Hiệp Ước Chiếm Hữu

Chương 42: Đây Là Con Của Con


Chung Linh không có thứ gì để bám víu, cũng chẳng muốn lên tiếng cầu cứu.Cô nhắm mắt lại, như chấp nhận số phận mình sẽ làm trò cười cho hai mẹ con của họ.Cứ thế cả cơ thể cô từ từ ngã xuống.

Nhưng vào lúc này cô cứ nghĩ mình sẽ rớt xuống thì một bàn tay của ai đó đã ôm chầm lấy cô, giọng nói quen thuộc vang lên.

“Cẩn thận…”

Chung Linh giật mình mở mắt ra, cô nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh mà mỗi đêm cô đều tưởng tượng ra.Hơi thở cũng dần quen thuộc lẫn nhau.Trong đầu cô chợt nhớ lại đêm hôm đó, người đàn ông này đã nằm trên người cô,luôn thở ra rất mệt nhọc,khi đó anh nói:

“Chưa có lần nào anh lại hao tâm sức lực đến như vậy…Em đúng là một tiểu yêu tinh”

Tịch Duy An cũng chẳng thể tin nổi, cô gái này lại một lần nữa bị người khác ức hiếp, mà chẳng hề phản ứng lại câu nào.Nhìn cô như vậy,anh đau lòng lắm chứ!

Trời ơi! Anh ôm cô,anh mới cảm nhận được mình cần hơi ấm này biết chừng nào.Anh chỉ muốn ước thời gian hãy ngừng lại, hãy cho anh tận hưởng những phút giây được ở bên cạnh cô.

Anh nhớ cô, nhớ mùi hương trên người cô.Hình ảnh đêm triền miên ngày hôm đó,bỗng chốc ùa về trong đầu của anh.

Anh say mê nụ hôn của cô.

Nghĩ đến, đầu anh bất chợt từ từ cúi xuống,anh muốn hôn lên cánh môi mềm mại của cô vào lúc này.

Tâm trí Chung Linh bấn loạn, cô không biết phải làm như thế nào khi môi cô gần chạm môi anh.

Cô từ từ nhắm chặt mắt lại,cho đến khi hơi thở của anh và cô gần như hoà quyện vào nhau, thì lúc này bất ngờ có một tiếng nói trẻ con vang lên.

“Daddy…”

Cả Tịch Duy An và Chung Linh đều giật mình,hai người mất phải mấy giây mới chợt buông nhau ra.

Tịch Duy An thu ánh mắt lại.Một giây sau, anh liền cúi người xuống giang tay ra, hứng khởi gọi tên con trai của mình.

“Tiểu Thần lại đây với bố”.

Cái gì… Là bố sao?

Chung Linh trợn mắt nhìn về đưa bé đang chạy về phía anh.

Thằng bé cao lớn quá, cô đoán có thể lớn tuổi hơn cả con gái của cô.Nhưng đây là con ruột hay con nuôi của anh.

Nhìn nét mặt vui sướng của anh khi thấy thằng bé, trái tim cô chợt thắt.Khi nào Giai Ý của cô mới trải qua cảm giác này đây.Con bé tuy lúc nào cũng bướng bỉnh, nhưng cô biết trong lòng Giai Ý luôn khao khát có một người cha thật sự.

Cứ tưởng Tiểu Dịch Thần sẽ chạy lại ôm Tịch Duy An, nhưng không ngờ cậu bé đâm thẳng vào người của Chung Linh.Tiểu Dịch Thần bỗng ngước đầu lên nhìn cô, cất tiếng nịnh hót.

“Chị gái xinh đẹp, chị xinh đẹp quá… Trên người lại còn thơm…”

Chung Linh kinh ngạc, có chút giật mình.Cô chẳng hiểu tại sao đứa trẻ này khiến cô có cảm giác thân thuộc như thế này.

Cả người Tịch Duy An đờ ra vài giây, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.Anh vừa định bước đến ôm lấy Tiểu Dịch Thần thì con trai của anh hôm nay đột nhiên rất ma lanh.

“Chị gái xinh đẹp, chị có thể cúi xuống được không…? Em nói cho chị nghe cái này “.

Chung Linh nghe vậy, cũng không hiểu tại sao cậu bé này có một sức hút nào đó khiến cô làm theo.Cô liền từ từ đưa mặt đến trước mặt cậu bé.

- “Chụt”

Một nụ hôn bất ngờ được in ngay trên má của cô.Cơ thể cô bỗng chốc run nhẹ.Trong lòng đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc với nụ hôn này, chưa bao giờ cô bị người khác hôn mà cảm động đến như vậy.

“Tiểu Dịch Thần…Con…”Cơn thịnh nộ của Tịch Duy An bất chợt hiện lên dữ dội.

Tại sao thằng nhóc này dám làm điều đó chứ?

Anh không sợ cô sẽ phát hiện ra điều gì, nhưng anh thấy khó chịu khi ai đó đụng vào cô,ngay cả con trai,anh đều không muốn.

Tiểu Dịch Thần hí hửng miệng cười tươi, nhảy nhót tiến lại gần anh

“Daddy ơi…! Bố có thấy không? Con đã hôn được chị gái xinh đẹp rồi, chị ấy thơm lắm đó…”

Nét mặt Tịch Duy An vô thức sa sầm lại,anh ngồi xuống nghiêm nghị nhìn Tiểu Dịch Thần.Giọng nói có phần tức giận,cho nên có sự khó nghe trong đó.



“Tại sao con dám hôn người lạ… Biết người ta là ai không mà hôn…”Anh còn chưa được hôn, mà cái thằng ranh này lại nhanh hơn anh rồi.

Lần đầu tiên Tiểu Dịch Thần mới bị bố la rầy như thế, ngay sau đó cậu bé liền không nhịn được bật khóc nức nở.

Chung Linh thấy vậy, trái tim cô càng lúc càng nhói lên.Cô chẳng hiểu tại sao khi thấy những hình ảnh này, trong lòng cô rất khó chịu vô cùng.Đặc biệt cậu bé này cho cô cái cảm giác giống như là người thân của cô vậy.

Cô chưa từng có cảm nhận như thế này đối với một ai khác ngoài Giai Ý.Ngay cả mẹ cô hay là những chị em cùng mẹ khác cha với cô cũng đều không có.

Nhưng với cậu bé này tại sao cô lại như vậy chứ?

Cậu bé này là ai mà lại khiến cô đau lòng như thế?

Tịch Duy An biết mình đã có chút lớn tiếng,tay chân anh bắt đầu run rẩy liền ôm lấy Tiểu Dịch Thần,dỗ dành.

“Đừng khóc nữa cơn.Daddy xin lỗi…!”

Nhưng Tiểu Dịch Thần khóc càng lúc càng lớn, ánh mắt vẫn luôn hướng về Chung Linh và cô cũng nhận ra được điều đó.Cô đã làm mẹ và hiểu cậu bé đang mong muốn điều gì

Khi cô còn dự định sẽ bước qua dỗ thằng bé giúp anh.Thì đúng lúc này, người nhà họ Tịch có lẽ vì nghe tiếng khóc của đứa trẻ cũng đã lập tức từng người đi ra.

Tịch Đình Kiên bước đến trước mặt Chung Linh,anh khẽ đưa tay nâng mặt cô lên,lo lắng hỏi.

“Em không sao chứ? Có phải họ đã làm gì em không?”

Nói rồi,anh liền kiểm tra từ trên xuống người cô, đến khi anh chạm đến eo cô,thì đã bị tiếng nói không mấy vui vẻ của Tịch Duy An ngăn lại.

“Ở đây ai có thể làm tổn thương người yêu của chú.Ở đây có người lớn,xin hai người đừng đứng đây làm chuyện khó coi có được không?”

Câu nói khá bình thường, nhưng qua tai của Tịch Đình Kiên thì anh hiểu ngay.Tên này đang lên cơn ghen trong lòng mà có thể đã không kiềm chế được nữa, nên mới phun ra một câu đầy giấm chua như thế.Biết ngay Tịch Duy An vẫn còn vướng vấn Chung Linh. Anh phải làm mọi cách để cô trở thành vợ của anh càng sớm càng tốt.

Chung Linh vừa nghe đã tức anh ách trong lòng, nhưng cũng chẳng thể để ý câu nói của anh có dụ ý gì.Nhưng với thái độ hóng hách tỏ vẻ như mình là người đàng hoàng thì cô không thích…Chứ không phải trước đó,anh cũng từng chướng mắt người nào đó liền đem cô ra thể hiện tình cảm trước đông người sao…? Ở đó mà thanh cao dạy dỗ người khác.

Tiểu Dịch Thần níu lấy tay Tịch Duy An,mím môi nói.

“Daddy… Bế con đi”.

Tiểu Dịch Thần luôn rất yếu đuối, lúc nào cũng muốn được anh bế ở mọi lúc mọi nơi. Mặc dù bây giờ cậu bé đã cao lớn đã nặng hơn rất nhiều.

Daddy…

Chỉ một từ đó mà đã khiến tất cả mọi người lại một lần nữa vừa hốt hoảng trong đó, và có sự kinh ngạc dành cho cả hai cha con.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tại sao thằng bé này lại gọi Tịch Duy An là Daddy.

“Duy An…! Đứa bé này là sao?”

Tịch Bách Nghiêm siết chặt tay, ông không dám tưởng tượng có chuyện gì sẽ xảy ra đến gia đình của ông tiếp theo nữa đây.

Khi Tịch Duy An vẫn còn chưa kịp trả lời, thì ngay lúc này bà nội của anh đang từ từ tiến lại gần Tiểu Dịch Thần.Nhưng điều trong lòng mà bà nghĩ bây giờ… Đó là,đứa trẻ này có phải là con của Duy An hay không, mà thật ra bà đang nhìn thật kỹ, tại sao đứa trẻ này lại có nét rất giống Chung Linh. Chẳng lẽ đây là con trai của hai đứa …?

Tâm tình Triệu Duy Ngọc đột nhiên xúc động khi nhìn thấy thằng nhóc nhỏ bé này.Bà nhịn không được liền bước đến, nhìn Tịch Duy An căng thẳng hỏi.

“Duy An…! Đừng nói đây là con trai của con có phải không?”

Duy An đã rời đi bốn năm.Bà tin suốt thời gian đó,con trai của bà đã thật sự trưởng thành.

Nét mặt Tịch Duy An trở nên lạnh lùng, ánh mắt vẫn dán chặt vào bàn tay của Tịch Đình Kiên đang ôm lấy eo của Chung Linh.Một sự tức tối làm cho anh khó thể nào kiềm chế lại được

Một phút sau,anh cúi đầu xuống, đưa tay xoa đầu Tiểu Dịch Thần, cất tiếng trả lời.

“Vâng! Là con trai của con, tên là Tịch Dịch Thần, năm nay vừa tròn ba tuổi”

Chung Linh một lần nữa như chết lặng tại chỗ.

Ba tuổi… Vậy là bằng với con gái của cô.



Vậy có nghĩa trong thời gian cô rời khỏi, chắc chắn người đàn ông này đã rất nhanh có người phụ nữ khác bên cạnh.

Hoắc Thiếu Tiên đã nói đúng, tên đàn ông này có bao giờ thật lòng với ai đâu.Bây giờ lại lòi ra một đứa, chắc chắn đây cũng chẳng phải là con số cuối cùng.Biết đâu mai mốt anh còn dẫn thêm vài đứa về đây rồi sao…

Cũng may cô không còn dính dáng đến anh, nếu không người bây giờ khổ là cô chứ không phải Thẩm Tư Niệm.Để xem cô ta sẽ giải quyết chuyện này như thế nào?

Tịch Duy An vừa nói xong,bà nội liền lập tức hỏi thêm.

“Mẹ nó là ai? Có phải là…” Bà bắt đầu nhìn qua Chung Linh.

Tất cả mọi người ai nấy thấy vậy,cũng nhìn theo ánh mắt của bà và hiếu kỳ nhìn cô.

Chung Linh bỗng chốc chột da, không thể không hiểu mọi người đang suy nghĩ đến điều gì.

“Đừng nhìn tôi… Làm thế nào tôi có con với con trai các người được chứ!”

Tịch Duy An nghe xong bất chợt cười khẩy, không nể mặt tất cả mọi người ở đây, cất tiếng nói khích cô.

“Đừng quên chúng ta đã lên giường với nhau rồi đấy cô vợ yêu bé nhỏ của anh à…”

“Anh…” Chung Linh tức đến nỗi rung bần bật.

Chung Linh lập tức khều Tịch Đình Kiên, muốn anh ra mặt giúp cô.

Tịch Đình Kiên hiểu cô,anh không chừng chờ liền trừng mắt nhìn Tịch Duy An, buông một câu cảnh cáo.

“Duy An! Cháu ăn nói cẩn thận…Dù sao cô ấy sắp tới sẽ là thím của cháu nữa đấy!”

“Vậy sao…?” Tịch Duy An miệng cười, nhưng trong lòng chỉ có một suy nghĩ đen tối là bằng mọi cách phải chiếm lấy thân xác cả thân thể của người phụ nữ đang hiên ngang thách thức trước mặt anh thêm một lần nữa và lần này anh sẽ không buông tha cho cô.

Tịch Bách Nghiêm không còn đứng vững được nữa, ông ôm lấy tim, thở mạnh.

“Mọi chuyện đã đi quá xa rồi…Duy An! Con đừng lấy đứa trẻ này ra chọc giận bố.Vì không muốn kết hôn, mà con bỏ ra số tiền thuê đứa trẻ này về làm con sao…? Mau trả thằng bé lại cho mẹ của nó”

Câu nói của ông còn làm cho người ta kinh hãi hơn là chuyện Tịch Duy An công khai con trai với mọi người.

Triệu Duy Ngọc đương nhiên tức giận.

“Ông có bị gì không? Ngay từ lúc tôi gặp đứa bé này, tôi đã nghĩ ngay nó là con trai của Duy An, ông không thấy nó quá giống Duy An lúc nhỏ sao?”

Gương mặt của thằng bé này, nếu không nói là con của Duy An chắc chắn bà cũng chẳng tin.Thằng bé như một khuôn đúc từ gương mặt cho đến dáng vóc rất giống con trai của bà lúc nhỏ.

“Phải đó anh… Tôi thấy rất giống Duy An “Tịch Bách Nghị đứng kế bên cũng không chịu được phải lên tiếng.

Bề ngoài Tịch Bách Nghị rất thích tiền bạc, chỉ muốn phú quý về bên mình.Nhưng ông tuyệt đối sẽ không đồng ý để cốt nhục của nhà họ Tịch lang thang bên ngoài, đặc biệt là con trai, ông không đồng ý bỏ rơi được.

Lúc này Tịch Duy An phá lên cười lớn.Anh nhìn thẳng về phía bố của mình, cất tiếng đầy mỉa mai.

“Con biết thế nào bố cũng chẳng tin đây là con trai của con.Cho nên giấy khai sinh,nhóm máu, bệnh án của Tịch Dịch Thần,con cũng đã đem đến đây”

Bệnh án…

Triệu Duy Ngọc khi nghe đến đây thì gương mặt có chút lo lắng.

“Duy An…! Bệnh án là sao?”

Tịch Duy An cũng không ngại giấu giếm.

“Thật ra Tiểu Dịch Thần mắc bệnh tim bẩm sinh, nên có chút yếu ớt.Nhưng không đáng lo ngại,đợi khi thằng bé lớn một chút,con sẽ bằng mọi cách chữa trị cho thằng bé”.

Nghe đến đây, trái tim Chung Linh bỗng nhói lên một cơn đau đớn.Cô không biết tại sao mình lại cảm thấy rất thương xót đứa con trai của anh như vậy.

Bà nội vừa nghe, đã chịu không nổi liền rơi nước mắt.Đứa cháu trai đầu tiên của bà, lại bị một căn bệnh nguy hiểm đến như vậy sao?

Không được! Bà cũng phải tìm tất cả mọi cách để cứu lấy thằng bé đáng yêu này.

Chỉ mới vừa gặp, mà bà đã cảm thấy tình yêu với đứa trẻ này đang ngập tràn trong lòng của bà rồi.