Tịch Duy An nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, trong lòng càng trở nên thích thú.Anh lập tức nhấn vào chiếc điện thoại, âm thanh nhanh chóng được vang lên.
“Tịch Duy An…! Để tôi nói cho anh một bí mật.Tôi đã sinh con cho anh…Là Giai Ý đó,anh thấy con bé có giống anh không…Chẳng phải anh có nhiều con lắm sao,ai cũng sinh con cho anh và tôi cũng sinh con cho anh.”
Tiếng nói đó, tất cả mọi người có thể không nhận ra, nhưng Chung Linh làm sao có thể… Vì đó chẳng phải là giọng nói của cô sao?
Chung Linh giật mình, vội nhanh chóng đưa tay với tới chụp lấy điện thoại của anh.Thế mà anh cũng nhanh hơn cô một bước.
Gương mặt cô hoàn toàn phẫn nộ.
“Anh muốn gì? “
Cô biết ngay thế nào cô cũng nói những gì không nên nói trong lúc say xỉn.Khi đó cô cũng đã từ chối không muốn vào khách sạn với anh, nhưng chính anh là người lôi cô vào đó … Cô biết phải làm như thế nào nữa đây?
Tịch Duy An cười khẩy.
“Tôi không ngờ chỉ một đêm thôi, mà tôi và em đã có con với nhau rồi!”
“Tịch Duy An! Anh muốn gì…? Anh nên nhớ,anh là người đã có vợ và có con…Anh còn muốn gì ở tôi nữa” Chung Linh tức nghiến răng nghiến lợi.
Trước đó cô dự đoán anh sẽ không buông tha cho cô,khi biết Giai Ý là con gái của anh.Gia đình anh giàu có, thế lực như vậy.Có lẽ việc tranh chấp một đứa trẻ không đáng khó gì với anh, với lại đó cũng là lý do mà khiến gia đình anh cấm cản cô kết hôn với Tịch Đình Kiên.
Nhưng cô thì chỉ có một mình Giai Ý, cô thương đứa con này còn hơn cả sinh mạng của mình.Nếu như mất đi con bé, cô thà chết đi cho xong.
Tịch Duy An nhìn vào ánh mắt tràn đầy giận dữ của cô.Một lần nữa anh lại bật cười ngạo nghễ,ung dung dựa người vào ghế.
Cất lên một câu như ghim thẳng trái tim của cô.
“ Em quên rồi sao…Tôi vẫn chưa kết hôn.Chuyện này chỉ đơn giản là tôi muốn em làm người phụ nữ của tôi.Cùng tôi vui vẻ hằng đêm…”
“Tịch Duy An…Anh bị điên rồi…” Chung Linh điên cuồng gào lên.Nếu có thể cô thậm chí còn muốn giết chết người đàn ông này ngay lập tức.
Người đàn ông này thật sự quá tàn nhẫn.Mục đích của anh là gì, là thân thể của cô phải không? Rốt cuộc trong đầu anh đang nghĩ cô là gì? Là một người phụ thấp kém, để cho những người nhà giàu có như anh chà đạp đúng không?
Anh cũng biết sắp tới rất có thể cô sẽ làm vợ của Tịch Đình Kiên, thân phận cũng đã trên anh một bậc.Vậy mà anh còn không biết liêm sỉ,ra yêu cầu với cô…
Đúng thật là tên bệnh hoạn, hết thuốc chữa.
Tịch Duy An nhìn cô,anh có thể cảm nhận được sự giận dữ trong lòng cô vào lúc này.Tính Chung Linh trước giờ có thể che giấu cảm xúc với người khác, nhưng với anh cô chưa hề làm điều tương tự như vậy.Anh biết bây giờ,thậm chí cả thời gian sau này rất có thể dù ở bên cạnh anh, cô cũng chẳng thể dễ dàng tha thứ cho anh với những chuyện mà anh làm với cô.
Một lúc sau.
Tịch Duy An lấy ra một bìa hồ sơ dày cộm đưa đến trước mặt cô.Gương mặt anh lạnh lẽo, cất giọng.
“Em hãy xem những thứ này.Nếu xem xong mà em vẫn không đồng ý lời yêu cầu của anh, thì cứ tùy em”.
Chung Linh hít một hơi thật sâu, rồi ngồi xuống ghế, cô liền nhanh chóng mở những thứ bên trong ra xem.
Cả người Chung Linh chợt sững sốt, gương mặt gần như tối sầm, sự sợ hãi bỗng chốc bao trùm lấy cơ thể cô.Dường như Chung Linh có thể cảm nhận được con đường phía trước của cô đã hoàn toàn trở nên mù mịt, vì những giấy tờ trước mặt.
Tịch Duy An quan sát dáng vẻ của cô một lúc, rồi nói những gì mà anh đã thu thập được.
“ Dịch Tấn Trung và Tôn Hạ là người yêu của nhau thời còn trẻ.Sau đó vì gia đình Tôn Hạ lâm vào hoàn cảnh nợ nần, nên đã ép con gái của mình lấy cậu ấm nhà họ Thẩm.Sau khi kết hôn với cậu ấm nhà họ Thẩm, thì Tôn Hạ đã sinh ra hai người con, là Thẩm Tư Niệm và Thẩm Tuấn.Một thời gian sau đó, lão gia họ Thẩm lâm bệnh nặng,Thẩm Nhạc Khâm phải thay cha gánh vác sự nghiệp.Cùng lúc đó Dịch Tấn Trung là một thầy thuốc gia truyền, với tai nghề ông rất cao.Có thể nói trái đất này rất tròn,Thẩm Nhạc Khâm đã giới thiệu ông ấy về nhà để chữa trị cho bố của mình.Dịch Tấn Trung và Tôn Hạ từng là tình cũ với nhau, thêm lúc đó Thẩm Nhạc Khâm lại ham mê tửu sắc bên ngoài.Chuyện nối lại tình xưa không thể nào mà không xảy ra…Bẫng đi một thời gian sau, Dịch Tấn Trung không hiểu vì sao lại biến mất, Tôn Hạ lại muốn đi du lịch nước ngoài.Bỏ mặc hai đứa con của mình vẫn còn khá nhỏ…”
“Đủ rồi…”. Giọng nói cô nghẹn ngào, gần như không thể nói nên lời.
Chung Linh nhìn chằm chằm vào những thứ trước mắt.Cô hoàn toàn chết lặng, cô chưa từng nghe ai kể về quá khứ của bố mẹ mình.
Những thứ động lại trong ký ức của cô, chính là người mẹ nhẫn tâm đó luôn muốn giết chết cô, chứ không phải là những thứ vớ vẩn như thế này.
Chẳng lẽ bố cô là người thứ ba xen vào chuyện gia đình của người khác sao?
Tịch Duy An nhìn thấu những suy nghĩ cô bây giờ.
“Chung Linh! Em và Thẩm Tư Niệm là chị em cùng mẹ khác cha với nhau.Chuyện này nếu lộ ra ngoài thì sẽ như thế nào”…
Câu nói của anh tỏ vẻ quan tâm, nhưng cô biết anh không phải là người tốt đến như vậy.
Chắc chắn anh là vì lý do đó…
Chung Linh ngẩng đầu lên nhìn anh, nghiến răng hỏi.
“Anh đang uy hiếp tôi sao?”
Tịch Duy An huơ tay,tỏ vẻ một lòng muốn giúp cô.
“Tôi làm gì dám uy hiếp mẹ của con tôi chứ!Thấy em muốn làm thím của tôi đến như vậy, thì tôi toại nguyện cho em rồi đó…Nếu em bằng lòng làm người phụ nữ của tôi, Tịch Duy An này sẽ giữ kín bí mật.Có chết cũng không nói ra”.
Chung Linh tức đến run bần bật, cầm ngay cốc nước trên bàn hất thẳng vào gương mặt bỉ ổi của anh.Buông ra bốn chữ.
“Đồ vô lương tâm”.
Tịch Duy An khẽ nhíu mày,anh bỗng nhiên bật người đứng lên.Ánh mặt trở nên lạnh lẽo, vòng ra đi đến trước mặt cô.
Chung Linh lập tức đề cao cảnh giác,run rẩy nói
“Này… muốn gì chứ? Tôi cảnh cáo anh không được phép đi quá giới hạn… Tôi sẽ không tha cho anh”
“Không tha… Thì thím dâu của tôi tính làm gì tôi… Muốn lên giường với tôi nữa sao?” Tịch Duy An cười lạnh.
Một giây sau,anh cúi xuống bế cô lên.
“Này làm gì vậy…?” Chung Linh hoảng hốt vội bám chặt cổ anh.
Tịch Duy An nhắm chặt mắt, hít thật sâu.Dáng vẻ như đang hưởng thụ
“Mùi hương trên người của em luôn khiến tôi khao khát.”
Dứt lời,anh ôm cô đi đến chiếc ghế sofa.
Vừa ngồi xuống,anh đã bắt hai chân cô vòng qua eo anh, ngồi đối diện với anh.
Người con gái này chỉ cần nghĩ đến,anh chỉ muốn ngay bây giờ chiếm hữu cô mà thôi.
Chung Linh lo lắng, cô đưa mắt nhìn ra cửa.
“Anh không sợ Tịch Đình Kiên vào đây thấy chúng ta như vậy sao? Anh ấy sẽ giết chết anh khi anh chạm vào người tôi đó”.
Cô vừa nói xong, một nụ cười đậm chất phong tình của anh hiện lên.Anh siết chặt cô vào lòng, thì thầm vào tai cô.
“Em nghĩ tôi sợ chồng của em sao? Nếu chú ấy mà vào đây, tôi không ngại diễn cảnh nóng trước mặt chú ấy”.
“Anh…” Chung Linh có cảm giác dường như giữa Tịch Duy An và Tịch Đình Kiên dường như có gì đó đang đối nghịch với nhau.
Khi ở bên cạnh cô, Tịch Đình Kiên cũng từng nói xấu Tịch Duy An cho cô nghe.Cả hai người này chắc chắn có một mối hiềm khích nào đó, mà có khi cô trở thành người của nhà họ Tịch mới có thể biết được nguyên nhân đằng sau.
Chung Linh nhìn anh rất lâu, cuối cùng gặn ra một câu hỏi
“Anh sẽ kết hôn với Thẩm Tư Niệm sao?”
“Có thể…” Tịch Duy An trả lời vờ không suy nghĩ.
Cả người Chung Linh chợt run lên.Cô kìm nén cảm xúc trong lòng.Những lời không muốn nói cũng phải nói ra.
“Vậy thì… Kể từ giây phút này đây, tôi và anh chỉ còn quan hệ thím cháu…Anh là cháu chồng của tôi, còn tôi là thím của anh.Tôi chúc anh hạnh phúc với những gì anh đã lựa chọn”
Tịch Duy An nhìn cô, bàn tay nâng cằm cô lên, nghiêm túc hỏi.
“Em không sợ tôi sẽ nói bí mật của em với mọi người sao?”
Chung Linh lắc đầu, cười khổ.
“Nếu anh thích thì cứ nói.Mọi chuyện tôi sẽ để anh quyết định”.
“Vậy tôi nói muốn em đồng ý làm người phụ nữ của tôi… Thì sao?” Bờ môi Tịch Duy An run lên, một giây sau anh không thể kiềm chế đã trực tiếp hôn lên môi của cô.
Chung Linh cũng không vùng vẫy, cô mặc kệ cho tên đàn ông này muốn làm gì làm.Vì bây giờ trái tim cô gần như mất đi cảm giác, sự đau thương đang dần chiếm hết.
Tịch Duy An càng hôn, càng mãnh liệt.Anh như muốn nuốt chửng môi cô, người con gái này quả thật có một chiếc môi rất mềm mại.
Anh muốn cô đồng ý làm người phụ nữ của anh, muốn cô phải thoả thuận không được rời xa anh khi chưa có sự cho phép.Điều đặc biệt là anh muốn chiếm hữu cả thể xác lẫn tâm hồn của cô.
Được một lúc,anh buông cô ra,bật ra một câu đầy mê hoặc dụ dỗ.
“Đồng ý làm người phụ nữ của anh…Em và con sẽ không phải thiệt thòi đâu.Giai Ý cần có một người cha em à…!”
Giai Ý…
Chỉ cần nhắc đến đứa con gái bé bỏng của cô.Chung Linh hoàn toàn gạt qua tất cả tuổi nhục hận thù trong lòng mình.Giai Ý, đứa bé này càng ngày càng lớn.Con bé luôn ao ước được ở cạnh bên anh, nhưng cũng vì cô mà cô bé luôn tự nhắc nhở bản thân không được phép nhắc về anh trước mặt cô.
Giai Ý có nghịch ngợm, chỉ mới có ba tuổi nhưng lại hiểu chuyện hơn cô rất nhiều.
Việc làm người phụ nữ của anh, cô không biết mục đích anh thật sự muốn gì ở cô.Dẫu vậy,cô tin anh sẽ trở thành một người cha tốt.Cho dù đối xử với cô có tàn nhẫn đến đâu, thì ở anh cô luôn có cảm giác anh thật sự là một người cha biết quan tâm chăm sóc đứa con của mình.
Chung Linh cắn chặt môi, cuối cùng phải gật đầu với lời đề nghị của anh.