Hiệp Ước Chiếm Hữu

Chương 43: Mẫn Nhi Là Con Của Anh


Trong phòng khách nhà họ Tịch, không khí đang bao trùm một màu ảm đạm.

Tất cả mọi người đều chia thành hai bên, chính giữa là Tịch Bách Nghiêm đang ngồi hiên ngang như một bậc quân vương đang giải quyết những chuyện rắc rối trong gia đình.

Tịch Duy An ôm Tiểu Dịch Thần ngồi một bên, còn Tịch Đình Kiên thì lại nắm lấy tay Chung Linh ngồi ở một góc rất xa.

Từ khi Chung Linh xuất hiện giới thiệu là vợ sắp cưới của Tịch Đình Kiên, thì trong lòng của Thẩm Tư Niệm dường như có một sự khó chịu đến khó tả.Thậm chí khi biết Tịch Duy An có con trai, cô cũng chẳng hề quan tâm.Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Tịch Đình Kiên và Chung Linh.

Cô không biết hai người họ đã yêu nhau từ khi nào, tại sao Chung Linh lại có được tình yêu của Tịch Đình Kiên.Theo như cô được biết, trước giờ trái tim của người chú này khá sắc đá, không hề biết yêu thương một ai ngoài bản thân mình.

Còn về phần Tạ Thiên Duật thì lại đứng ngoài lề,anh ta chỉ biết cười khi trong gia đình nhà họ Tịch lại đang phải chịu đựng những sự cố mà con cháu họ gây ra.

Đúng là tức cười thật chứ.

Người đầu tiên Tịch Đình Kiên nhắm đến chính là Chung Linh.

“Dịch Chung Linh…! Có phải cô đang về đây trả thù gia đình của tôi phải không?”

Chung Linh sững sờ vài giây, ngước lên nhìn ông.

Tịch Bách Nghiêm nói tiếp.

“Đầu tiên cô xin vào công ty tôi, tiếp theo chủ động quyến rũ Đình Kiên, bây giờ còn muốn làm vợ của em trai tôi nữa sao?”

Nghe xong, gương mặt Chung Linh bỗng trở nên kiêu ngạo, cô khẽ đứng lên nhìn Tịch Bách Nghiêm, nhưng lại cất tiếng nói với Tịch Đình Kiên.

“Đình Kiên! Anh thấy em nói đúng không? Gia đình anh sẽ không bao giờ chấp nhận em, làm thế nào chú lại có thể lấy một người từng được cháu của mình thuê làm vợ được chứ!”

Ánh mắt cô di chuyển sang Tịch Duy An.

“Chúng ta kết thúc đi nhé anh,đừng tìm đến em nữa!”

Dứt lời, cô khẽ xoay người định rời đi.

Nhưng đúng lúc này,khi Tịch Đình Kiên định đứng lên, thì bất ngờ tiếng nói non nớt của Tiểu Dịch Thần vang lên.

“Mami ơi!”

Cả nhà đều giựt mình, cả Tịch Duy An cũng chẳng ngoại lệ.

Rồi sau đó Tiểu Dịch Thần rời khỏi người của Tịch Duy An liền chạy đến ôm lấy chân của Chung Linh, rưng rưng nói.

“Chị gái xinh đẹp! Em thích chị lắm, chị hãy làm vợ của Daddy em có được không? Em không thích người nào đó tên là Thẩm Tư Niệm làm vợ của Daddy,em chỉ muốn chị mà thôi!”

Chung Linh giật mình cúi đầu xuống.

Tiểu Dịch Thần càng nắm chặt chiếc váy của cô hơn.Rồi chỉ một giây sau,bật khóc thật lớn, nhưng nét mặt càng khiến mọi người phải kinh sợ.

Thấy vậy,Tịch Duy An bước đến, ôm lấy Tiểu Dịch Thần.

“Thần Thần…!” Giọng nói anh có phần căng thẳng, nhìn Chung Linh “ Bệnh tim thằng bé lại tái phát nữa rồi! Em và tôi mau đưa nó lên phòng nhanh lên“.

“Tôi luôn sao?” Chung Linh kinh ngạc.

“Vì thằng bé muốn em bên cạnh…Mau đi…” Nói rồi, Tịch Duy An vừa ôm con trai vừa kéo tay Chung Linh đi về phòng.

Khi một trong những nhân vật chính bỗng chốc rời đi.Mọi người trong nhà cũng vì sợ mà giải tán buổi tiệc tối nay, họ bắt đầu lo lắng đến sức khỏe của Tiểu Dịch Thần.Một lần ngất xỉu, càng khiến mọi người căng thẳng bệnh tình của thằng bé nhiều hơn.

Triệu Duy Ngọc ngay lập tức mời một bác sĩ giỏi đến nhà.Nhưng lại bị Tịch Duy An từ chối,ban đầu mọi người cũng có chút lo lắng, nhưng anh nói rằng anh thường xuyên thấy như vậy,cho nên Tiểu Dịch Thần sẽ không sao, mọi người đừng lo lắng quá.

Nhìn thấy Tiểu Dịch Thần đã không sao,Chung Linh cũng cùng mọi người đi ra ngoài, nhưng chỉ vừa mới bước chân đến cảnh cửa thì cô bị một bàn tay người nào đó kéo lại.

Cả gương mặt xinh đẹp của cô liền đập vào một bờ ngực rắn chắc, âm thanh tiếng đóng cửa vang lên rất lớn.

“Nhóc con… Lại muốn trốn sao?”

Chung Linh bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh.

Cô không ngờ Tịch Duy An đã kéo cô lại, thậm chí cả hai đang ở chung một phòng với nhau, cả hai trước đây còn từng quan hệ xác thịt,nhất thời cô không biết phải làm gì.Nhưng trong tâm trí cô giờ đây chỉ nghĩ mình đã là vợ sắp cưới của Tịch Đình Kiên, không nên ở đây với tên đàn ông này được.Anh bây giờ chính là cháu chồng của cô.

“Duy An! Chú buông tôi ra, bây giờ thân phận tôi và chú đã khác”

“Khác như thế nào…?”Tịch Duy An khàn giọng cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào cô.



Lại là cách hô “Chú cháu…” Anh ghét cô gọi mình là chú.

Chung Linh chợt cười lạnh.

“Thời thế giờ đã đổi thay.So với địa vị của chồng tôi,chú phải gọi tôi bằng thím.Sau này gặp tôi phải lễ phép… Tôi gọi là phải dạ thưa…” Miệng tuy hùng hồn, nhưng trái tim cô quả thật đang run lên cầm cập.Cô không biết mình có chọc giận anh không.

Câu nói của cô làm cho Tịch Duy An suýt chút nữa đã bật cười, nhưng anh cũng phải cố gắng kiềm nén lại ôm lấy cô, rồi cả hai liền ngã xuống giường.Lúc này Tiểu Dịch Thần cũng đang nằm ngủ kế bên.

Chung Linh sợ hãi nhìn qua Tiểu Dịch Thần, đưa tay đẩy anh ra, nhìn anh bằng ánh mắt cảnh cáo.

“Làm gì thế… Con trai của chú thấy bây giờ”

“Thì sao… Tiểu Dịch Thần rất thích tôi lấy em làm vợ, chúng ta như vậy thằng bé tỉnh lại chắc chắn sẽ rất thích.”

“Chú…Ưhmmm”

Khi cô còn chưa nói hết, thì môi của anh đã hạ xuống cắn mút chiếc môi của cô rất cuồng nhiệt.

Chung Linh cố gắng bình tĩnh, muốn đẩy anh ra nhưng sức lực của cô lại yếu ớt cộng thêm chiếc váy cô đang mặc lại khá dài làm cho cô có chút bất tiện.

“Buông ra…Duy An… Tôi bây giờ là thím của chú đó…”

Một lúc sau, Chung Linh cố gắng hết sức lực để đẩy anh ra.

Cô nhìn anh như một kẻ thù.

“Đừng nghĩ tôi sẽ khuất phục chú giống như năm đó chú từng làm với tôi”.

Dứt lời, cô liền bước xuống giường.

Nhưng Tịch Duy An như lên cơn điên, nắm lấy chiếc váy cô lại, một tay vác lấy cả cơ thể cô rồi bước đến sofa đặt cô nằm xuống.

Chung Linh định ngồi dậy, thì Tịch Duy An đã bước lên nằm đè lên người cô.

“Cô muốn lấy Tịch Đình Kiên đến như vậy sao? Cô muốn làm vợ của chú tôi,muốn lên giường,rên rỉ trước mặt với chú ấy đúng không…?”

“Tịch Duy An…! Anh có thôi đi không?” Chung Linh không nhịn nổi những câu mà anh xúc phạm cô.

“Anh lấy tư cách gì nói tôi.Anh cũng khốn nạn,bỏ tôi đi… Bây giờ lại không muốn tôi làm vợ của chú anh,anh là muốn gì ở tôi chứ?”

Tịch Duy An không quan tâm lời cô nói,ánh mắt tràn đầy phẫn nộ của anh khiến anh mất hết kiểm soát liền đưa tay kéo hai chân cô vòng qua eo anh.

Chiếc váy dài được anh kéo lên.Ánh mắt tựa quái thú của anh nhìn chăm chăm vào chiếc quần lót của cô và ngay sau đó cô nghe được âm thanh của dây kéo khóa quần, một giây sau cô cúi xuống thì bắt gặp con quái thú của anh đang được bao bọc trong chiếc quần lót cứ liên tục cạ vào quần lót của cô.

Chung Linh hoảng hốt, sợ hãi rụt người lại, miệng run rẩy nói.

“Duy An…Anh làm gì vậy? Trời ơi… Tên khốn này…”

Tịch Duy An bật cười lớn,anh kéo cơ thể cô lên, bắt cô ngồi trên con quái thú của anh,hơi thở sung sướng liền bật ra khẽ phả vào tai cô.

“Thì có làm sao ban ngày cô làm vợ của chú tôi,tối đến làm vợ của tôi…Chú cháu tôi giống nhau, cũng không ngại có chung vợ…”

- “Chát”

“Tịch Duy An! Anh là đồ bỉ ổi”.

Chung Linh nóng giận không kiềm chế liền cho một cái tát vào mặt của Tịch Duy An cùng một câu chửi rủa.

Nhưng cái tát này cũng không thể nào làm cho Tịch Duy An nguôi giận trong lòng.Anh ôm cô, cuồng nhiệt dày vò chiếc váy của cô,bàn tay điên cuồng tuột chiếc váy cô xuống.Vòng một gợi cảm của cô khiến anh không nhịn được liền cúi xuống há miệng ra ngậm cắn.

“Ưhmm… Mùi vị này…Em có biết tôi nhớ mùi vị này bao nhiêu năm rồi không?” Tịch Duy An sung sướng,anh chỉ muốn giam cầm cô gái này mãi mãi thôi.

Một khoái cảm năm xưa lại, cô một lần nữa thưởng thức khiến cô có chút không thể cưỡng lại được.Bàn tay bất ngờ đưa lên ôm lấy anh.

Tịch Duy An ngước lên, một lần nữa cướp lấy môi cô.Nụ hôn nóng bỏng này dường như luôn khiến anh hằng đêm nhớ nhung.

“Em chửi anh bỉ ổi… Nhưng em tin tưởng chồng sắp cưới của em không phản bội em sao? Người em nên tin tưởng là anh … Là anh mới có thể cho em hạnh phúc thôi”

Cũng ngay lúc này, ở tại một căn phòng khác.

Đêm nào trước khi Mẫn Nhi đi ngủ, Tịch Đình Kiên đều qua phòng đọc truyện cho cô bé.Nhiều khi mọi người thấy anh ra vào phòng của Thẩm Tư Niệm tự nhiên cũng không cảm thấy có gì bất thường.

Nhưng đó là những lần trước, nhưng hôm nay chắc chắn sẽ khác.

Sau khi dỗ được Mẫn Nhi ngủ rồi, Tịch Đình Kiên vừa định đi ra.Thì anh không ngờ mình lại diễm phúc nhìn thấy một cơ thể nóng bỏng của ai đó đang núp sau cánh cửa phòng tắm.



Anh chợt nhớ khi nãy, Thẩm Tư Niệm có nhờ anh giữ Mẫn Nhi một chút, cô đi tắm rồi sẽ ra ngay.

Lúc này bước chân của anh không tự chủ liền bất chợt đi lại gần cửa.

Quả nhiên,sau cánh cửa chính là hình ảnh nóng bỏng của một phụ nữ, tuổi ngoài ba mươi,đã qua một lần sinh nở,mất đi sự trẻ trung nhưng bù lại chính sự quyến rũ của một người phụ nữ từng trải.

Cả người Tịch Đình Kiên bỗng chốc đờ ra,anh cảm nhận cổ họng mình lúc này như có một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.Yết hầu lên xuống gấp rút, ánh mắt tựa như dã thú của anh nhìn vào chiếc mông căng tròn ấy liên tục hướng về anh.

Thẩm Tư Niệm quả thật cũng như Chung Linh rất biết điều chỉnh cơ thể của mình.Cô cũng rất đẹp, nhưng ở cô lại toát ra sự mặn mà.Có lẽ những ưu điểm như thế này có thể thu hút các chàng trai nhỏ tuổi hơn là những đàn ông lớn tuổi.

Nhưng không ngờ nó cũng đã thu hút anh.Trái tim anh bất chợt đập mạnh,cơ thể cùng lúc nóng lên dữ dội.

Lúc này, Thẩm Tư Niệm đã tắm xong, cô định quay đầu lại lấy đồ thì được bắt gặp ánh mắt đen tối của người đàn ông đang đứng bên ngoài nhìn trộm cơ thể cô.

Cô vừa định hét lên, thì đã nhận thấy dường như Tịch Đình Kiên cũng phát hiện cô đã thấy anh.

Nhưng nét mặt của anh cũng đã nói lên anh đã không còn vẻ ôn nhu bình thường như trước nữa rồi, giờ đây ánh mắt anh như một cơn quái thú trực tiếp xông vào.

Tịch Đình Kiên vừa đi vào, vừa đưa tay cởi từng chiếc áo cho đến chiếc quần của mình.

Nét mặt Thẩm Tư Niệm có chút sợ hãi, liền giơ tay lên che cơ thể mình, miệng lẩm bẩm.

“Chú… Tại sao chú vào đây…Chú không được làm bậy…”

Tịch Đình Kiên lúc này toàn thân đã không còn thứ gì, tất cả của anh đã được trình diện trước mắt của cô.

Thẩm Tư Niệm nhìn anh đến thất thần.

Cô không nghĩ cơ thể anh lại đẹp đến như vậy,anh có một màu da rất đậm đầy nam tính hơn những người đàn ông của cô trước đây.Nói đúng hơn anh chính là mẫu người cô rất thích, nhất là hình xăm con Phi Long ngay giữa cơ ngực của anh.

Nhưng hình xăm khá quen, cô không biết mình đã từng thấy ở đâu nữa…?

Nhân lúc Thẩm Tư Niệm vẫn còn sững sờ nhìn vào cơ thể của anh, Tịch Đình Kiên đã lao vào cô như một con hổ đói.

“Đừng trách tôi khốn nạn, chỉ là em có một cơ thể khiến tôi không thể chịu nổi thôi…!”

Dứt lời,anh trực tiếp xoay người cô lại,đè cô ở ngay thanh bồn rửa mặt.

Đưa tay nâng mông cô cao lên chạm ngay người anh em của anh đã thức tỉnh từ lâu.

Bàn tay không ngừng vuốt ve da thịt của cô,khàn giọng hỏi.

“Bao lâu rồi em không được làm tình hả…? Tịch Duy An từ khi về đây đã làm cho em sung sướng chưa?”

Thẩm Tư Niệm cũng có một nhu cầu cao.Cơn khát vọng bỗng chốc làm mờ tâm trí của cô.

Cô xoay đầu nhìn anh với dáng vẻ đáng thương,cong mông nhít lại gần anh.

“Tịch Duy An không yêu em… Chỉ có bác trai là đang tác hợp em và anh ta chỉ vì em đã có con với anh ta”.

Tịch Đình Kiên chép miệng, cười khẩy.

“Xem ra em thật đáng thương…Em muốn anh lắm phải không…? Nhìn xem em đang lại gần anh rồi kìa”

Thẩm Tư Niệm nắm lấy tay anh đặt lên ngực cô, cất tiếng rên rỉ.

“Đình Kiên! Em thích anh…Em thích anh từ rất lâu rồi…Em thích anh là thật đấy… Muốn em đi!”

Cô không cần biết trái tim cô thuộc về ai, nhưng cô cần biết một điều cô đang rất cần người đàn ông này để sưởi ấm cơn lạnh lẽo cô đơn trong lòng cô bao nhiêu năm nay.

Tịch Đình Kiên nhếch môi cười khẩy, một giây sau anh nhẹ nhàng tiến vào.

“Ưhmmm… Vào hơn đi anh”. Cả người Thẩm Tư Niệm rung giật lên, khoái cảm bao nhiêu năm khiến cô nhung nhớ bây giờ đã trở về rồi.

Tịch Đình Kiên cũng giống như cô,anh khao khát người phụ nữ này.Không phải lý do nào khác, mà anh muốn chịu trách nhiệm những gì mình đã làm với cô.

Anh nâng người cô lên, đi đến chiếc gương lớn trong phòng tắm rồi đè cô lên đó.Hạ thân cả hai vận động điên cuồng,anh nghiến răng nói.

“Em nghĩ người đêm hôm đó ngủ với em là Tịch Duy An sao… Mà là anh đấy…Anh là người lên giường với em…Mẫn Nhi cũng là con gái của anh.Thân thể của em cũng là của anh…”

Thẩm Tư Niệm bây giờ thần trí đã lạc lõng, cô cũng không còn nghe anh nói gì nữa.Giờ đây trong đầu chỉ có khát vọng, muốn người đàn ông lắp đầy khoảng trống mà bao nhiêu năm nay cô không hưởng thụ được.

Cả hai đã không từ chối nhau, không ngừng triền miên với nhau trong phòng tắm.Thay đổi tư thế liên tục,cho đến khi ra ngoài… Cuối cùng lại kết thúc trên giường.