Sau vụ việc Tịch Đình Kiên bị Tịch Duy An tập kích tại công ty,anh ta vừa tỉnh dậy đã điên tiết liền chạy thẳng về nhà và kể lại đầu đuôi sự việc cho Tịch Bách Nghiêm nghe.Nhưng lại không nói chuyện,anh ta giận dữ đã ra tay bóp cổ của Chung Linh.
Thế là Tịch Bách Nghiêm nghe xong đã nổi trận lôi đình.Phải bằng mọi giá gọi Tịch Duy An về nhà ngay lập tức.
Nhưng có lẽ giờ đây nhà họ Tịch đã chia làm hai phe.
Một bên ủng hộ Tịch Đình Kiên, bên còn lại thì họ lại nghiên về Tịch Duy An.Mặc dù Tịch Duy An đã ngồi lên chiếc ghế cao nhất của nhà họ Tịch, nhưng dường như phần lớn người trong gia đình đều không hề ủng hộ anh, sự việc lần này họ lại cực kỳ nhạy cảm và quyết định quay ra ủng hộ Tịch Đình Kiên.
Đặc biệt Tịch Bách Nghiêm luôn đứng về em trai của mình thay vì là con trai Tịch Duy An.Cho nên trong gia đình không ai dám chống lại ông ấy.
Đã từng có người không hiểu về thái độ của ông đối với Tịch Đình Kiên.Nhưng họ cũng chẳng dám tò mò quá nhiều, vì không chừng ông sẽ tống cổ họ ra đường.
“Bây giờ Duy An đang ở đâu, hãy mau gọi nó về nhà ngay lập tức” Tịch Bách Nghiêm ngồi ở phòng khách,ngay vị trí chiếc ghế cao nhất của nhà họ Tịch, gương mặt nộ khí đầy sự tức giận ra lệnh hết toàn bộ người trong nhà để tìm kiếm con trai của ông.
Bên ngoài, trời đã tối.Triệu Duy Ngọc nghe vậy liền cất tiếng khuyên bảo.
“Bây giờ có lẽ Duy An còn phải chăm sóc cho Tiểu Dịch Thần…Hay để ngày mai tôi sẽ gọi cho Duy An”.
“Không được… Tôi muốn gặp nó ngay bây giờ” Tịch Bách Nghiêm giọng điệu đầy cương quyết.
Lúc này bà nội ngồi ở trên ghế, vừa rồi nghe Đình Kiên kể lại, bà cũng thật sự không tin Duy An có thể làm vậy. Nhưng trong giây phút đó, trong lòng bà lại có chút vui mừng khi nghĩ Duy An vẫn còn tình cảm với Chung Linh.
Nếu như chuyện này đúng thật là như vậy.Thì người bà ủng hộ nhất bây giờ chính là Chung Linh.Dẫu sau thì quyền quyết định cũng nằm ở con bé, bà không có quyền phải can thiệp.
Bà nhìn Tịch Bách Nghiêm, cất giọng.
“Con làm gì mà sốt sắng đến như vậy, chuyện có đâu còn có đó.Cũng không thể chỉ nghe từ một phía.”
Tịch Đình Kiên bên này nghe mẹ của mình nói vậy, liền đùng đùng đứng lên.
“Mẹ… ý của mẹ là con đặt điều vu oan cho hai người họ sao? Mẹ …Con là con trai của mẹ đấy!”
“Không… Ý của ta là…” Bà nội huơ tay tỏ vẻ khó xử.
Lúc này Triệu Duy Ngọc nghe thấy câu nói của Tịch Đình Kiên, bà bất chợt cười lạnh, đứng lên nhìn anh ta.
“Nếu chú đã lấy lý do đó để lôi kéo mẹ ủng hộ mình, thì tôi cũng có thể đứng về phía con trai của tôi.”
“Chị…” Tịch Đình Kiên trong lòng giận dữ.
Triệu Duy Ngọc khoanh tay lại, giọng nói khá lạnh lùng.
“Chú đừng quên cả hai người họ đều là từng vợ chồng của nhau…Nhiều khi lúc đó chỉ là cảm giác nhất thời hoặc có thể cả hai vẫn còn tình cảm với nhau thì sao …”
“Mẹ ơi!” Người cất tiếng gọi bà là Tịch Thư Nguyệt, cô ôm lấy chiếc bầu của mình đứng lên nhìn bà “Chuyện này không thể nói như vậy… Đúng là hai người họ từng là vợ chồng của nhau, nhưng anh và cô ấy chỉ là hôn nhân giả,huống hồ bây giờ Chung Linh lại chính là vị hôn thê của chú”.
“Chung Linh đã đồng ý kết hôn sao?” Ánh mắt Triệu Duy Ngọc lần này trực tiếp nhìn thẳng vào Tịch Bách Nghiêm “Chúng ta vẫn còn chưa nghe câu trả lời của cô ấy đúng không?”
“Duy Ngọc! Đủ rồi đấy” Tịch Bách Nghiêm cất tiếng cảnh cáo,quả thật ông không dám chắc vợ của mình sẽ làm ra những chuyện gì tiếp theo.Càng ngày thái độ của bà, đã xem như chống đối lại ông một cách rõ ràng.
Tịch Đình Kiên siết chặt tay lại, giương mắt nhìn Triệu Duy Ngọc, rồi quay lại nhìn Tịch Bách Nghiêm, nghiến răng hỏi
“Chẳng lẽ tôi phải nhắm mắt để cho con của các người cướp lấy vợ của tôi sao? Dịch Chung Linh là của tôi…”
Câu nói cuối cùng anh như gào lên.Nói xong anh nhanh chóng quay người chạy thẳng ra ngoài.
“Đình Kiên… Đình Kiên” Tịch Bách Nghiêm sợ hãi, không ngừng dõi theo và gọi lớn tên anh.
Nhưng đổi lại chỉ là một bóng lưng dần khuất bóng trong màn đêm.
Ngay sau đó Tịch Bách Nghiêm giận run cả người ngước lên nhìn vợ của mình, gọi tên bà.
“Triệu Duy Ngọc…!”
Nét mặt của Triệu Duy Ngọc lạnh giá,bà không quan tâm đến cơn giận dữ của ông,sau đó liền quay người.Nhưng chỉ đi vài bước, bà chợt dừng lại,lạnh lùng cất giọng.
“Vì sao Duy An lại động thủ với Đình Kiên, đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao Chung Linh khi đó thấy Duy An đánh Đình Kiên, lại không ngăn cản… Chuyện gì đã khiến Duy An tức giận đến nỗi phải ra tay với Chú của mình…Tôi nghĩ ông nên suy xét kỹ lại, trước giờ Duy An không phải là một người mất bình tĩnh như vậy”.
Dứt lời, bà không hề quay đầu nhìn mọi người, mà nhanh chóng đi thẳng về phòng của mình.
Tịch Bách Nghiêm nhìn theo bóng lưng của vợ mình.Cổ họng ông như nghẹn lại.Ông hiểu lý do bà hôm nay tại sao lại có thái độ như vậy.Nhưng lòng bàn tay và mu bàn tay cũng đều là thịt, ông phải biết làm như thế nào đây.
Cả Duy An và Đình Kiên đều là con trai của ông, đều yêu thích người phụ nữ đó, ông phải biết tính làm sao đây?
Ông đã hối hận rồi… Ông hối hận khi đó đuổi Chung Linh đi,hối hận những việc làm mình đã gây ra thương tổn cho cô.Nếu như khi đó ông không đặc lợi ích lên trên, mặc kệ Duy An và cô ấy đến với nhau,thì bây giờ Đình Kiên cũng không thể đau khổ lên như vậy.
Chuyện đến nước này rồi,Chung Linh và Duy An dù sao cũng đã có con với nhau, ông cứ tiếp tục chia cắt hai người, để cô đến với Đình Kiên, thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối như thế nào nữa đây…?
Vậy thì Tư Niệm và Mẫn Nhi sẽ như thế nào? Mẫn Nhi cũng là con của Duy An…
Tại sao mọi chuyện càng ngày càng rắc rối như thế chứ?
******
Đêm nay có lẽ là một đêm vui vẻ nhất từ khi sinh ra của Tiểu Dịch Thần, cuối cùng cậu bé cũng có thể cảm nhận được khi ở bên cạnh một người giống như là mẹ, sẽ như thế nào.
Tiểu Dịch Thần từ khi sinh ra luôn ao ước mình có một người mẹ giống như các bạn khác.Mặc dù biết cô không phải là mẹ ruột của mình, nhưng quả thật trong lòng Tiểu Dịch Thần kể từ bây giờ đã hoàn toàn xem mẹ của Giai Ý chính là mẹ của mình.
Còn Chung Linh, cô không biết vì sao khi ôm Tiểu Dịch Thần dỗ thằng bé ngủ, cô lại xúc động đến vậy.Cảm giác như muốn che chở, muốn được yêu thương Tiểu Dịch Thần nhiều hơn.Khi nhìn thấy Giai Ý và Tiểu Dịch Thần nằm cạnh nhau,trong lòng cô khẽ nhói lên, nó khiến cô rất muốn khóc.
Bây giờ nhìn cả hai đứa yên lặng nằm trên giường, cô mới thật sự nhận ra.Cả hai không cùng một mẹ sinh ra, nhưng lại đều sở hữu một chiếc nốt ruồi son ngay tại vị trí cánh tay phải,giống như cô.Điều này thật sự rất kỳ lạ, khiến cô từ nãy giờ vẫn luôn suy nghĩ.
Một lát sau,Chung Linh nhìn thấy hai đứa trẻ đã chìm vào giấc ngủ sâu.Thì cô mới ngước mắt nhìn ra cửa.
Nhớ lại người đàn ông lúc nãy đã xin cô vào đây ngủ cùng các con, nhưng lại bị cô đuổi ra ngoài.Nhớ lại khoảnh khắc anh đi ra ngoài vừa gãi đầu, cô lại không nhịn được liền cong môi cười.
“Không biết giờ này cái tên chú hai đó đang làm gì nữa, đã ngủ rồi sao…?”
Nghĩ rồi,Chung Linh liền nhẹ nhàng mở cửa đi ra.
Căn hộ chung cư này cũng rất giống diện tích ở nhà cô,nhưng lại có phần xa hoa hơn với những nội thất đắc tiền.
Hức… Đúng là người nhà giàu có khác, ở chung cư mà cũng thích khoe khoang.
“A…”
Vừa nói thầm trong bụng xong, Chung Linh bất ngờ liền bị ai đó kéo tay.
Chưa kịp nhìn, cô đã nghe một giọng nói quen thuộc vang nhẹ bên tai cô.
“Em tìm ai…Tìm tôi sao…?”
Chung Linh sững.Là Tịch Duy An.
Tịch Duy An nói xong liền ngậm lấy vành tai của cô.
Chung Linh giật bắn mình, rụt rè đẩy anh ra.
“Này…Anh làm gì vậy?”
Tịch Duy An xoay người ép cô vào tường, cúi đầu xuống khàn giọng.
“Đã cất công qua đây ru thằng nhỏ ngủ, thì em làm nốt ru thằng lớn này luôn đi… Tôi có chút khó ngủ”.
“Tôi không phải bảo mẫu của anh…” Chung Linh hậm hực.Anh xem cô là gì chứ?
Tịch Duy An phá lên cười lớn.Bàn tay bất chấp vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô.
“Nhưng em là người phụ nữ của tôi…”
Gương mặt Chung Linh đỏ ửng lên,khi cô còn chưa kịp phản ứng, thì cả người cô bỗng bị anh nhấc bổng lên.
Cô sợ hãi vội ôm lấy anh.
“Tên điên này…”
Tịch Duy An nhìn sâu vào mắt cô,anh chợt lắc đầu.
“Tôi và em đã định sẵn suốt đời đều phải dây dưa với nhau.Cho dù em có chạy thoát tôi… Tôi cũng sẽ tìm ra được em”.
Nói xong câu này,anh đã ôm cô đến chiếc ghế sofa phòng khách,sau đó liền đặt cô xuống.
Anh gấp rút cởi quần áo trên người của mình ra trước mặt cô.
Anh gấp rút cởi quần áo trên người của mình ra trước mặt cô.
Chung Linh hoảng hốt, từ gốc độ này cô cảm thấy hơi nóng bắt đầu bủa vây gương mặt của cô.Những đường cong trên cơ thể anh thật sự lúc này có gì đó khiến trái tim cô càng lúc càng đập mạnh, có chút đắm chìm.
Cô cảm nhận được bộ ngực anh săn chắc, rất có thể sẽ đè chết cô ngay tại giây phút này đây.
Chung Linh chợt lắc đầu, tự chửi thầm trong lòng tại sao cô có thể nghĩ để chuyện đó chứ, thật là điên rồ.
Tịch Duy An trút hết quần áo của mình chỉ để lại chiếc quần lót đang che vật to lớn hùng dũng ấy.Ánh mắt đen tối nhìn đến chiếc váy ngủ màu trắng có in hình một chú gấu của cô,anh thở một hơi thật dài.
“Bé con…Em đã làm mẹ rồi,đừng có ăn mặc đáng yêu như thế có được hay không? Nhìn như vậy,anh lại không đành lòng, vì cứ nghĩ em chưa được mười tám tuổi.” Anh ngồi xuống,bàn tay bất ngờ đưa lên vuốt ve đùi cô.
Chung Linh không quá cao, nhưng lại sở hữu đôi chân khá dài, vừa mềm mại, trên đó còn có mùi hương đặc trưng của cô.Mỗi lần nhìn đến chiếc bắp đùi nhỏ này của cô,anh lại không thể nào kiềm chế, liền đặt lên đó vài nụ hôn.
Chung Linh kinh sợ, vội né tránh.
“Không được…Duy An, tôi xin anh đừng làm vậy với tôi”.
Câu nói của cô vô tình kích động anh.Một giây sau,anh rướn người lên nhìn vào cô, nghiến răng hỏi.
“Em nói như vậy, có phải muốn Tịch Đình Kiên làm những hành động này với em đúng không?”
Chung Linh giật mình, khẽ lắc đầu.
“Không phải… Tôi không có ý đó”. Anh nghĩ đi đâu thế, trong đầu cô làm gì dám nghĩ đến Tịch Đình Kiên vào giờ này chứ.
“Em chính là có ý đó” Trong lòng Tịch Duy An chẳng hiểu sao,anh lại cảm thấy chán ghét bộ dạng này của cô.
Anh luôn có một suy nghĩ, phải chăng cô không cho anh động chạm vào cô, có phải vì sợ có lỗi với chồng sắp cưới của mình không?
Thật lòng anh luôn muốn hỏi cô:
“Rốt cuộc em đồng ý kết hôn với Tịch Đình Kiên vì nguyên nhân gì? Vì yêu mà cưới sao?”
Anh cũng không biết nếu như cô thừa nhận yêu Tịch Đình Kiên.Thì anh sẽ làm gì cô nữa đây,anh sẽ phát điên lên mất.