Hiệp Ước Chiếm Hữu

Chương 65: Tôi Không Phải Bạn Giường Của Anh


Chung Linh cảm nhận trong lời nói của anh rất khác lạ, có gì đó khiến anh rất tức giận mà cô không thể hiểu được

Chung Linh cắn chặt môi.

“Duy An…”

“Ưhmm…”

Chung Linh chỉ vừa mới cất tiếng gọi tên anh, thì Tịch Duy An như lên cơn,anh vồ vập cắn mút chiếc môi của cô.

Bàn tay anh đang để trên đùi cô thừa nhịp đưa lên,len lỏi vào trong chiếc quần lót tìm kiếm nơi nóng bỏng ấy.

Chung Linh giật mình kinh hãi, cô nhanh chóng chụp lấy bàn tay của anh, không nói được lời nào.

Tịch Duy An thở gấp,anh nhìn cô chợt cắn mạnh môi cô,khàn giọng.

“Anh muốn em…Anh nhớ em nhiều lắm bé con…Cho anh đi…”

Nghe xong,Chung Linh trợn mắt lên dữ dội,lập tức hỏi lại.

“Nhớ…Anh nhớ tôi sao?”

Cơn dục vọng đã xâm chiếm trong ánh mắt đen tối của anh.Tịch Duy An cúi đầu,hơi thở nóng hổi phả vào cổ cô.

“Mỗi phút mỗi giây đều nhớ em… Trong đầu anh chưa bao giờ có hình bóng của ai khác ngoài em cả…”

“Anh nói dối đúng không?” Chung Linh không hề tránh né hành động của anh, suy nghĩ rất nhanh rồi cất tiếng hỏi anh có phần dịu dàng.

Hai cánh tay cô vô tình vòng qua cổ anh, nụ cười có chút ngây ngô.

“Nếu trong lòng anh có tôi, thì anh cũng sẽ không gả tôi cho chú của anh”.

“Chung Linh…” Tịch Duy An kéo cô ra chừng mắt nhìn cô. “Anh chưa bao giờ nói sẽ nhường em cho chú ấy…”

Vừa dứt câu,anh ôm lấy cô ngồi dậy, để cô ngồi trên người của anh,bốn mắt nhìn nhau.

“Em có biết khi đó anh nói ra chuyện này trước mặt mọi người, trong lòng anh khó chịu đến nhường nào không? Anh chưa bao giờ cảm thấy mình thất bại như ngày hôm ấy”.

“Nhưng chẳng phải khi đó…” Đến vào lúc này,Chung Linh cũng không thể hiểu được người đàn ông này đang suy nghĩ những gì trong lòng.

Anh nói anh đau lòng, vậy tại sao phải còn làm vậy với cô…?

“Chung Linh…!” Anh nâng gương mặt cô lên, nghiêm túc hỏi. “Vậy anh hỏi em, tại sao em đồng ý kết hôn với Tịch Đình Kiên, có phải em bị chú ấy uy hiếp không?”

Nghe anh hỏi,bờ vai nhỏ nhắn của cô chợt run lên,ánh mắt vội vàng né tránh anh.Hành động của cô, cùng với dáng vẻ sợ hãi lúc này, làm sao Tịch Duy An không nhìn ra được.

Ngón tay anh bắt đầu đưa lên, định chạm lên gương mặt của cô thì đúng lúc này âm thanh bên ngoài đột ngột vang lên.

“Dịch Chung Linh…! Cô mau ra đây,mau mở cửa cho tôi…”

Đó là tiếng nói đi kèm với sự tức giận được phát ra từ Tịch Đình Kiên đang ở bên ngoài.



Chung Linh thất kinh,hoảng hốt vội nhìn ra cửa,bờ môi run rẩy lắp bắp.

“Đình Kiên…Anh ta đang ở bên ngoài.”

Tịch Duy An không đoái hoài với câu nói nhắc nhở của cô,anh ôm lấy cô,bàn tay ngông cuồng mò mẫm vào trong chiếc váy, ôm lấy sự đầy đặn của cô, cất tiếng khiêu khích.

“Em còn mạnh miệng nữa sao… đã qua nhà anh mà còn không hề mặc áo lót nữa sao…? Nhưng anh rất thích, thật là mềm mại.” Sự căng đầy no đủ bên trong khiến anh chỉ muốn lao vào ăn thịt cô vào ngay lúc này thôi.

Hô hấp của Chung Linh dồn dập, cô cắn chặt răng nhìn anh.

“Duy An…Dừng lại đi…Anh ta…”

Cô không yêu Tịch Đình Kiên, nhưng cô sợ hắn ta sẽ xông vào đây và sẽ nhìn thấy những hình ảnh như thế này, lại trở nên kích động.Có thể lần này hắn ta sẽ không tha cho cô và cả cho anh.

Tịch Duy An giờ đây đã đắm chìm trong sự nóng bỏng, dục vọng anh càng lúc càng dâng lên cao.Anh nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tà váy của cô, lập tức kéo ra,ngay sau đó quăng thẳng xuống nền nhà.Chỉ trong trong chốc lát,cơ thể mềm mại của cô không còn một thứ gì bảo vệ, đã trình diện dưới ánh mắt sâu thẳm của anh.

Chung Linh ngơ ngác nhìn anh,cho đến khi cô cảm nhận được sự ớn lạnh đang bao trùm lên người cô.

“Anh…Đừng mà…Anh ta sẽ vào đây đấy…” Cô sợ gần như sắp phát khóc.

Nhìn thấy dáng vẻ của cô, Tịch Duy An chợt sững sờ trong giây lát.Sau đó khẽ cười,anh nhẹ nhàng hôn lên mí mắt của cô, rồi nói.

“Chú ấy không thể vào đây… Vì đây là nhà của anh, không phải của em.Chú ấy đang đập cửa nhà em mà…”

Chung Linh chợt sững người,ánh mắt vô thức nhìn ra cửa.Trong đầu bỗng nhiên nhớ đến chuyện mà khi nãy Tiểu Dịch Thần nằng nặc kéo cô và Giai Ý qua đây.Chẳng lẽ Tịch Duy An có thể đoán trước Tịch Đình Kiên sẽ đến đây tìm cô sao?

Lúc này cả cô và anh đều nghe từng câu từng chữ của Tịch Đình Kiên bên ngoài.

“Dịch Chung Linh! Cô tưởng có thể chạy thoát được tôi sao…Đừng hòng, lễ kết hôn của tôi và cô chắc chắn sẽ diễn ra.Suốt cuộc đời này, cô đừng mong có thể ở bên cạnh của Tịch Duy An…Nó không xứng đáng được ở bên cạnh cô…”

Chung Linh nghe xong tâm trí còn chưa ổn định lại, thì cả người cô chợt mềm nhũn, cảm giác tê dại bỗng nhiên bao quanh đầu óc cô.

Cô lập tức nhìn lại, lúc này cô mới chợt nhận ra từ bao giờ tên đàn ông trước mặt đã xấu xa không ngừng trêu đùa hài đỉnh hồng nở rộ lại còn rất nhạy cảm trên ngực của cô.

Một giây sau, gương mặt cô đỏ ửng lên.

Tịch Duy An dường như càng thích thú việc trêu ghẹo cô,khi anh vừa nghe câu hâm doạ của Tịch Đình Kiên.

Khi lúc nãy,anh còn không quan tâm đến lời nói bên ngoài,cho đến khi Tịch Đình Kiên bảo anh không xứng với cô.Ngay vào lúc đó anh đã lên cơn tức giận dữ dội,không chừng chờ liền nhân cơ hội cô không để ý đã cúi đầu xuống há miệng ngậm lấy một bên ngực, bên còn lại anh cũng tàn bạo đưa tay lên xoa nắn.

“Ưhmm…Duy An…” Chung Linh không thể chịu nổi bật ra tên anh.

Tịch Duy An nghe vậy liền ngẩng đầu lên, mạnh mẽ cắn mút môi cô.

“Không cần phải lo lắng, bé cưng…Em cứ việc ngoan ngoãn ở bên cạnh anh.Mọi chuyện đã có anh giải quyết”.

Dứt lời,anh vừa ôm vừa hôn lấy cô, ngay sau đó liền đứng lên.

Chung Linh kinh ngạc,khi cô còn chưa kịp phản ứng, cô đã thấy anh ôm cô ép chặt lên cửa ra vào.



Nét mặt Chung Linh hoàn toàn sợ hãi,bàn tay vô thức níu chặt lấy vai anh.

Phía bên ngoài, Tịch Đình Kiên nghe tiếng động lớn từ căn nhà đối diện cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, liền sải bước chân đến gần.

Anh vừa định gõ cửa hỏi xem người trong nhà có thấy cô và Giai Ý không? Thì anh lại nghe một âm thanh khác lần này có hơi nhạy cảm.

Khung cảnh bên trong thật sự cũng rất nồng cháy khi Tịch Duy An cố gắng điêu luyện dùng đôi môi thâm tình của anh hôn lên những chỗ da thịt nhạy cảm ở trên người Chung Linh, đặt biệt là ở ngực,anh không ngừng ngậm cắn khiếu khích.Khiến Chung Linh không thể nào kiềm chế bật lên giọng điệu rên rỉ điên cuồng, cả người như co giật run rẩy trên vai anh.

Vừa kích động Tịch Duy An, cũng như đang muốn khích thích tên người đàn ông bên ngoài.

Tịch Đình Kiên chưa bao giờ nhận biết được giọng điệu của Chung Linh khi làm chuyện ấy sẽ như thế nào, bởi vì anh và cô vẫn chưa hề đi giới hạn cùng nhau.Cũng bởi lẽ vậy, lúc này âm thanh được phát ra từ miệng cô,anh hoàn toàn không nghĩ đó là cô.

Nghe những âm thanh như vậy, Tịch Đình Kiên đã biết chuyện gì đang xảy ra bên trong.Anh quay người nhìn vào cánh cửa nhà của Chung Linh lần nữa, rồi cuối cùng cũng đành chịu rời khỏi đây.

Sau khi Tịch Đình Kiên rời khỏi, lúc này Tịch Duy An đã hoàn toàn trở nên ham muốn.Anh lập tức ôm lấy cô bước nhanh về phòng ngủ.

Khoá trái cửa,anh liền đặt cô trên giường.Anh kéo chiếc quần lót của cô ra, luồn tay vào nơi tư mật của cô ngay lập tức, không ngừng nghiến răng.

“Thật lòng anh rất ghét khi nghe Tịch Đình Kiên lúc nào cũng tuyên bố kết hôn với em…Em có biết không? Lúc đó anh chỉ muốn chiến đấu với chú ấy để giành lại em”.

Đêm hôm nay,Chung Linh nghe được những lời nói của anh, quả thật cô chỉ tin một nửa.Bởi thái độ anh bây giờ rất khác, có phải anh đang có ý đồ muốn lên giường với cô, nên mới nói những lời này đúng không?

Chung Linh nhìn anh lơ đễnh,cho đến khi cô cảm nhận dòng nước ấm nóng đang từ từ xuất hiện.

Tịch Duy An tật lưỡi, nở một nụ cười đen tối.

“Bé con, mới đó mà đã ra rồi sao? Em đúng thật là cô bé mẫn cảm nhất, một cô gái mỗi lần lên giường đều mang lại cho anh cảm giác sung sướng” Anh càng nói, càng đưa ngón tay xâm chiếm hạ thân cô.

“Ưhmm…Duy An…” Chung Linh vặn vẹo cả người,hơi thở dồn dập.

Tịch Duy An cúi đầu xuống, lại tiếp tục há miệng ngậm cắn đỉnh hồng của cô, anh đưa đầu gối vào giữa chân cô mạnh mẽ tách chân cô ra.

“Đừng mà…a…” Chung Linh vô thức giãy giụa, đầu cô nghiên về bên kia.

Những lần trước cô đều có rượu trong người, nên chưa lần nào cảm nhận được sự tra tấn từ anh.Nhưng lần này cuối cùng cô cũng thật sự cảm giác được mình bị người đàn ông này dẫn dắt là như thế nào.

Hơi thở của anh ngập tràn dục vọng, sự điên cuồng chiếm hữu đã hiện lên rõ rệt trong ánh mắt của anh.Dần dần Chung Linh có thể cảm nhận được.

Cô giận dữ, nhìn thẳng vào mắt anh, rồi buông ra một câu chửi rủa.

“Tịch Duy An! Anh hèn hạ đến mức phải cưỡng ép tôi sao… Tôi không phải là bạn giường của anh”

Trong đầu cô giờ đây dù cho bị anh thôi miên, nhưng cô không thể nào không để ý đến câu nói lúc nãy của anh.

Anh nói sung sướng khi lên giường với cô.Vậy ý của anh là cô chỉ xứng đáng là bạn giường của anh đúng không?

Anh không yêu cô, nhưng lại muốn lên giường với cô.

Tại sao vậy? Anh thật quá đáng mà.

Người đàn ông này đã không còn là người tốt giống như lúc nhỏ cô từng gặp, mà đã trở nên một tên bỉ ổi, xấu xa chỉ muốn dụ dỗ cô lên giường với anh mà thôi!