Hiệp Ước Chiếm Hữu

Chương 41: Anh Em Cùng Mẹ Khác Cha


Gương mặt Chung Linh gặp tràn niềm vui nhìn bà, cô khẽ cúi đầu.

“Vâng là cháu đây.”

Chung Linh đưa mắt nhìn xung quanh tất cả mọi người.Quả nhiên không hề khác những gì mà cô đã tưởng trong đầu.Vẫn khung cảnh này, vẫn nụ cười này…Nhưng bây giờ vị trí của cô đã bị trao lại cho Thẩm Tư Niệm.

- “Keng”

Một chiếc ly thủy tinh mà Tịch Bách Nghiêm đang cầm đã vô tình rơi xuống khi ông chứng kiến một người mà ông từ lâu đã hoàn toàn biến mất trong đầu của ông, thì bây giờ lại xuất hiện với thân phận là bạn gái của Tịch Đình Kiên, lại vừa còn làm việc ở công ty.

Sáng nay khi Tịch Đình Kiên mang cô gái này đến, tại sao ông lại không nghĩ đến vấn đề này chứ?

Mọi người dường như không kinh hãi tiếng ly vỡ của ông, mà sự chú ý của tất cả vào lúc này đều đổ dồn vào Chung Linh.

Tịch Đình Kiên nghe cô xưng hô như vậy, thì lập tức nhắc nhở.Anh vừa nói vừa tiến lại gần cô.

“Tại sao lại gọi là cháu,em phải gọi là con và xưng mẹ anh là mẹ mới đúng chứ! Chúng ta sắp trở thành vợ chồng với nhau rồi còn gì…”

Tịch Đình Kiên ôm lấy eo cô, rõ ràng đánh dấu chủ quyền trước mặt với tất cả mọi người nơi đây.

Tịch Bách Nghiêm cứng miệng.Chuyện này thật tình ông không thể nghĩ đến sẽ chuyển biến mất kiểm soát đến như vậy.

Cái ôm của Tịch Đình Kiên khiến Chung Linh có chút né tránh,ánh mắt vô tình lướt đến Tịch Duy An vẫn còn đang ngồi ở đó,anh không hề tỏ vẻ phản ứng kinh ngạc hay giận dữ gì cả.Mà anh chỉ nở một nụ cười có sự bất lực nhìn về cô.

Nhưng đối với thái độ của Tịch Duy An, thật tình đã làm cho Chung Linh tức điên lên.Nếu anh đã quyết định bỏ mặt cô, thì anh sau này đừng có hối hận.Cô sẽ cho Giai Ý nhận Tịch Đình Kiên làm bố,sau này anh cũng đừng có mong mà nhận lại con gái của mình.

Triệu Duy Ngọc bất ngờ,bà bước đến trước mặt Chung Linh, thấp giọng hỏi.

“Chung Linh…! Con… không phải… Cô thật sự muốn lấy Đình Kiên sao?”

Bà quả thật không thể chấp nhận sự thật này được.Cô con dâu của bà bây giờ lại trở thành em dâu của bà sao?

Ông trời có phải đã sắp đặt một sự duyên phận nào không?

Chung Linh liếc nhìn Tịch Duy An, nhưng thật ra là đang nhìn về Tịch Bách Nghiêm.Nhớ lại những gì mà ông đã làm với cô, thật sự cô không bao giờ muốn bước chân vào căn nhà này một chút nào nữa.Nhưng nơi đây lại cất giấu tình cảm của cô, có bố của con gái cô ở đây… Cô phải biết làm như thế nào?

Cô thừa nhận mình là người con gái ích kỷ, cô không cao thượng như mọi người từng nghĩ.Cô quay trở về đây chỉ muốn biết tại sao năm đó Tịch Duy An lại rời bỏ cô.Anh thật sự không có tình cảm nào với cô sao?

“Dạ…”

Khi Chung Linh còn chưa kịp trả lời, thì ở bên này Tôn Hạ đã đứng lên đưa ánh mắt đau lòng nhìn cô.

“Chung Linh…”

Chung Linh ngước mắt lên nhìn bà.Gương mặt bất chợt biến sắc, thời gian từng ấy năm trôi qua nhưng những ký ức về người mẹ đã bỏ rơi cô hoàn toàn không thể nào xóa bỏ.Bà ở đây, có phải đang rất vui vẻ về hôn sự của con gái bà không? Có phải bà đang tức tối vì cô đã phá hoại chuyện tốt của gia đình bà.

Sau khi cô rời đi,bà có thật sự lo lắng cho cô không?

Thẩm Tư Niệm nhếch môi cười khẩy, không kiềm chế liền cất tiếng nói khích Chung Linh.

“Hức…Chung Linh… Lâu rồi không gặp, thủ đoạn cô thật ghê gớm.Không lấy Duy An được, bây giờ lại muốn lấy chú của anh ấy.Tôi thật tình không biết tình cảm của cô có thật lòng hay không… Chỉ vì bị Duy An từ chối, mà cô muốn làm vợ của chú Duy An sao?”



Câu nói của Thẩm Tư Niệm khiến cho Thẩm Tuấn đang ngồi kế bên cạnh có chút giật mình, kinh hãi.Anh ngước mắt lên nhìn Chung Linh.

Chung Linh cũng hoàn toàn kinh ngạc khi nhìn thấy Thẩm Tuấn.Cô không thể tin có một sự trùng hợp đáng sợ như vậy.

Anh ta tại sao ở đây…? Phải chăng có mối quan hệ nào với nhà họ Tịch.

Nhưng khoan đã…

Thẩm Tuấn… Là họ Thẩm.Vậy chẳng lẽ nào…

“Chung Linh…! Em đi theo tôi…”

Thẩm Tuấn đứng lên, nét mặt giận dữ bước tới gần Chung Linh không nói gì liền trước mặt tất cả mọi người nắm lấy tay cô, kéo mạnh ra ngoài.

Mọi người lại bất ngờ, Tịch Đình Kiên thoáng chốc không được vui.Anh vừa định đuổi theo thì Tôn Hạ đã bước đến can ngăn.Bà nói rằng để bà ra ngoài giải quyết.

Lúc này nét mặt bình thản khi nãy của Tịch Duy An đã biến mất,thay vào đó là sự tức giận đầy giá lạnh bao trùm lấy anh.Hoắc Thiếu Tiên ngồi bên cạnh cũng chẳng kịp thể bình tĩnh, từ nãy giờ anh đã luôn chú ý quan sát cả Chung Linh và Tịch Duy An.Anh biết người anh em của anh có thể bây giờ trong lòng đang chứa sự bùng nổ, rất có thể sẽ bộc phát ra bất cứ lúc nào.Còn Chung Linh chính là người sẽ chịu trận những gì Tịch Duy An sẽ làm với cô sắp tới.

Thật ra trở lại một năm về đây, Hoắc Thiếu Tiên cũng vì chuyện riêng của mình mà đã không thể theo dõi Chung Linh, chỉ mới gần đây anh biết được Tịch Đình Kiên đã đến gặp Chung Linh, nhưng anh không biết hai người này lại tiến triển nhanh đến như vậy.

Anh cũng không biết trong đầu Chung Linh đang suy nghĩ gì, mà đồng ý kết hôn với Tịch Đình Kiên, nhưng lại có con với Tịch Duy An.Cô gái này có phải bị điên rồi không?

Còn Tịch Đình Kiên nữa,anh có thật là yêu Chung Linh không? Hay vì mục đích nào khác…

Di động của Tịch Duy An bất chợt reo lên,anh nhanh chóng bất máy chỉ khẽ cất lên một câu.

“Đưa thằng bé đến được rồi!”

Sau đó anh khẽ đứng lên, từ từ bước đi ra mà không hề nói với ai một lời nào.

Tịch Duy An rời khỏi thì đến lượt điện thoại của Hoắc Thiếu Tiên vang lên.Không biết có chuyện gì, mà anh vừa nhận điện thoại thì thoáng chốc gương mặt trở nên tái mét.Một lúc sau,anh phải bắt buộc ra về một cách miễn cưỡng, dù trong lòng rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì với Chung Linh.

Nhưng cô gái trong điện thoại thì lại có chút quan trọng với anh hơn…

*****

Bước ra bên ngoài,Thẩm Tuấn không còn là một người đàn ông nho nhã như thường ngày,anh trực tiếp quăng mạnh Chung Linh xuống bãi cỏ, nhưng cũng may cô có sự chuẩn bị, nên cũng không sao cả.

Thẩm Tuấn tức giận quát lên.

“Chung Linh…! Em làm sao vậy, tại sao lại muốn kết hôn với Tịch Đình Kiên…? Còn nữa,em từng là người phụ nữ của Tịch Duy An sao?”

“Thì sao?” Chung Linh mang dáng vẻ tỏ ra không quan tâm đến thái độ của anh ta “ Giáo sư Thẩm! Chuyện riêng của tôi, không cần giáo sư quan tâm.”

Có phải chính người đàn bà trong kia được xem là mẹ của cô đã từng lấy thận của cô cho người đàn ông này không?

Khi còn ở Hoa Kỳ,Thẩm Tuấn là một giáo sư đích thân giảng dạy ở Chung Linh.Thật ra anh dạy cô chỉ mới có ba tháng nay,Chung Linh vẫn còn một khóa học để lấy bằng Thạc Sĩ, nhưng cũng vì chuyện Tịch Duy An lấy vợ, mà cô phải cất đi chuyện này mà về đây.Nhưng cô vẫn chưa từ bỏ mà cô sẽ học ở đây để hoàn thành những phần còn lại.

Câu nói của Chung Linh quả thật đã chạm vào trái tim của Thẩm Tuấn.Cô không biết thật ra anh về đây cũng chỉ vì cô,anh muốn cô hiểu một điều rằng chưa bao giờ anh có cảm giác với một người con gái nào như cô cả.Có lẽ anh đã thích cô từng lần đầu tiên anh nhìn thấy cô trên lớp học.Anh cứ tưởng cô về đây là lý do nào đó, nhưng không ngờ là kết hôn…Quả thật anh không thể nào chấp nhận được.

Thẩm Tuấn nhìn cô, khẽ bật cười.

“Vậy chẳng lẽ từ trước đến giờ em thật sự không có tình cảm gì với tôi sao?”



“Thẩm Tuấn…!”

Ngay khi Chung Linh còn chưa kịp phản ứng với câu nói của anh, thì giọng nói đầy tức giận của Tôn Hạ vang lên.

- “Bóp…”

Bà nhanh chóng bước đến không suy nghĩ liền tát thẳng vào gương mặt của anh, giọng nói nghẹn ngào.

“Đừng nó với mẹ, người con yêu chính là Chung Linh…”

Chung Linh sững người.

Cái gì? Thẩm Tuấn yêu cô sao?

Nếu như quả thật anh ta là người của nhà họ Thẩm.Thì có nghĩa anh ta chính là người con trai mà lúc nhỏ mẹ cô đã từng kêu cô cho thận, vậy là cô là em gái ruột của Thẩm Tuấn, mà anh ta lại nảy sinh tình cảm với cô.Vậy chẳng khác là loạn luân sao?

“Đúng vậy! Người con định đưa về nhà chính là cô ấy” Thẩm Tuấn giương mắt nhìn cô trả lời chắc nịch.

Tôn Hạ liền nổi cơn thịnh nộ, cả người run lên bần bật, thẳng thắn quát lớn.

“Mẹ cấm… Cả hai không được yêu nhau”.

Bà quay lại nhìn Chung Linh, sự tức giận khiến bà không kiềm chế liền nói những lời không nên.

“Dịch Chung Linh! Tôi đã nói bao nhiêu lần, cô hãy tránh xa các con của tôi ra … Tại sao đã biến mất thì không đi luôn đi, về đây làm gì chứ… Cô muốn hại Thẩm Tuấn sao?”

Trái tim của cô chợt nhói đau.

Phải… Lần này bà ta nói rất đúng.

Cô về đây làm gì chứ? Về đây để cho các người ở đây thừa dịp cơ hội chà đạp thêm một lần nữa.Có ai sẽ đứng về phía cô, không có ai có thể ở bên cạnh bảo vệ cô vào lúc này.

Tịch Duy An bây giờ đã có người khác.Cô không phải là người mà anh cần phải bảo vệ.Cũng đã trôi qua mấy ngày, cô cũng nên thừa hiểu cuộc sống của anh, cô đã không hề tồn tại.

Vậy cô cần thiết ở đây nữa làm gì?

Ngay cả người mẹ đã sinh ra cô, cũng đã từ lâu chối bỏ cô.Người thân trên đời của cô bây giờ chính là Giai Ý, cô cần phải chăm sóc đứa con gái duy nhất của mình.

Ánh mắt xinh đẹp của cô nhìn bà rất lâu, cô nhẹ nhàng cụp mắt xuống, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi, sự quật cường mà cô luôn thể hiện ra ngoài lại bị một người đàn bà như bà ta phá vỡ.Sự cô đơn khiến cô không còn nơi nương tựa.Cô không thể vì một người đàn ông, mà tổn thương hết người này đến người khác.

Dáng vẻ của cô, sự yếu đuối đầy đau thương của cô.Tôn Hạ làm sao không nhìn thấy, nếu ở đây chỉ có mình bà và cô, bà có thể sẽ đi đến ôm cô vào lòng.Bao lâu rồi, bà mới nhìn thấy cô.

Chung Linh của bà giờ đây,quả nhiên rất rất xinh đẹp.

Bà không muốn cô kết hôn với Tịch Đình Kiên, bà muốn cô hãy rời xa chỗ này,bà không muốn người trong đó lại khinh thường con gái của bà.

Những gì Tịch Bách Nghiêm đã đối xử với cô, người làm mẹ như bà chẳng qua chỉ nhắm mắt nhắm mũi cho qua, thật tâm bà chỉ muốn xé xát ông ta ra mà thôi.

- “Ting”

Ngay khi Chung Linh vẫn còn đang do dự có nên ra về hay không.Thì bên ngoài có một chiếc xe đang đi vào, đèn xe bất chợt chiếu thẳng vào gương mặt cậu cô,khiến cô có chút choáng váng bất cẩn ngã ngã lùi về phía sau.