Hiệp Ước Chiếm Hữu

Chương 66: Anh Thích Em


Chung Linh cứ tưởng sự tức giận của cô sẽ làm cho anh dừng lại. Vậy mà lúc này hành động của Tịch Duy An càng lúc càng cuồng nhiệt hơn.

Bàn tay to lớn của anh liên tục thâm nhập vào nơi tư mật dần ướt đẫm của cô,nhẹ nhành thâm dò.

“Em nói anh cưỡng ép em… Đúng vậy! Anh chính là đang cưỡng ép em,anh muốn em chỉ thuộc về riêng anh thôi!”

Nói rồi,anh đưa tay nâng gương mặt cô lên,Chung Linh có thể cảm nhận được trong ánh mắt người đàn ông này gần như có sự chiếm hữu vô hạn đối với cô.

“Chung Linh…! Anh chưa từng bao giờ xem em là người con gái bình thường như những người mà anh đã qua lại trước đây…Có thể lúc trước anh không thể hiện được tình cảm anh dành cho em.Nhưng bây giờ,anh muốn nói cho em nghe rõ một chuyện.”

Tịch Duy An hít một hơi thật sâu,sau đó cúi đầu hôn từ trán dần di chuyển xuống,khi đến chiếc đôi xinh xắn của cô, anh hôn thật mạnh.

“Anh muốn ở bên cạnh em ngay từ giây phút này đây.Thật lòng anh chưa bao giờ nghĩ em sẽ trở thành thím hay một thân phận nào khác…Bởi vì trong lòng anh, em mãi mãi là vợ của anh”.

Buông cô ra, Tịch Duy An nhìn sâu vào ánh mắt cô cất một giọng điệu mà khi Chung Linh nghe qua đã cảm nhận được sự chân thành từ anh.

Đến giờ phút này,Chung Linh hoàn toàn sững người vì câu nói của anh.

Không lẽ nào anh là đang thổ lộ tình cảm…Anh yêu cô sao?

Nhưng vào lúc này, những suy nghĩ cô lại bị cảm giác nóng bỏng phía dưới làm cho đánh mất lý trí.

“Cảm giác ở bên cạnh em, luôn khiến anh say mê,em có biết không…?” Tịch Duy An nhanh chóng trút chiếc quần lót còn sót lại trên người của anh ra,ngay sau đó niềm tự hào của anh không chừng chờ liền cọ sát vào chỗ nóng bỏng của cô,nơi đó giờ đây hoàn toàn muốn hút hết tất cả sự kiềm hãm của anh.

“Uhm…”Chung Linh run rẩy, bất chợt vặn vẹo thân thể.Cô không thể làm chủ được phía dưới, quả thật nó khiến cô rất khó chịu.

Bàn tay cô vô thức đưa lên luồn vào mái tóc của anh, miệng bất chợt bật lên những âm thanh rên rỉ mà cô không mong muốn một chút nào.

Tịch Duy An nhìn thấy dáng vẻ mềm yếu của cô,anh lại không thể nào chịu nổi cơn hứng tình trong lòng.Anh cúi xuống, đầu lưỡi lập tức càn quét da thịt mềm mại của cô.

“Em ngọt thật… Lại còn thơm nữa,anh không nghĩ mình hôm nay lại được nếm trái ngọt cùng với em, bé con của anh”.

Anh luôn thích gọi cô là “bé con” vì trong mắt anh cô vẫn như là một đứa trẻ, có nhiều chuyện vẫn còn rất ngây thơ, luôn khiến anh phải che chở cô mọi lúc.

Người Chung Linh run lên dữ dội,như đang có một dòng điện chạy qua, cô mở mắt ra nhìn anh.Kích thích phía dưới mà anh đang gây ra cho cô đã làm cho cô không tự chủ,cong người về phía anh.Bộ ngực căng tròn lại đong đưa trước mặt anh khiến tâm trí của Tịch Duy An bấn loạn, liền lập tức đưa một tay lên ôm lấy.

“Duy An…Đừng…Em…”Giọng nói của cô đứt quãng, nhưng lại ngọt ngào đến mức khiến cho Tịch Duy An nghe xong phải rướn lên hôn lên môi cô.

Tại sao trên đời này lại có một người con gái, làm cho trái tim anh rung động bấn loạn như thế này chứ?

Anh thích cô, nhưng càng muốn có cô hơn.

“Linh…Anh không thể dừng lại được… không được em à!”

Anh khẽ cắn môi cô, niềm tự hào liên tục không ngừng cọ xát vào nơi tư mật ướt đẫm nguyên thủy của cô, lâu lâu lại muốn xuyên qua bức tường kiên cố đó để khám phá bên trong.

Ngay lúc anh muốn tiến thêm một bước, thì dòng nước mắt của cô lại lặng lẽ rơi xuống.Một sự đau đớn khiến cô không thể nào chịu nổi.

Động tác của Tịch Duy An bất chợt dừng lại.Anh ngước lên,đau lòng nhìn cô hỏi.



“Em sao vậy…? Em đừng khóc,anh đau lắm!” Anh đưa tay vuốt lấy nước mắt, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên mí mắt của cô cùng với sự yêu thương mà anh chưa bao giờ thể hiện với người con gái nào khác ngoài cô.

Chung Linh nhìn anh, đôi môi đỏ ửng cong lên như muốn nói với anh một điều gì đó, mãi một lúc sau cuối cùng cô cũng bật ra một câu.

“Duy An! Cho dù em và chú của anh không đến với nhau… thì em cũng không thể nào ở bên cạnh anh được”.

Tịch Duy An nhíu chặt mày, không hỏi mà lại ra hiệu cho cô nói tiếp.

Chung Linh tiếp tục nói.

“Anh cũng biết Thẩm Tư Niệm là chị cùng mẹ khác cha với em, chị ta còn sinh con cho anh…Phận là em gái,em không thể nào cướp lấy hạnh phúc của chị ấy và Mẫn Nhi… không thể nào được…”

Dứt lời Chung Linh sợ ánh mắt của anh liền nhẹ nhàng đưa mắt nhìn sang chỗ khác.Cô thật sự rất muốn khóc trước mặt anh, muốn anh hiểu rằng thật ra cô cũng muốn cho Giai Ý một gia đình hoàn chỉnh.Nhưng có lẽ chuyện này cô không thể là người tự quyết định.

Bầu không khí trong phòng chợt im lặng đến đáng sợ,Chung Linh cứ tưởng anh sẽ lên cơn giận dữ, trách phạt cô.

Nhưng mà…

Một lát sau, Tịch Duy An bỗng nhiên rời khỏi cô.Cảm giác trống rỗng khiến cô vô thức ngước lên nhìn anh, trái tim cô chợt nhói đau, thật lòng cô chưa bao giờ suy nghĩ đến khi cô nói ra điều này, sẽ làm cho anh rời xa cô.

Nhận thấy anh không còn ý định chạm vào người cô,ngay lập tức Chung Linh

định ngồi dậy.Nhưng đúng lúc này một cảm xúc mãnh liệt đột ngột dâng lên.

Cô giật mình, cúi đầu xuống.Rồi sau đó hoảng hốt hét lên.

“Duy An…”

Trời ơi! Từ lúc nào mà anh đã đi xuống dưới đó rồi…!

Sau khi nghe cô nói xong, nét mặt Tịch Duy An vẫn không hề thay đổi, mà càng lúc ngập tràn dục vọng lên trên ánh mắt đen tối của anh.Lập tức anh đi thẳng xuống ở giữa hai chân của cô.

“Suỵt…Con chúng ta đang ngủ,em đừng làm ồn”.

Nói rồi,anh đưa hai tách đôi chân cô ra, rút đầu xuống hai mắt dán vào nơi nóng bỏng ấy, một giây sau nhẹ nhàng chạm tay vào hai cánh hoa mềm mại, đang có một dòng nước ẩm ướt câu dẫn đôi mắt của anh.

“Viên ngọc em sưng rồi, để anh giúp cho em nhé…!”

Ngay sau đó môi anh lướt xuống, nuốt hết tất cả vị ngọt của cô vào bụng.

Một giây sau,tiếng hét Chung Linh phát ra vang vội,hai tay níu chặt ga giường, cả người cong vẹo, hơi thở không thông.

“A…An…Đừng…A…” Từng dây thần kinh chạy khắp nơi trong não cô, cảm giác khó chịu vừa ngứa ngáy lại làm cho cô bật khóc nức nở.

Chung Linh vốn dĩ trải qua chuyện này cũng chỉ hai lần, cô hoàn toàn không thể nào khống chế cảm giác của mình vào lúc này.

Tịch Duy An trêu ghẹo rất lâu,sau đó ngẩng đầu lên nhìn cô say đắm.Anh rướn người lên đè lên cô, khẩn trương cất giọng.

“Em hãy nghe cho rõ… Thật ra anh và Thẩm Tư Niệm không hề có gì với nhau.Năm xưa,anh đưa cô ta về nhà.Chưa một lần nào,anh phát sinh quan hệ với cô ta.Chuyện Mẫn Nhi được cho là con của anh, cũng chính là vào ngày đêm sinh nhật của bà nội, cả nhà nghi ngờ anh và cô ta đã ở bên nhau vào đêm đó… Nhưng Chung Linh! Em thừa biết đêm đó chúng ta đã trải qua chuyện gì, đêm đó và cả sáng hôm sau anh đều cùng em…Em hãy tin anh, Mẫn Nhi không phải là con của anh và anh cũng không thể kết hôn với cô ta.”.



Anh nhìn cô, cúi đầu trao cho cô một nụ hôn nồng cháy.

“Linh… Bởi vì anh thích em,anh thật sự rất thích em…Cho nên anh không thể lấy chị của em được.Nếu như anh lấy cô ta,em nghĩ xem anh có thể chịu nổi, khi em xuất hiện trong nhà của anh dưới thân phận là em vợ.Hằng ngày nhìn em đi qua đi lại mà không được làm gì,anh sẽ phát điên lên mất.”

Chung Linh ngơ ngẩn nghe từng câu từng chữ của anh.Đợi anh nói xong, cô nhìn anh chợt run rẩy hỏi.

“Anh thích em… có thật không?”

Tịch Duy An thừa biết cô sẽ phản ứng với dáng vẻ kinh ngạc như thế này,anh nở nụ cười thể hiện sự thật lòng.

“Phải! Anh thích em từ lần đầu tiên gặp mặt…Lời anh nói là thật lòng.Nên chúng ta có thể ở bên cạnh nhau, chẳng phải anh và em còn có Giai Ý nữa sao?”

Nói xong, Tịch Duy An lại tiếp tục cúi đầu xuống đưa đầu lưỡi ra nhấp nháp từng nấc da thịt trên vùng cổ của cô, phía dưới liên tục cọ xát vào nhau.

Chung Linh kêu lên một tiếng, hai tay bắt chợt đưa lên ôm lấy tấm lưng trần khoẻ khoắn của anh, thở hỗn hển.

“Uhm…Duy An…Anh thật lòng chứ…? Anh thật lòng thích em thật sao?”

Tịch Duy An khẽ thở dài,hai tay nắm lấy chân cô vòng qua hông anh, vật to lớn đã chuẩn bị tư thế ra trận.

“Đến giờ phút này,em còn không tin anh sao? Chung Linh…Em là người con gái duy nhất mà anh muốn trân trọng cả đời…”

Anh vuốt ve ngực cô, giọng nói tràn đầy yêu thương.

“Chúng ta đã thuộc về nhau…Em cho anh nhé! Anh chịu hết nổi rồi…”

Anh phải thừa nhận một điều, Chung Linh khá là thiếu sự an toàn,anh đã nói đến như vậy, cô còn không tin anh.Quả thật dụ dỗ cô gái này nghe lời anh, còn khó gấp mấy lần với những cô gái khác trước đây của anh nữa.

Nhưng phía dưới anh thật sự không chịu được nữa rồi,anh muốn cô… Muốn được yêu cô vào lúc này.

“Ư…ưhmm…”

Khi Tịch Duy An còn đang suy nghĩ, nếu như cô gái này vẫn còn chừng chờ thì anh sẽ mặc kệ trực tiếp chiếm hữu cô như những lần trước.Vậy mà lúc này, cô lại phát ra tiếng rên rỉ như muốn châm ngòi lên dục vọng trong lòng của anh.

Hai tay Chung Linh ôm lấy anh, lần đầu tiên chủ động hôn lên môi của anh.Gương mặt chợt đỏ ửng, khẽ gật đầu.

Cô cũng không biết mình có thể tin anh được không? Nhưng đến lúc này rồi,anh và cô đã thân mật đến như vậy, cô có từ chối anh, thì người đàn ông này có tha cho cô không…Huống hồ trong lòng cô vào lúc này thật sự rất khó chịu và chỉ có anh có thể giúp được cô mà thôi.

Tịch Duy An mừng rỡ,máu trong người sôi lên dữ dội.Ngay sau đó nhẹ nhàng tiến vào, chỉ trong một giây thứ hùng vĩ to lớn đã nằm bên trong nóng bỏng của cô.

“A…”

Chung Linh thở dồn dập,cơ thể căn chặt,hai tay siết chặt anh,điên cuồng rên lên.Cô có thể cảm nhận được sự kích cỡ của người anh em không ngừng lớn dần lên.

“Duy An… Lớn quá…”Gương mặt Chung Linh tái lại, thể hiện sự không thích ứng trước mặt anh.

Tịch Duy An cúi đầu xuống, chợp lấy đôi môi, nuốt hết những tiếng nấc quảng có phần đau đớn của cô.Anh nhìn cô, một sự lo lắng hiện lên trong mắt của anh.Trong đầu nhớ lại hình ảnh năm đó,anh đã làm cho cô bị tổn thương rất nhiều sau khi đêm kích tình xảy ra.

Tịch Duy An giật mình,anh chợt ngồi dậy nhìn về phía dưới, rồi dừng lại.