Một lát sau, Tịch Duy An và Triệu Duy Ngọc đi ra ngoài.
Vào lúc này, Triệu Duy Ngọc mới biết được người tìm kiếm Giai Ý chính là cô giúp việc của cô bé.
Nghe nói,Giai Ý rất thích nghịch thăng máy.Cho nên sáng nay vừa ăn sáng xong,canh lúc cô giúp việc đang làm việc nhà, cô bé đã lén lút chạy ra thăng máy bấm đi lên rồi bấm đi xuống.Khiến người bảo vệ ở dưới nhà nhìn vào camera cũng rất lo lắng, sợ rằng cô bé sẽ xảy ra chuyện gì.Nên ông ấy mới báo lại người nhà của cô bé.
Cô giúp việc tìm kiếm khắp tòa nhà trong vòng tiếng đồng hồ,mới biết được Giai Ý qua nhà đối diện chơi.
Triệu Duy Ngọc cũng không thể ngờ, đứa trẻ này lại có thể nghịch ngợm hơn cả Mẫn Nhi và Tiểu Dịch Thần.Nhưng đặc điểm này lại khiến bà rất thích, bà luôn thích ở mỗi đứa trẻ đều có thể nghịch ngợm giống như vậy.Bởi vì có như thế, mới có thể thấy đứa trẻ đó rất khỏe mạnh,đang từ từ lớn lên.
Tiểu Dịch Thần thì từ nhỏ không được ở bên cạnh bà, lại bị bệnh.Nên có thể hiểu sự yếu ớt của thằng bé.
Nhưng còn Mẫn Nhi… Con bé đó quá nhút nhát, chỉ thích chơi một mình.Nếu như Mẫn Nhi được chơi với Giai Ý, có khi nào sẽ cải thiện tính cách không?
“Tiểu công chúa nhỏ của Dì…Cháu mau về nhà đi, mẹ cháu đã về nhà rồi, mẹ cháu đang tìm kiếm cháu đấy”.
Lúc này cô giúp việc đang khuyên nhủ Giai Ý, nhưng có lẽ Giai Ý đã say mê bộ đồ chơi xếp hình các con vật.Nên cô giúp việc nói gì, cô bé cũng bỏ ngoài tai, không chịu đứng lên đi về.
Tịch Duy An nhìn thấy vậy liền mỉm cười bước đến.Anh chợt nhớ đến câu nói của Chung Linh vào đêm hôm qua.
“Duy An! Anh có biết tôi đã sinh con cho anh rồi không…? Giai Ý đó…Con bé là con gái của anh…Anh có thấy con bé giống anh không?”
Lúc đó anh chỉ biết cười thầm.Ngay từ đầu,anh đã biết Giai Ý là con gái của anh, biết được tính cách của con bé nghịch ngợm đến cỡ nào.Anh nghĩ cô sẽ mãi mãi giấu anh luôn, nhưng không ngờ cô lại nói cho anh biết sớm đến như vậy.
Anh ngồi xuống bên cạnh Giai Ý, nhẹ nhàng nói.
“Giai Ý thích món đồ chơi này đúng không? Hay là con đem về nhà chơi đi…”
Nghe vậy Giai Ý liền ngẩng đầu lên nhìn anh với dáng vẻ mừng rỡ.
“Có thật không ạ?”
“Đương nhiên rồi!”
Anh bế cô bé lên ngồi lên đùi của mình, rồi hôn nhẹ vào bờ má phúng phính của cô bé, khẽ hỏi.
“Giai Ý thích búp bê không?”
Bà nội và Triệu Duy Ngọc đang quan sát hành động của anh đối với cô về này.Quả thật còn tốt hơn đối Mẫn Nhi.Ánh mặt chan chứa tình cảm như thế, những người làm bậc cha mẹ như hai người,đương nhiên nhìn thấy rõ.
Gương mặt Giai Ý bỗng chốc vui sướng rõ rệt,hí hửng vô tư đáp.
“Dạ con thích lắm… Thích cả tòa lâu đài dành cho công chúa ở…”
Tịch Duy An bật cười lớn.
“Không thành vấn đề… Vậy bố… à không… Vậy ngày mai chú đi công tác, sẽ mua về cho Giai Ý nhé!”
“Hay quá… Cháu sắp có đồ chơi mới rồi…!” Gương mặt Giai Ý bỗng sáng ngời.
Một giây sau, cô bé chủ động hôn lên bờ má của Tịch Duy An.
“Con cảm ơn bố…!”
Giai Ý bất chợt cất lên một câu mà không hề nhớ đến lời hứa của mẹ và cô bé.Ngay sau đó,Giai Ý tự động đứng lên đi về phía cô giúp việc của mình.
“Chúng ta về nhà thôi, mẹ cháu đang đợi cháu ở nhà”.
Câu nói vừa rồi của Giai Ý đã làm cho anh và cả bà nội và Triệu Duy Ngọc lấy lên sự nghi ngờ.
Giai Ý vừa về, bà nội đã ngay lập tức chất vấn hỏi Tịch Duy An ngay.
“Duy An! Chuyện này là như thế nào, tại sao Giai Ý lại kêu cháu là bố?”
Tịch Duy An đưa tay dây trán,anh thầm cười trong lòng.Anh không biết có phải mình đã hiểu lầm về cô không? Chuyện Giai Ý gọi anh là bố,anh nghĩ không phải là vô tình.Có nghĩa từ trước đến giờ cô vẫn luôn nói về anh cho con gái nghe.
“Con bé đó chỉ sống với mẹ,hay thường xuyên nhận nhiều người trong tòa nhà này làm bố…Giai Ý rất đáng thương,con cũng muốn nhận con bé đó là con gái.Cho nên ngày mai con đi công tác sẵn dịp mua vài món đồ chơi cho Tiểu Dịch Thần và Giai Ý”.
Tịch Duy An nhìn bà nội và mẹ của mình,bấm bụng nói dối cho qua chuyện.
Triệu Duy Ngọc nghe xong, vội hỏi.
“Ngày mai con đi sao? Tại sao đến giờ con mới nói…Con đi, thì đưa Tiểu Dịch Thần về nhà cho mẹ, để mọi người còn chăm sóc thằng bé”.
Tịch Duy An trầm mặc, cúi đầu xuống nhìn Tiểu Dịch Thần vẫn còn đang chăm chú chơi đồ chơi của mình.
Cả Tiểu Dịch Thần và Giai Ý hoàn toàn giống nhau về tính cách,ngay cả lúc chơi cũng rất tập trung không hề bị bên ngoài tác động.Có lẽ Giai Ý đã ra về, mà Tiểu Dịch Thần vẫn còn chưa hay biết.
“Con luôn có sự không an toàn đối với con trai của con khi thằng bé ở nhà họ Tịch”. Tịch Duy An cất giọng đầy sự lo lắng
“Ý con là sao?” Triệu Duy Ngọc không hiểu.
Tịch Duy An thể hiện sự mệt mỏi trong ánh mắt.
“Nếu mẹ và bà nội đã đến đây, thì hai người cũng từ từ sẽ biết.Trước mắt con không muốn để Tiểu Dịch Thần về nhà họ Tịch khi con không có ở đấy”.
Nghe xong, bà nội và Triệu Duy Ngọc nhìn nhau.Hai người là mẫu mẹ chồng nàng dâu rất hoà hợp, nên những suy nghĩ vào lúc này cũng có thể đã tương đồng với nhau về câu nói. của Tịch Duy An.
******
Sau khi vào Tập Đoàn Tịch Thị.Chung Linh đã phụ trách chức vụ chủ nhiệm sáng tạo ở phòng điều chế mùi hương.Chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã chế tạo rất nhiều hương thơm để kết hợp với bộ sưu tập trang sức sắp tới.Cô đi làm bảy ngày, thì hết ba ngày ở trong phòng thí nghiệm.Cấp dưới người nào cũng tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tuổi đời của cô cũng còn khá trẻ, lại giỏi sáng tạo như vậy.Khi nghe cô nói sắp tới còn lấy bằng tiến sĩ, mọi người từ lúc đó đã thay đổi ánh mắt chuyển sang kính nể, có phần bái phục cô.
Từ ngày Tịch Đình Kiên lên chức Tổng Giám Đốc, dường như anh cũng đã thay đổi tính cách, thậm chí là thờ ơ với cô khá nhiều.Kể từ lần Chung Linh rời khỏi nhà họ Tịch, thì Tịch Đình Kiên đã không đến tìm cô,dù có gặp ở công ty anh cũng xem cô là cấp dưới.
Mục đích của anh cũng chỉ muốn cô xuống nước làm lành lấy lòng anh trước.
Nhưng mà Chung Linh hoàn toàn chẳng quan tâm, vì đằng nào cô cũng sẽ từ chối hôn sự này.Kể từ lần lên giường với Tịch Duy An vào đêm hôm đó, cô đã quyết định sẽ cắt đứt hết tất cả quan hệ giữa cô và nhà họ Tịch.
Xong mẫu sản phẩm lần này, cô sẽ đưa đơn thôi việc.Mọi chuyện đến đây là được rồi, cô không muốn mọi chuyện càng rắc rối hơn thế nữa.
Cô cũng không hiểu mấy ngày hôm nay tại sao Tịch Duy An lại không đến công ty.Kể từ cái lần tạm biệt tại khách sạn ngày hôm đó, anh hoàn toàn biến mất.Thậm chí ngay cả ở công ty, chiếc ghế Chủ Tịch dường như hoàn toàn bỏ trống.
Mặc dù đến hiện tại bây giờ cô vẫn còn chưa nguôi ngoai chuyện lần trước anh đã lợi dụng, nhân lúc cô say làm chuyện đáng xấu hổ đó.Nhưng trong lòng cô thật sự muốn biết anh đang ở đâu.
Cô còn muốn hỏi anh tại sao đã không thích cô, nhưng vẫn muốn lên giường với cô là như thế nào…?
Phải chăng mục đích của anh chính là phá hủy cô trước khi cô trở thành vợ của Tịch Đình Kiên phải không?
Người đàn ông mà trước đó cô từng ngưỡng mộ, yêu thích.Chỉ ước rằng lớn lên có thể đền đáp ân tình năm xưa.
Vậy mà cô không hiểu.
Rốt cuộc Tịch Duy An là con người như thế nào…? Có lúc anh dịu dàng, luôn bảo vệ cô ở mọi lúc.Khi cô gặp bất cứ nguy hiểm,anh cũng là người đến đúng lúc, giải thoát cho cô.Nhưng cũng có khi anh lại vô tình,nhẫn tâm một cách đáng sợ.
Anh ngoài mặt nói đồng ý hôn sự của cô và Tịch Đình Kiên,sau lưng lại đẩy cô lên giường cùng anh.Nếu như cô quả thật trở thành vợ của Tịch Đình Kiên.Như vậy anh có cảm thấy có lỗi với chú của mình không?
Khi Chung Linh đang định đưa bản chi tiết mẫu sản phẩm mới lên văn phòng làm việc của Trưởng Phòng Tạ Thiên Duật.Thì lúc này một cô thư ký của bộ phận cấp cao, bước đến trước mặt cô, mỉm cười.
“Xin chào…! Chủ tịch chúng tôi mời cô lên văn phòng có chuyện cần trao đổi”.
Chung Linh kinh ngạc.
“Chủ tịch… Là Tịch Duy An sao…Chẳng phải anh ta không đi làm mấy ngày nay rồi sao?” Cái tên đó giống như ma cứ thoắt ẩn thoắt hiện là như thế nào hả…?
Dáng vẻ cô gái tỏ ra chưa hiểu lắm, nhưng vẫn lịch sự nói.
“Dạ vâng! Chủ tịch vừa mới đến công ty, hiện tại anh ấy đang muốn gặp cô”.
Chung Linh cũng không muốn làm khó dễ cô nhân viên, cứ như thế cô cắn răng đi đến văn phòng của anh.
Vừa đi cô vừa suy nghĩ, không biết anh sẽ nói những gì, lại bày trò gì để cho cô dính bẫy.Hay là hôm trước xúc phạm cô chưa đủ, nên nhân cơ hội này lấy việc công trả thù riêng đúng không?
Đi một hồi, Chung Linh không biết mình đã đến phòng anh từ lúc nào.Cô ngẩng đầu nhìn cánh cửa cao lớn, cách cánh cửa chính là gương mặt của tên đàn ông xấu xa đó.
Khi cô còn đang do dự có nên gõ cửa đi vào hay đợi cô thư ký đó vào thông báo.Đúng lúc này, cô đã nghe được âm thanh không nóng không lạnh từ bên trong vang ra.
“Dịch Chung Linh! Đến rồi, còn chưa chịu vào sao? Hãy để tôi ra mời em vào”.
Cả người cô chợt run lên dữ dội, cô không biết mình có phạm phải sai lầm nào không.Tại sao vừa nghe tiếng nói của anh, trái tim của cô lại đập lên hồi hộp đến vậy?
Cô thư ký cũng biết nghe lời anh rất nhiều, cô bước đến đẩy cửa phòng mỉm cười nhìn Chung Linh.
“Xin mời!”
Chung Linh lết từng bước chân nặng nề đi vào bên trong.Trong phòng bỗng nhiên tỏa ra một mùi hương dễ dàng khiến cô đề cao cảnh giác.
Cô ngẩng đầu lên, lúc này phát hiện anh đang ngồi quay lưng với cô.
Có lẽ Tịch Duy An vẫn còn đắm chìm nhìn ngắm bầu trời bên ngoài, mà anh không nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của cô vào lúc này.
Gương mặt Tịch Duy An vẫn thản nhiên nhìn một nơi xa xăm ở bầu trời bên kia,tay vẫn còn kẹp một điếu xì gà với ánh mắt có vô vàn suy nghĩ về người con gái đang ở cùng với anh trong tài căn phòng này.Trong làn khói trắng ấy,anh có thể nhìn thấy cô từ chiếc gương phản chiếu lại.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu đen dài qua đầu gối.Mái tóc được kẹp nữa đầu rất gọn gàng,trong ra dáng một quý cô xinh đẹp đầy nữ tính.
Chỉ có như vậy thôi, mà người con gái này cũng đủ cướp đi trái tim của anh.Một nơi chưa từng có ai đi qua.
Nhìn cô đứng đó, Tịch Duy An khẽ lắc đầu liền quay người lại.
“Không mỏi chân sao? Lại đây ngồi đi” Nói rồi,anh chỉ tay vào chiếc ghế đối diện.
Nghe xong, Chung Linh nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống ghế đối diện với anh.Nhìn anh trong bộ dạng đạo mạo, khoác trên mình một bộ vest đầy dáng vẻ nghiêm nghị, khiến cô trong lòng chỉ muốn nở một nụ cười mỉa mai.
Anh và anh của ngày hôm đó, thật chẳng giống tí nào.
Giọng điệu Tịch Duy An trầm ổn,vang lên.
“Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi em”.
Hai tay Chung Linh ở dưới bàn nắm chặt lại,ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.
Tịch Duy An không đợi chờ liền đặt câu hỏi.
“Thứ nhất, em thật sự muốn kết hôn với chú của tôi sao? Thứ hai, em vào công ty có phải làm việc không…Hay lại có tư thù cá nhân… Muốn trả thù tôi đúng không?”
- “Rầm”
Tịch Duy An còn chưa nói hết,cơn thịnh nộ trong lòng của Chung Linh đã bộc phát dữ dội.Cô đứng lên,điên tiết đưa hai tay đập mạnh lên bàn,hung hăng nhìn vào anh.
“Tịch Duy An…Anh tưởng mình là ai? Đừng có suy bụng ta ra bụng mình.Đừng có cho mình là đúng,tỏ vẻ đọc được suy nghĩ của tôi như vậy chứ!”
“Vậy sao…?”
Tịch Duy An phá lên cười lớn.
“Tôi còn tưởng em muốn lấy chú tôi, vì chú ấy có gương mặt hao hao giống tôi.”
“Nằm mơ đi…” Chung Linh trừng mắt nhìn anh
Tịch Duy An “Oh” lên một tiếng, rồi sau đó cầm chiếc điện thoại của mình lên.Anh lại tiếp tục nhìn cô đặt câu hỏi.
“Giai Ý là con gái của tôi đúng không?”
Chung Linh sững người.Sắc mặt chợt tái mét,ánh mắt có phần dè chừng nhìn anh.
“Anh…”
Cô không biết có nên hỏi anh,có phải Tịch Đình Kiên nói cho anh nghe không…Nhưng nếu không phải là anh ấy, vậy thì có phải rằng cô bị tên đàn ông này nắm thớt rồi không?
Không được… Cô nên phải bình tĩnh.