Tại một văn phòng của tổng giám đốc.
Thiên Vĩ ngồi nghiền ngẫm đống giấy tờ trước mặt, dạo gần đây công ty của anh gặp một số trục trặc, một trưởng phòng đã lợi dụng chức vụ để ăn chặn tiền công ty, làm tổn thất rất nhiều, cũng vì chuyện này mà mấy hôm nay gần như Thiên Vĩ phải ngủ lại công ty, hoạt động hết năng suất, không có nhiều thời gian cho Uyển Chi và Tiểu Đồng.
Thỉnh thoảng anh vẫn nhắn tin cho Uyển Chi, nhưng cô trả lời khá hời hợt, anh đương nhiên không ngốc đến mức không hiểu được ý của cô, rõ ràng là cô muốn vạch rõ giới hạn với anh, không muốn anh cứ mãi theo đuổi cô nữa.
Nhưng chuyện này cơ bản là anh không làm được, mấy năm qua anh luôn tự trách bản thân, nếu không phải năm đó là anh lừa dối cô thì có lẽ bây giờ họ đã kết hôn với nhau rồi.
Thiên Vĩ cố gắng làm xong hết mọi tài liệu, anh dự định sau khi tan làm sẽ đến tìm mẹ con Uyển Chi.
" Cà phê của giám đốc đây ạ."
Mẫn Tuệ, trợ lý của Thiên Vĩ bước vào bên trong, cô đặt ly cà phê lên bàn, đây là người đồng hành với anh mấy hôm nay, Mẫn Tuệ khá siêng năng, dù chỉ là nhân viên mới nhưng cô rất thạo việc, có một profile rất ấn tượng khiến Thiên Vĩ rất hài lòng về người trợ lý này.
Mẫn Tuệ là con lai, cô có một nét đẹp rất sắc sảo rất riêng, không hòa trộn với nét đẹp Á Đông.
“ Cảm ơn cô cứ về bàn làm việc đi.”
Thiên Vĩ uống một ngụm cà phê để lấy lại tỉnh táo sau đó tiếp tục xử lý đống tài liệu dài như sớ.
Một lát sau, hai mắt bắt đầu nhòe đi, cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng, chẳng mấy chốc Thiên Vĩ đã gục nhanh xuống bàn, Mẫn Tuệ nhìn đến bàn giám đốc, môi nhếch lên cười hài lòng, cô đi đến lấy áo vest đắp lên lưng cho anh.
“ Tốt lắm.”
Chẳng biết Mẫn Tuệ nói chuyện điện thoại với ai, chỉ biết đầu dây bên kia tặng cho cô một lời khen ngợi, sau đó liền tắt máy.
Mẫn Tuệ nhìn về bàn giám đốc, trong đầu bắt đầu suy nghĩ gì đó, đôi mắt của cô rất thâm sâu.
Uyển Chi hôm nay cảm thấy có chút không khỏe, sau khi ăn cơm tối xong cô liền trở về phòng nằm nghỉ, Tiểu Đồng và Hoắc Trương đến giờ này vẫn chưa về, sáng nay anh có thông báo rằng anh đưa Tiểu Đồng sang nhà ba mẹ anh, cô cũng chẳng có bất kỳ ý kiến nào, cô cũng đã từng gặp mẹ của anh, bà không phải là người không biết đúng sai, về khoản này cô rất yên tâm, tin rằng họ sẽ không giở trò giấu Tiểu Đồng.
Hoắc Trương đậu xe ngay ngắn, anh bế Tiểu Đồng trên tay, liên tục dặn dò con bé.
“ Nếu mẹ hỏi hôm nay con đi đâu thì con phải trả lời làm sao nào?”
“ Đi nhà ông bà và khu vui chơi.”
Tiểu Đồng nhanh nhảu trả lời, suốt chặn đường về nhà, Hoắc Trương liên tục nhắc về vấn đề này, con bé muốn quên cũng không có cơ hội để quên.
Đáng lý ra hôm nay anh chỉ đưa Tiểu Đồng đến nhà ông bà sau đó sẽ về nhà với Uyển Chi nhưng một việc đột xuất đã phá hỏng kế hoạch của anh.
The Night xảy ra ẩu đả giữa các ông lớn khi không tìm được tiếng nói chung, cảnh sát đến tuy Alex đã giải quyết được một phần nhưng họ vẫn cần Hoắc Trương có mặt.
Lúc ấy anh đang trên đường đưa Tiểu Đồng về nhà vì mọi chuyện diễn ra quá gấp, Hoắc Trương đành phải đưa Tiểu Đồng đến The Night, đương nhiên anh sẽ không để những hình ảnh này lọt vào mắt của con bé, xe vừa đến nơi, đã có người đưa tiểu thư nhỏ vào trong, tránh mặt mọi người.
Nói The Night là một “ khu vui chơi” cũng chẳng sai, đây là một khu vui chơi của người lớn, là nơi để họ hưởng thụ.
Sự có mặt của Hoắc Trương khiến mọi việc nhanh chóng được giải quyết, chỉ trong vòng 30 phút Hoắc Trương và Tiểu Đồng đã có mặt tại nhà.
Khi Hoắc Trương và Tiểu Đồng về đến nhà thì thấy căn hộ của Uyển Chi đã đóng cửa, anh bấm chuông vài hồi nhưng cũng chẳng thấy ai trả lời.
Cảm thấy có gì đó không đúng, anh nhìn xuống hỏi Tiểu Đồng:
" Con biết mật khẩu chứ."
Bé con nhanh nhảu gật đầu, Tiểu Đồng nhanh chóng nhập mật khẩu, cánh cửa mở ra, nhưng chẳng thấy Uyển Chi đâu.
Anh chắc chắn rằng Uyển Chi đã về nhà, vì khi nãy ở tầng giữ xe, anh đã thấy chiếc xe của cô yên vị trong bãi.
Hoắc Trương đi về phía phòng của hai mẹ con, anh gõ lên vài tiếng nhưng cũng không nghe thấy âm thanh phản hồi.
Hoắc Trương vặn nhẹ tay nắm cửa, phát hiện cửa không khóa, nhìn vào trong phòng thấy Uyển Chi đang trùm kín chăn, dường như cô đang ngủ.
Anh đi đến gần vừa chạm vào người liền phát hiện Uyển Chi vì bị sốt nên mới ngủ li bì như vậy.
Nhiệt độ trên người của cô không phải là quá cao, chắc là do làm việc quá sức nên cơ thể đang báo động đây mà, Hoắc Trương nhanh chóng đi lấy thuốc cho Uyển Chi.
Trong cơn mê man, cô nghe ai đó đang gọi mình, Uyển Chi lúc này cảm thấy rất mệt, cô nghe đối phương nói cô há miệng ra liền làm theo, cô mơ màng uống thuốc theo sự hướng dẫn của Hoắc Trương.
Sau khi trở về gối liền tiếp tục trạng thái ngủ li bì, cô thật sự rất mệt, mấy hôm nay cô làm việc khá muộn, ăn uống không đúng cữ, dẫn đến cơ thể suy nhược, chỉ bị sốt là vẫn còn quá nhẹ.