Hiệp Ước Chiếm Hữu

Chương 73: Anh Yêu


Nghe anh nói vậy,Chung Linh vô thức ngẩng đầu lên nhìn anh, khẽ bĩu môi.

“Em chưa bao giờ có ý định sẽ trở thành vợ của anh thêm một lần nào nữa” Nói rồi, cô liền quay mặt đi, tránh để anh nhìn thấy điểm bất thường ở cô.

Tịch Duy An nở một nụ cười thật tươi, rồi sau đó chợt đưa tay luồn vào trong váy, bóp chặt mông cô nghiến răng hỏi.

“Vậy sao…? Vậy anh còn tưởng em muốn làm vợ anh nữa chứ!”

Nhưng vào đúng lúc này,anh chợt phát hiện ra một điều gì đó.Ánh mắt đen tối,bờ môi nhanh chóng áp xuống thì thầm vào tai cô.

“Hôm nay em làm sao vậy… Tại sao lại nóng bỏng như thế này? Phía dưới còn không mặc quần lót nữa “.

Dứt lời,anh khẽ nở một nụ cười xấu xa liền đưa tay chạm vào nơi nóng hổi ấy.Quả nhiên nó lại mềm mại, kích thích dục vọng của anh.

Chung Linh nhìn anh giật mình thở gấp,tim đập thình thịch, bàn tay vô thức ôm lấy anh.

“Duy An…Em …”

“Em làm sao…?”

Một giây sau,anh đặt cô nằm ngay ngắn.Sau đó anh nôn nóng cởi nhanh chiếc váy cô ra, chiếc áo sơ mi trắng của anh cũng không thể nào buông tha

Nụ hôn anh đổ ập xuống,hai người cuồng nhiệt ôm lấy nhau.Tay anh càng lúc càng bạo đi vào nơi tư mật cô.

“Nếu em thật sự muốn trở thành vợ của anh…Anh sẽ làm tất cả vì em”.

Thân thể trắng nõn của cô đã làm cho máu huyết trong người càng lúc rực cháy lên.Anh cũng không biết tại sao mỗi khi ở bên cạnh cô, là anh như biến thành con người khác.Trong đầu chỉ biết nghĩ làm sao có thể chiếm hữu được cô, bắt cô là người phụ nữa của anh.

Cả người Chung Linh run rẩy, khóe môi nhẹ nhàng cất giọng rên rỉ yêu kiều bên tai anh.

Tịch Duy An nhìn cô, siết chặt eo cô.

“Em có muốn làm vợ anh không?”

Chung Linh kinh ngạc, khẽ mở mí mắt nhìn anh có chút sững sốt.

“Anh nói gì cơ…?”

“Anh muốn em làm vợ của anh…” Giọng điệu Tịch Duy An dần trở nên nghiêm túc

“Nhưng chúng ta có thể sao …?” Thật lòng Chung Linh cũng chưa muốn anh vội vàng như thế.

Đừng quên ở anh và cô, còn có rất nhiều người ngăn cản hai người.Với lại cô vẫn chưa chắc chắn anh là có thật lòng muốn ở bên cô không? Hay anh chỉ là muốn đối đầu với chú của mình.

Tịch Duy An cúi đầu rút vào cổ cô, giọng nói mang đầy sự uy hiếp.

“Cho dù em không đồng ý…Anh cũng sẽ làm bằng mọi cách để em đường đường chính chính làm vợ của anh.Lần trước anh thả em đi, chính là sự nhân nhượng cuối cùng của anh… Sẽ không bao giờ có lần sau,em hãy nhớ đó…Em là của anh…”

Nhiệt độ trong phòng đang nóng dần lên.Khi cả anh và cô gần như đã quên mất chính mình, thì đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa đi kèm theo tiếng nói của cô giúp việc ở nhà ăn anh.

“Ông chủ ơi…! Ông chủ có bên trong đúng không?”



Cả anh và cô đều giựt mình kinh hãi, vội buông nhau ra.

Cô giúp việc bên ngoài lại tiếp tục nói.

“Ông chủ hãy mau về nhà,Tiểu Dịch Thần đang khóc nức nở đòi ông.Tôi sợ thằng bé lại lên cơn đau tim…”

Nghe đến câu nói này của cô giúp việc, Tịch Duy An mặc dù trong người vẫn còn đang nóng hừng hực.Anh cũng nhanh chóng buông cô ra nhảy khỏi giường mặc lại quần áo.

“Anh phải về nhà gấp.Không nên để Tiểu Dịch Thần khóc nhiều như thế được”.

Trước khi đi, Tịch Duy An còn bước đến hôn lên trán của cô, dịu dàng nói.

“Em hãy yên tâm.Việc xảy ra ở công ty ngày hôm nay,anh sẽ nhanh chóng giải quyết…Anh sẽ không để người con gái của anh chịu thiệt đâu”.

Nói rồi,anh quay người nhanh chóng đi ra.

Thế mà anh chỉ vừa mới đi đến cửa thì Chung Linh đã cất giọng lên.

“Để em qua bên đó giúp anh nhé…!”

Tịch Duy An kinh ngạc quay lại nhìn cô, lúc này anh mới chợt phát hiện từ lúc nào cô đã ăn mặc chỉnh tề đi đến bên cạnh anh.

Chung Linh mỉm cười, khẽ kéo tay anh.

“Chẳng phải anh nói sau này chúng ta cũng sẽ trở thành người nhà của nhau… Bây giờ Tiểu Dịch Thần cũng xem như là con của em.Ngươi mẹ kế như em, sẽ không ức hiếp con trai của anh đâu”.

Nghe xong, trái tim Tịch Duy An như tan chảy,anh vui vẻ nở một nụ cười liền đưa tay ôm lấy cô.

“Nhưng anh muốn em là mẹ ruột của Tiểu Dịch Thần hơn”.

Câu nói vừa dứt,anh đã không kiềm lòng liền cúi đầu hôn lên môi cô.

Đến giờ phút này,Chung Linh hoàn toàn không hề nghi ngờ những câu nói của anh khi nhắc về Tiểu Dịch Thần đều có liên quan đến cô.Có lẽ tận sâu trong lòng Chung Linh đều đã đắm chìm vào tình yêu của anh và cũng đã xem Tiểu Dịch Thần như là con trai ruột của mình.

Mở cửa ra, cô giúp việc bên ngoài đã tận mắt chứng kiến hai người tình chàng ý thiếp bước cùng nhau đi ra ngoài,lại khiến tâm trạng cô ta có chút không vui.Khi biết Chung Linh định qua nhà bên đó, thì cô giúp việc lập tức ngăn cản.Nói rằng, chuyện của Tiểu Dịch Thần đã có Tịch Duy An và cô ta chăm sóc, bảo cô không cần qua bên đó.

Nhưng làm sao Tịch Duy An có thể để cho cô giúp việc làm điều như thế, đã vậy còn là người con gái quan trọng của anh nữa.Hiện giờ, Chung Linh có khác gì là vợ của anh và là bà chủ của cô ta.Điều này anh không bao giờ cho phép.

Thế nên, người rời khỏi nhà vào lúc này chính là cô giúp việc.Vì cô ta làm theo giờ, không ở lại đây.Nên cũng đã đến giờ cô ta kết thúc công việc của mình.

Tiểu Dịch Thần vừa nhìn thấy Chung Linh, cậu bé đã vui mừng liền nhanh chóng kéo cô vào nhà.Thế mà khoảnh khắc khi cả hai nhìn thấy Tiểu Dịch Thần chạy ra với tâm trạng vui vẻ, miệng lúc nào cũng tươi cười.Thì anh và cô đều cảm thấy có chút kỳ lạ, rõ ràng chẳng phải cô giúp việc khi nãy còn nói thằng bé đang khóc dữ dội lắm sao.

Tại sao bây giờ Tiểu Dịch Thần lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì?

Trước khi ra về, cô giúp việc còn đưa ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn Chung Linh rất lâu, rồi mới chịu ra về.

Nhưng cô ta cũng đâu biết rằng hình ảnh này, cũng đã được Chung Linh nhìn thấy.Cũng chính vì điều đó, mà đã khiến trong lòng cô nãy sinh nghi ngờ về chuyện của Tiểu Dịch Thần khi nãy.Phải chăng cô giúp việc đang nói dối…?

****

Giống như lần trước, Chung Linh vẫn đọc truyện để dỗ Tiểu Dịch Thần ngủ.

Nhiều lúc cô nhìn thằng bé,trong lòng luôn chứa rất nhiều suy nghĩ có chút ấu trĩ…Là có khi nào, năm xưa anh đã đánh tráo con trai anh và con gái của cô không? Tịch Duy An thì chuyện gì mà không làm.



Nhưng cô biết, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra…Vì cô biết, năm đó người cô sinh ra là Giai Ý chứ không phải là Tiểu Dịch Thần.

Thằng bé khiến cô có cảm giác thân thuộc, nhưng không thể nào là con trai của cô được.Suy cho cùng,Giai Ý có diện mạo rất giống cô, là người mà làm cho tâm trạng cô dù xấu nhất cũng trở nên vui vẻ.Con gái chính là động lực khiến cô quay trở về đây, vì cô biết Giai Ý muốn gặp anh vô cùng.

Giai Ý… Phải rồi,khi nãy cô qua đây đã gọi Giai Ý đi cùng.Nhưng chẳng hiểu sao con bé lại từ chối.

Không biết con gái của cô giờ này đã ngủ chưa? Cô phải mau về lại bên đó.

Khi Chung Linh bước ra khỏi phòng, định về nhà.Thì đúng lúc này cô đã thấy Tịch Duy An đang ôm Giai Ý ngồi ở sofa, thậm chí con bé cũng đã ngủ trong lòng của anh.

Tịch Duy An thấy cô,anh cũng đã đoán được cô đang muốn về nhà.Anh khẽ mỉm cười nhìn cô, cất giọng nhỏ nhẹ.

“Em đến đây…Con gái chúng ta đã ngủ rồi!”

Nói rồi,anh đặt Giai Ý nằm ở một góc nhỏ trên chiếc ghế,sau đó đứng lên nhẹ nhàng bước đến cô.Một giây sau,anh lập tức khom người xuống bế thẳng cô lên.

Chung Linh giật thót vội vàng ôm lấy anh.

“Duy An…” Hành động bất ngờ như thế, khiến cô có chút ngại ngùng.

Tịch Duy An không nói lời nào thì đã cúi đầu xuống hôn lên môi của cô.Cho đến khi cả hai ngã người xuống vào một chiếc ghế sofa nhỏ,anh đã đặt cô ngồi trên người của anh.Nụ hôn cuồng nhiệt vẫn kéo Lần này cô chủ động quắn quýt với anh.

Một lúc sau,Chung Linh buông anh ra.Nhìn anh,hơi thở dồn dập cất giọng hỏi.

“Anh nghĩ thử xem… Người con gái như em có phải xấu xa lắm không? Em là một cô gái phóng khoáng, bằng chứng là em đã lên giường với anh quá nhiều lần”. Có lẽ bây giờ, đối với anh,cô đã thật lòng xem anh là người đàn ông của mình.Muốn chia sẻ với anh.

Nghe câu nói của cô xong, Tịch Duy An không nhịn được liền bật cười.

Chung Linh thấy vậy liền chau mày lại, tỏ vẻ không vui,vội đưa tay đánh nhẹ vào ngực anh

“Anh cười cái gì…?”

“Anh cười vì sự ngốc nghếch của em…”Anh khẽ đan tay anh vào tay cô “Từ trước đến giờ em chỉ lên giường với một mình anh, tại sao có thể là xấu xa được.Hơn nữa là em sống ở Mỹ, cũng đã quen với môi trường sống bên đó.Chỉ cần em đừng phản bội anh là được”

Chung Linh suy nghĩ,ánh mắt có sự lo lắng trong đó.

“Nhưng đã có vài người biết em là bạn gái của chú anh.Tin đồn em ngoại tình với anh, quả thật không phải là vô căn cứ”.

“Ai nói với em là chúng ta ngoại tình.Anh có lý do chính đáng…” Tịch Duy An bực bội nhìn cô với dáng vẻ khó chịu.

Chung Linh nhìn vào mắt anh, cô vừa lo lắng vừa có chút sợ hãi.Ngay sau đó cô đưa tay vuốt nhẹ hai đầu chân mày của anh.

“Anh đừng nhìn em như thế…Em sợ lắm!”

“Em mà biết sợ anh sao… Nếu em sợ, đã không cùng chú của anh bày trò” Tịch Duy An nói rồi, đưa tay đánh mạnh vào mông cô.

Chung Linh vùi đầu vào ngực anh như một đứa trẻ, cất giọng nũng nịu.

“Em không dám nữa…Nhưng chuyện của em và chú của anh, phải tính làm sao đây anh yêu”.

Một tiếng “anh yêu” của cô thôi, đã lập tức làm trái tim anh vô thức đập thình thịch lên.Cảm giác sung sướng đến khó tả