Hiệp Ước Chiếm Hữu

Chương 72: Ý Đồ


Đêm tối tại căn hộ chung cư.

Tiếng chuông cửa không ngừng vang lên bên ngoài.Giai Ý ở trong phòng của Chung Linh luôn quan sát từng cử chỉ nhất động của mẹ mình.

Khi cô bé nhìn thấy cô lấy chai thuốc nhỏ mắt ra, thì liền lập tức hỏi.

“Mẹ ơi! Mẹ đang làm gì vậy? Bố đang ở bên ngoài, tại sao mẹ không mở cửa cho bố vào ạ?”

Chung Linh vừa nhỏ mắt vừa nói.

“Mẹ đang làm việc”.

“Tại sao mẹ làm việc lại phải lấy nước đổ vào mắt vậy?” Giai Ý luôn tò mò với những việc mà mẹ cô bé đang làm.

Chung Linh làm xong, không hề trả lời câu hỏi của Giai Ý.Mà cô đưa tay thả mái tóc mái tóc dài của mình xuống trong bù xù,rối như tổ quạ.

“A … Mẹ là ma…” Giai Ý hét lên vội đưa tay che mắt mình lại.

Chung Linh khẽ thở dài,hai tay đưa lên nhẹ nhàng vén tóc trước mặt ra nhìn con gái, khẽ lên tiếng.

“Tiểu bảo bối của mẹ…Con nghe lời mẹ,con ra ngoài đó nói với bố rằng mẹ rất mệt, lại bị đau rất nhiều.Con hãy kêu bố về đi”

“Dạ…” Giai Ý ngoan ngoãn liền lập tức nghe theo lời cô,sau đó xoay người lại định ra ngoài mở cửa.

Nhưng đúng lúc này, Chung Linh bất chợt gọi cô bé lại lần nữa.

“Trời ơi Giai Ý… Con sao vậy? Con không hiểu lời mẹ nói sao?”

Nghe vậy,Giai Ý chợt nghiên đầu suy nghĩ.

“Là sao ạ?”

Chung Linh mím chặt môi, cô cúi đầu hôn lên bờ má bầu bĩnh của con gái.Rồi thì thầm vào tai cô bé một câu gì đó, khiến Giai Ý vừa nghe xong đã lập tức hiểu ngay.

Một giây sau,Giai Ý chạy thẳng ra khỏi phòng.

Giai Ý vừa ra ngoài,Chung Linh mỉm cười nhẹ, rồi ngay lập tức trèo thẳng lên trên giường, lấy chăn trùm từ đầu cho đến chân.

*****

Bước vào nhà, Tịch Duy An với gương mặt có phần lo lắng.Người mở cửa là Giai Ý,trong lòng anh có sự sốt sắng nhìn xung quanh khắp nơi.

“Giai Ý! Mẹ đâu con?”

Giai Ý nhìn anh, mặc dù cô bé cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng những lời mẹ căn dặn, cô bé nhanh chóng lập tức thực hiện.

“Bố ơi! Mẹ đang rất đau, mẹ khóc nhiều lắm.Con chưa từng thấy mẹ như vậy… Mẹ nói rằng, có lẽ mẹ và con không nên ở lại đây, có rất nhiều người khinh thường mẹ của con.”

“Mẹ nói như vậy sao?” Trái tim anh khẽ nhói lên.



Cả ngày hôm nay anh phải ra ngoài gặp đối tác xã giao.Nếu như khi nãy, Trình Hiểu Dư mà không quên hồ sơ ở công ty,chắc anh cũng không thể nào biết được.Khi anh vắng mặt,người con gái của anh lại bị những người trong công ty ức hiếp đến như vậy.Rồi đến khi anh điện thoại cho Hoắc Thiếu Tiên, cậu ta mới kể hết mọi chuyện cho anh được biết.

Khi anh nghe xong, tâm trạng của anh cũng không thể nào ngồi ở đó tiếp khách hàng được nữa.Anh đã ngay lập tức về nhà.

Đứng ở bên ngoài bấm chuông,trong lòng anh không ngừng sợ hãi.Anh sợ rằng trong căn nhà không có người, cô sẽ lấy lý do để rời khỏi anh.

Đến khi Giai Ý mở cửa, trái tim anh như được thở phào nhẹ nhõm.

Tịch Duy An đưa mắt nhìn cánh cửa phòng của cô, rồi anh quay lại nhìn Giai Ý, cúi thấp người xuống,xoa đầu con gái.

“Con muốn ở ngoài đây xem ti vi hay là con qua nhà của bố chơi với anh Tiểu Dịch Thần…Bố muốn nói chuyện với mẹ một chút”.

Giai Ý với nét mặt ủ rũ khẽ lắc đầu nhanh.

“Con sẽ ở đây…Con không qua nhà của bố nữa đâu ạ!”

Nhìn dáng vẻ của Giai Ý, Tịch Duy An có chút sững sờ.

Không phải cả hai đứa đều rất thân sao? Có chuyện gì xảy ra vậy?

Nói rồi,Giai Ý liền ngoan ngoãn đi đến mở ti vi lên xem.Chuyện mẹ dặn, cô bé cũng đã hoàn thành.

Thấy con gái như vậy,Tịch Duy An cũng không hỏi thêm gì nữa.Anh nhẹ nhàng bước vào phòng.

Trong căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn ngủ chiếu vào đầu giường.Cũng nhờ vậy,anh mới nhìn thấy cô.

Anh khẽ cười, rồi đưa tay cởi đồng hồ trên tay để lên trên bàn.Sau đó bung vài cúc áo sơ mi ra.Rồi bất giác bước lên giường, không biết là cô có ngủ hay chưa,nhưng anh đã không thể chịu nổi cơn nhớ nhung trong lòng đã lập tức ôm lấy cô.

“Bé yêu ngủ rồi sao…?” Tay anh luồn vào trong chăn, tìm kiếm sự mềm mại “Nghe nói đã có ai ức hiếp người con gái của anh rồi có phải không?”

Ở trong chăn,Chung Linh khẽ nhếch môi cười nhẹ.Cô không trả lời, giả vờ im lặng đợi xem anh sẽ nói gì tiếp theo.

Tịch Duy An lúc này nhẹ nhàng mở tấm chăn trên đầu cô ra,vén mái tóc dài,chạm nhẹ gương mặt của cô.

“Em đau chỗ nào…? Đau phía trên hay phía dưới”. Giọng điệu anh dịu dàng đến nỗi khiến Chung Linh bắt đầu đã có chút phản ứng.

“Duy An…!”

Chung Linh bất ngờ xoay qua, cô ôm chặt lấy anh, cả gương mặt úp vào lòng của anh, nghẹn ngào cất tiếng.

“Chúng ta dừng lại đi… Mọi người trong công ty đều đồn đại rất nhiều về anh và em.Họ nói rằng,em là một người bắt cá nhiều tay, vị trí mà em có được cũng là do lên giường với anh mà có…Em cảm thấy rất nhục nhã,em chỉ mới hai mươi ba tuổi thôi.Nếu để tiếng xấu đồn xa như vậy,em không thể nào ở đây…Em cũng không muốn dây dưa cả anh và chú của anh mãi như thế…”

Nói xong,Chung Linh tỏ vẻ uất ức, bắt đầu khóc lớn.

Tịch Duy An nghe xong,anh lập tức đưa tay kéo cô ra.Ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào cô rất lâu.

Nhìn vào gương mặt của anh,Chung Linh có chút lo lắng.Cô không biết anh đang suy nghĩ gì? Nhưng điều cô lại sợ chính là sự đồng ý buông tay của anh.



Phải chăng anh cũng đang nhận ra kết thúc với cô là điều tốt nhất bây giờ phải không?

“Duy An…!”

Chung Linh ngập ngừng, chưa kịp nói gì với anh.Thì lúc này, Tịch Duy An như trở thành một người đàn ông khác.

Anh cúi đầu cuồng bạo hôn lên đôi môi cô, đầu lưỡi cũng nhân cơ hội len lỏi vào bên trong.Bàn tay dời xuống kéo quai váy ngủ của cô xuống, rồi nhanh chóng phủ lên độ căn đầy ấy.

Gương mặt Chung Linh nóng dần lên, dưới sự vuốt ve của anh, cô bất chợt đưa hai tay ôm lấy anh,đón nhận sự cuồng nhiệt mà người đàn ông này mang lại.

Cùng anh vui vẻ với nhau đã mấy lần, giờ đây cô không ngại ngùng khi anh làm những hành động này với cô, thậm chí cô cũng có một chút yêu thích.

“Bé con… Bây giờ em hỏi thử xem,anh có thể rời xa em không?” Tịch Duy An ôm lấy ngực cô, nghiến chặt răng “Nếu em rời khỏi anh.Thì ai sẽ cùng anh chăm sóc các con? Ai sẽ cho anh biết được, cảm giác thích một người là như thế nào? Ai sẽ hôn anh mỗi buổi tối đi ngủ? Ai sẽ vui vẻ với anh hằng đêm…Ai sẽ sinh con cho anh…?”

Chung Linh nghe rõ từng câu từng chữ của anh.Khoảnh khắc này không biết là thật hay mơ, nhưng nó thật sự khiến trái tim cô tan chảy.

Tịch Duy An dựa người vào đầu giường,nhẹ nhàng nâng người cô lên ôm vào lòng.

“Duy An…” Chung Linh ngẩn đầu lên nhìn anh “Nhưng chuyện chúng ta…”

Không đợi chờ cô nói hết, Tịch Duy An đã đưa ngón tay lên chặn lại ở giữa môi của cô, khẽ cất giọng.

“Anh đã nói với em rồi sao… Em không cần lo lắng, việc em cần làm bây giờ là hãy yên tâm làm người phụ nữ của anh”.

“Làm tình nhân trong bóng tối của anh đúng không?” Chung Linh buông ra một câu, rồi lập tức vùng vẫy rời khỏi vòng tay của anh.

Tịch Duy An chợt chưa hiểu ý tứ của cô lúc này là gì.Rốt cuộc cô nhóc này đang muốn gì chứ? Rõ ràng cả anh và cô vẫn đang tốt đẹp lắm sao?

Nhưng tình nhân thì anh chưa bao giờ nghĩ cô là tình nhân của mình… Cô khác với những người con gái trước đây của anh.Nhưng anh thật sự chưa hiểu ý của cô.Hôm nay dường như cô gái này có chút kỳ lạ.

“Nếu anh đã nhận lại Giai Ý, thì ngày mai đi làm giấy khai sanh cho con bé đi.Đến giờ chỗ đó vẫn còn để trống… Nếu anh không làm… Vậy thì để sau này,chồng em sẽ làm…”

Thấy anh vẫn không nói lời nào,Chung Linh nhịn không được bèn cố ý cất lên câu nói có phần dò xét,để xem người đàn ông này sẽ phản ứng như thế nào

Nghe xong câu nói của nói của cô, Tịch Duy An mới chợt hiểu ra tâm tư của cô là gì.

Một giây sau,anh bật cười lớn rướn người ôm chầm lấy cô từ phía sau.Sóng mũi cao quét nhẹ vào tai cô.

“Cháu muốn làm vợ của chú sao …Em muốn làm bà xã của anh đúng không bé con?”

Chung Linh rụt cổ lại, gương mặt vừa đỏ ửng vừa xấu hổ.

“Anh hơn em mười bốn tuổi… Làm vợ chồng cũng rất xứng đôi lắm chứ;” Tịch Duy An ôm lấy cô,bàn tay bắt đầu càn quét khắp nơi trên thân thể của cô.

Có lẽ cô không biết, trong lòng anh giờ đây vui sướng như những bông hoa nở rộ mùa xuân.Mặc dù anh chưa lần nào nghe được cô nói lời yêu anh, nhưng chính vì những hành động này của cô, nó khiến anh có những hi vọng về tương lai của anh và cô.

Từ khi anh nhận định người trong lòng mình là ai…Thì anh cũng đã dự đoán tương lai của mình.

Và cô chính là tương lai của anh.