có. Chẳng phải sau cuối cùng cô cũng là người mệt chết sao.

Tịch Duy An vòng tay ôm lấy eo cô, bất chợt xuống giọng.



"Anh chỉ muốn thử vài động tác của em thôi, một chút thôi cũng được...Em giỏi bấm huyệt, cái hong của anh đêm nào cũng vận động, nó đau quá em, nếu em không giải quyết. Anh làm sao, làm cho em sung sướng được đây".

Chung Linh nghiên đầu nhìn anh, gương mặt đỏ lên.Cô biết tên này dù có bổ đầu anh ra thì trong đó chắc chắn não của anh năm mươi phần trăm đang suy nghĩ đen tối.

Nhưng nhìn anh cũng cảm thấy tội nghiệp.Cho nên cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

"Anh muốn nằm sấp hay nằm ngửa" Cô hỏi anh.

Tịch Duy An cười khé.

"Nằm ngửa đi, để còn ngắm em nữa".

"Anh đúng là biết nịnh đó" Cô véo mạnh mũi anh.

Sau khi Tịch Duy An ổn định vị trí, Chung Linh lấy một chai tinh dầu đã được chuẩn bị chế vài giọt lên tay.Cô bắt đầu di chuyển từng ngón tay lên người anh.

Tịch Duy An bật ra một hơi thở sảng khoái,anh cất giọng nói.

"Ôi! Thật tuyệt vời, đúng là tay nghề của vợ anh có khác ".

"Dẻo miệng,em làm sao bằng các cô gái khác.Chồng em hình như lúc nào cũng thích đi thư giãn thì phải".

Anh nhắm mắt vừa hưởng thụ.

"Sau này không có đi nữa, bởi vì nhà anh có một cô nhân viên có tài nghệ cao như vậy,anh đi làm chi cho phí thời gian của anh".

"Hic…Em khong phai ngudi hau cua anh dau".

Nhưng lúc này Tịch Duy An chợt nhớ đến những lời Tiêu Lạc nói khi nãy,anh mở mắt ra nhìn cô hỏi thẳng.

"Lúc trước em làm ở đây thường xuyên làm cho đàn ông sao?"

Chung Linh nhìn anh, không do dự gật đầu.

"Cũng giống như anh thôi, những người đàn ông đến đây đều thích những cô gái trẻ.Em khi đó là người nhỏ tuổi nhất,đương nhiên không tránh khỏi bị họ gọi tên".

"Vậy những người đó có quá đáng với em không?" Trái tim anh khẽ nhói lên,trong lòng thật sự cũng rất khó chịu.

Chung Linh tròn xoe mắt nhìn anh, thấy dáng vẻ căng thẳng của anh như vậy, cô cũng muốn chọc anh một chút.

"Anh hãy tưởng tượng anh là những người đàn ông đó đi.Khi em đang làm cho bọn họ, có thể vì phản ứng nào đó, họ đã được tay lên chạm vào người em."

"Sao... Vậy chạm chỗ nào?" Thật tức ch/ết.Anh muốn biết những tên đó là ai ngay bây giờ.

Tịch Duy An bất lực ngồi dậy,anh nắm lấy hai tay cô.

"Bọn họ đã chạm chỗ nào của em"

Chung Linh cười hì hì, cô rất thích nhìn thấy sự ghen tuông của anh lúc này, thật là đáng yêu.

Cô đặt tay anh lên eo cô, rướn người thì thầm vào tai anh.

"Lần trước anh đến đây đã chạm vào em như thể nào, thì họ cũng làm giống như anh.Em nghĩ khi đó, anh có chút rung động với em đúng không?"

Nghe xong, Tịch Duy An tuy trong lòng cũng đang rất tức giận, nhưng nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ này của cô,anh lại chịu không nối.Ngay sau đó,anh cười xấu xa liền ôm chặt lấy cô bật người ngồi dậy, ép thẳng cô vào tường, một tay kèm chặt hai tay cô trên đầu, tay còn lại đặt lên trên ngực cô, ánh mắt đục ngẩu nhìn vào cô.

"Phải ...! Mỗi lần nhìn thấy em,anh không thể làm chủ được.Bé con,em có biết em luôn thu hút sự chú ý của anh không?"

Anh cúi đầu hôn mạnh vào cổ cô, từ từ đi xuống, bàn tay to lớn của anh bắt đầu xoa nắn gò ngực cô

Chung Linh hốt hoảng, cô không biết anh sẽ làm ra hành động này.Một dự cảm không lành bất chợt hiện lên.

"Không được! Sẽ có người vào đầy... Chúng ta không được làm chuyện này ở đầy".

Tịch Duy An ngước mắt lên, thở hỗn hền nhìn cô.

"Anh là ông chủ ở đây,ai dám vào đây làm phiền anh.Nếu em muốn kín đáo,anh sẽ dẫn em đến đây".

Dứt lời,anh ôm lấy cô tiến vào căn phòng xông hơi được thiết kế rất rộng rãi.