Hiệp Ước Chiếm Hữu

Chương 113: Em Là Của Anh


Tịch Duy An đặt cô xuống hổ,dòng nước nóng đã làm cho Chung Linh chợt bừng tỉnh. Cô ngước lên nhìn anh, thì đã thấy không biết từ đầu mà trên tay anh đã có hai ly rượu vang, rồi anh đưa cho cô một ly,anh một ly.

Chung Linh vẫn còn ngại ngùng khi cùng ở một chỗ với anh.Ánh mắt bị dòng nước nóng mơ hồ che phủ,cho nên cô dường như đã không nhìn thấy anh đã cởi chiếc khăn quấn quanh eo của anh ra.

Tịch Duy An bước xuống,anh ngồi cạnh bên cô.Lại không kìm lòng ôm chặt cô, hôn nhẹ lên trán của cô một nụ hôn.

"Ngày mốt chúng ta về rồi, sẽ bắt đầu lao vào những công việc, sản phẩm mới của công ty cũng sắp ra mắt.Có lẽ sau này anh sẽ không có nhiều thời gian ở bên cạnh em, sắp tới anh sẽ có vài chuyến công tác."

Chung Linh bất ngờ trước câu nói cuối cùng của anh.

"Anh sẽ đi công tác sao?"

Tịch Duy An gật đầu, bàn tay ở dưới nước nắm lấy tay cô.

"Trước khi sản phẩm ra mắt,anh phải đi đến Châu Âu, nơi đó là nguồn khai thác kim cương.Anh phải ở đó quan sát tiến độ của họ, không thể để chậm trể".

Cô nhìn anh trong lòng vừa thương vừa chua xót.Có lẽ vì chuyện này mà anh đã gấp rút làm đám cưới với cô. Anh bận rộn như vậy, còn đưa cô qua đây chơi. Trước đó còn thu xếp kế hoạch kết hôn của cô và Tịch Đình Kiên.Tuy anh không nói,nhưng cô biết tin tức đó anh đã nhún tay vào.

Anh yêu cô như vậy, nhưng cô lại vì muốn tiếp cận đã bày trò gài bẫy.Cô không biết mình có nên nói cho anh nghe sự thật đó không? Nhưng bây giờ cô muốn nói cũng không thể được, một khi cô nói ra,anh lại bận tâm suy nghĩ đến chuyện của cô mà ảnh hưởng đến công việc.

"Chung Linh!" Anh nghiên đầu gọi tên cô.

Chung Linh ngoan ngoãn nhìn anh, nhẹ nhàng mỉm cười.

Một giây sau,anh bế cô lên ngồi lên trên người anh.

"Anh yêu em.... Tình yêu này không mang theo sự lợi ích,em hãy nhớ kỹ....Em không được lừa dối anh".

Chung Linh sững người.

Cô dường như cảm nhận lời nói của anh đang có sự ám chỉ nào đó.Không lẽ anh đang nghi ngờ gì cô sao?

Nhìn sắc mặt của cô vợ của mình, Tịch Duy An khẽ nhếch môi.Bàn tay ở dưới nước bắt đầu vuốt ve da thịt của cô.

Hơi thở nóng hồi phả vào cổ của cô,Chung Linh nhất thời lúc này mới giật mình. Khi cô còn chưa kịp phản ứng,

Tịch Duy An đã nhanh chóng rút đầu chui vào hõm vai cô, đặt vài nụ hồn trên đó.

"Anh muốn chúng ta có một chút kỉ niệm tại nơi này.Em hãy nói yêu anh đi bà xã".

Tịch Duy An kéo tay cô vòng qua cổ,anh ngông cuồng siết chặt cơ thể cô.

Chung Linh nhìn anh với ánh mắt tràn đầy tình cảm, nhẹ nhàng nói.

"Em yêu anh.... Ông xã hãy yêu bà xã đi,em cũng muốn có kỉ niệm với anh".

Anh là chồng cô rồi, cô cũng không nên ngại ngùng trước mặt anh giống như trước đây nữa.Huống hồ cô muốn để cho anh biết, cô cũng yêu anh chứ không phải gì một lý do nào đó.

Tịch Duy An nghe cô nói câu này,trong người sức nóng bắt đầu tăng dần lên.Anh đưa mắt nhìn chiếc khăn tắm đang bó chặt lấy hai gò ngực nóng bỏng mà lúc nào anh cũng muốn nầng niu.

Ngay lập tức anh kéo nhẹ chiếc khăn xuống. Khi nãy cô không gạt anh, đúng thật bên trong còn có bộ đồ lót màu da, nhưng như vậy càng làm kích thích dục vọng của anh.

Chung Linh cắn môi, chủ động vuốt ve vòm ngực của anh.

"Nhưng chúng ta làm ở đây sao? Có kỳ lắm không anh?"

Cô biết anh đã bao trọn gói, nhưng dù sao đây cũng là một nơi kinh doanh của người ta,anh và cô làm những chuyện nhạy cảm như vậy. Cô nghĩ không nên.

Tịch Duy An nhìn thấu suy nghĩ của cô.Ánh mắt cháy bỏng nhìn vào hai gò ngực căng đầy đang lấp ló dưới dòng nước ấm,anh không kiềm chế liền đưa tay lên xoa nắn.

Giọng điệu vừa tán dương như lại hàm chứa sự khao khát.

"Cô gái khi nãy đã nói đúng, vòng một của em đẹp lắm, nó chân thật đến nỗi anh chỉ muốn nâng niu mỗi đêm".

Bàn tay khác của anh đã bắt đầu luồn xuống dưới, xuyên vào chiếc khăn tắm, ngón tay trực tiếp chạm vào vùng bí mật.

Cả cơ thể Chung Linh co rút lại, cô cảm nhận được bàn tay đang không ngừng gia tăng tốc độ, cô thở dốc níu lấy anh

"Duy An....Uhmm..."

Yết hầu của anh lên xuống dữ dội,anh nhanh chóng trút hết tất cả còn vướng bận trên người cô. Chỉ trong chốc lát,hai người đã không còn một thứ gì trên người đối mặt với nhau.Thân thể trần trụi của cô khiến anh liên tưởng đến một đứa trẻ mới lớn, bởi vì chiều cao của anh hơn cô khá nhiều, cô chỉ đến vai của anh, nhiều khi anh còn nghĩ mình có thể thu nhỏ cô lại và đưa cô đi khắp nơi.



Nhìn thấy cơ thể trắng nõn của cô,trong người anh bắt đầu thấy khó thở,cơn hưng phẩn càng lúc càng hiện lên.

"Sẽ không có ai có thể quấy rầy chúng ta".

Anh chợt quay người, đặt cô dựa vào thành gỗ lớn,tay anh đỡ thân thể cô, cùng lúc đó bàn tay anh đã ngan nhiên ôm trọn một bên ngực của cô.Đầu lưỡi anh nhanh chóng hạ xuống,khám phá từng da thịt của cô

Anh hôn môi cô từ từ đi xuống ngực, đỉnh hồng gợi cảm từ lâu đã đứng sừng sững chờ anh đến nâng niu.Bàn tay còn lại của anh không ngừng xâm phạm phía dưới.

Cơ thể Chung Linh run lên từng đợt, tay cô siết chặt lấy tấm lưng của anh, gương mặt mang dáng vẻ gợi tình nhìn người đàn ông phía trên đang liên tục tra tấn tinh thần cô.

"Chú....Dừng lại..."

Nghe được từ "chú" được bật ra từ miệng cô.Sắc mặt anh lập tức thay đổi, mọi hành động cũng đột ngột dừng lại.

"Lại gọi anh là chú nữa sao? Có lẽ đó thành thói quen mỗi khi em làm chuyện này với anh.... Bé con! Tuy anh lớn tuổi, nhưng sức lực của anh... Các thanh niên trẻ tuổi vẫn còn thua anh rất nhiều..."

Nói rồi, Tịch Duy An rướn người cắn mút môi cô, bàn tay đang để nơi bí mật của cô cũng lập tức mạnh bạo tiến thẳng vào trong.

Chung Linh rên lớn một tiếng,sau đó mềm mại yếu đuối trong lòng anh.Cô ôm lấy anh khẽ cong người lên

Tịch Duy An nhếch môi.

"Chỗ đó của em thật nhỏ bé, nhưng lại rất mẫn cảm.Mặc dù đang ở dưới nước, nhưng anh cũng có thể cảm nhận được thứ gì bên trong em chảy ra"Anh thì thầm vào tai cô, không kìm chế lại úp mặt vào ngực cô.

Chung Linh cắn môi dưới, cô cảm nhận ngón tay anh đang tiến vào sâu.Sự mạnh mẽ của anh làm sao mà cô không biết được, nhưng mỗi khi anh chạm vào người cô, trong đầu cô luôn luôn nghĩ đó là đêm đầu tiên.Cô không cách nào quên đi mà gọi anh là chồng được.Tiếng "Chú" nó dường như đã thành thói quen.

"A ...An... nước....em"

Cô không thể tin nổi anh và cô lại làm chuyện này ở dưới nước, nó có gì đó làm cô rất khó chịu.

Hình ảnh xinh đẹp quyến rũ của cô, lại làm cho cơn hứng tình trong người anh càng lúc càng dâng lên. Anh cúi đầu nhấm nháp từng da thịt của cô.

"Mùi hương trên người em thật khiến anh phát điên.... Phải đấy, cánh cửa bí mật của em xung quanh đang có rất nhiều nước ấm của trong hồ.Anh phải làm sao đây....Anh không chịu nổi nữa".

Một giây sau,anh kéo hai chân cô vòng qua hông anh. Ánh mắt anh nhìn cô ngập tràn dục vọng.

Chung Linh cảm nhận hơi nóng phía dưới đang không ngừng quấn lấy hạ thân cô.Mở mắt ra nhìn thấy anh vẫn chưa hành động, cô bất chợt thở gấp.

"An...."

"Em nói muốn anh đi....Em hãy cầu xin anh hãy chiếm hữu em, hãy tiến vào trong...Em nói đi" Giọng nói Tịch Duy An có phần nồn nóng, vì anh không biết cô sẽ nghe lời anh mà nói những lời đó ra không.

Chung Linh mơ hồ nhìn người đàn ông mà cô thầm yêu từ rất lâu giờ đây đã trở thành chồng của cô, đó là ước mơ bấy lâu nay. Anh và cô lại đang ở chung một chỗ với nhau, sự chiếm hữu của anh, cô có thể cảm nhận được.

Cô mỉm cười với anh,hai chân siết chặt eo anh, gương mặt tuy có đỏ ửng, nhưng cô cũng khẽ cất giọng đầy quyến rũ nói ra những điều mà anh mong muốn.

"Cầu xin anh .... Muốn em... Tiến vào trong đi anh....Em..."

"Ngoan lắm ....Em hãy đón nhận tình yêu của anh"

Trong chốc lát hai cơ thể đã xác nhập vào nhau.Anh bật ra một tiếng thở sảng khoái, kèm theo sự rên rỉ của cô đã kích thích tâm trí của anh.

Anh đẩy thắt lưng mạnh mẽ, mặc dù ở dưới nước nhưng từng hành động của anh cũng không khác gì mọi khi,thậm chí còn vận động nhanh hơn.

Có lẽ anh đã chuẩn bị điều này từ trước, cho nên ánh sáng căn phòng này rất mờ ảo. Dòng nước dập dìu như sóng biển lớn, có thể nhận biết cơn vận động của hai người càng lúc càng kịch liệt.

Sự khát khao đều hiện rõ trên đôi mắt của hai người dành cho đối phương.

"Bé con....Em đang cắn chặt anh, thả lỏng đi... Làm như đây là lần đầu chúng ta làm chuyện này vậy,em nên nhớ mười chín tuổi em đã nếm được mùi vị đàn ông rồi...."

“Không.. không được nữa…”

Chung Linh đã sớm đấm chìm từng đợt tấn công mà anh dành cho cô, nhưng không vì thế mà cô bỏ ngoài tai những lời anh nói.

Dáng vẻ gợi tình pha một chút nghịch ngợm của cô khiến cho trái tim Tịch Duy An tan chảy

Một giây sau,anh ôm lấy cô di chuyển. Lần này đến lượt anh dựa vào thành gỗ.Chung Linh bất chợt ngẩng đầu lên nhìn anh, cô không che giấu cảm xúc, chủ động hôn môi anh.Ngồi trên người anh, cô bắt đầu đẩy hồng như những gì anh đã dạy cô.

Tịch Duy An hài lòng,bàn tay anh dưới nước ôm chặt bờ mông cô.

"Em giỏi lắm.... động tác của em càng ngày càng tiến bộ.... Mạnh lên... Hãy yêu anh nhiều hơn đi".



"Duy An.... Uhmm...." Chung Linh ngửa cổ ra,hơi thở càng lúc càng vội vã

"Linh....Đừng có ngừng... phải đó... là chỗ đó"

Tịch Duy An nhìn chằm chằm vào vòng một căng đầy của cô đã liên tục đung đưa dưới dòng nước.Ánh mắt đầy sự khao khát lập tức dâng lên.

Một giây sau,anh ôm trọn hai bên nên ngực, đầu cúi xuống một đỉnh hồng lập tức được chiếc miệng nghịch ngợm của anh ngậm cắn.

"A.... An....Em...Đừng mà..."

"Hửm...."

Tịch Duy An khẽ nhếch mép cười khẩy, quái thú đang lớn dần tiến vào sâu làm cho anh càng lúc càng sung sướng.

"Em sao vậy....Anh có làm gì đâu, là em tự làm tự cảm nhận còn trách anh.Chẳng phải em đang chủ động sao.....

Bé yêu".

"Ô....An ...Đừng nói nữa....Em không thể..."

Cô cảm giác dường như mình đã gần chạm đến cực hạn của dục vọng.Cô không thể giữ được lý trí nữa rồi.Dường như Tịch Duy An cũng đã cảm nhận được, tiếng rên dã thú của anh một lúc bật ra dữ dội.

"Giữ chặt.... Gọi anh là ông xã..."

"Huhu.... Ông xã..."

"Cô bé nghịch ngợm.... Hãy thoải mái đón nhận tình yêu của anh....Anh yêu em, bé cưng của anh".

Cuối cùng hai tay anh ôm siết chặt eo cô, ép chặt vào người anh, một tiếng gầm lớn vang lên.Cả người Chung Linh sau cú chấn động cũng run lên từng đợt, rồi ngã rục vào anh, miệng không ngừng thở dốc.Một dòng nước nóng hồi được tiết ra từ cơ thể của hai người hòa quyện dưới dòng nước.

"Thật tuyệt vời, em đã hưởng tất cả tinh túy của anh...."

Sau đợt kích tình vừa rồi, Chung Linh đã mệt đứt hơi không thể phản biện được câu nói của anh, nhưng cô đã vùng vấy xem như lời khán nghị.

Tay Tịch Duy An đang ôm lấy mông cô tiếp tục đẩy một cái,anh cất giọng nhắc nhở.

"Em trai của anh vẫn còn ngâm trong người em, nếu em còn nhúc nhích nó sẽ thức giấc lần nữa.Em có sợ không?"

Toàn thần Chung Linh giờ đây chỉ còn biết dựa vào ánh. Cô biết anh là một tên ngang ngược, bây giờ cô có phản kháng thì một lát nữa chắc chắn cô sẽ bị ảnh tấn công, nên đành nằm yên bất động như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.

"Chồng ơi! Em mệt quá.... mệt thật đấy!"

"Nhưng anh thì không.... Cũng bởi vì em thật sự quá xinh đẹp,anh không thể kiềm chế được. Biết trước như thế,anh sẽ giữ em bên cạnh sớm hơn một chút".

Tịch Duy An cúi đầu, đang định an ủi cưng chiều cô vợ bé nhỏ thêm vài câu.Nhưng vào đúng lúc này, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp với gò má ửng hồng như một đứa trẻ của cô.Thì bất chợt anh lại không kiểm chế.

Anh đưa tay ôm lấy gương mặt cô trực tiếp hạ đôi môi mình xuống.

Chung Linh cảm nhận được sự thay đổi của anh, cô nhanh chóng rán ngượng người ngồi dậy, đang chuẩn bị mở miệng xin anh tha.

Thế mà anh đã ôm cô lên, bắt cô đi lên trên ra khỏi mặt hồ.Anh để cô quay lưng lại với anh,hai tay bị anh ấn định vào tường, chiếc mông gợi cảm được anh nâng lên.

Ngay lập tức cô biết anh đang định làm gì, nhưng khi cô kịp phản ứng thì anh lại một lần nữa tiền vào hạ thân cô.

"Bé con....Em là của anh, từ nay về sau em là của anh. Không có người nào có thể tranh giành em với anh....Anh yêu em nhiều lắm....Linh của anh".

"Cho anh thêm lần nữa....Ngoan... nhấc mông lên...."

"Ưhmm...An ... Nhẹ lại... A ...Dừng lại...Nhanh quá" Tiếng rên của cô gần như đã không nghe rõ, âm thanh yếu dần nhưng sự tấn công của anh thì càng trở nên mạnh mẽ.

Tịch Duy An đem cô dựa vào mình, anh xoay đầu cô lên mạnh mẽ cắn mút đôi cô, vòng một gợi cảm cũng được anh nâng niu trong lòng bàn tay,phía dưới không ngừng nhấp nháy điên cuồng.

"Không thể nhẹ được...Em trơn mượt như thế,anh chỉ hận mình tại sao đến giờ này anh mới hưởng thụ được cảm giác này.Cái cảm giác mà trước đầy anh chưa bao giờ được thỏa mãn khi ở cùng với các cô gái khác.... Nhưng mà bây giờ em đã cho anh biết thế nào sự sung sướng....Anh yêu em nhiều lắm,anh sẽ không bao giờ buông một bảo bối như em ra.Cho dù xảy ra chuyện gì,em vẫn luôn thuộc về anh"

"Uhm...Em cũng yêu anh"

Giờ đây cô chẳng thể nghe anh nói gì ngoài câu" Anh yêu em".

Tình yêu của cô cũng giống như anh,cho dù đây có phải là tình cảm thật của anh hay không hay chỉ là một sự dục vọng nào đó.... Nhưng tình cảm của cô dành cho anh mãi mãi sau này cũng vậy.

Nếu như sau này anh biết sự thật, có muốn rời khỏi cô.Đó cũng là định mệnh mà tất nhiên cô cũng phải chịu hậu quả những gì mình gây ra.Thời gian ở bên cạnh anh đã làm cho cô cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.Cô sẽ không oán trách anh, ngược lại cô sẽ chúc phúc anh tìm được người con gái tốt hơn cô.