Sau khi uống thuốc xong thì Uyển Chi đã hạ sốt không ít, cô nằm im trên giường an giấc ngủ, đêm nay Tiểu Đồng sẽ ngủ lại tại nhà của Hoắc Trương, bé con nhìn căn phòng màu hồng mà Hoắc Trương đã chuẩn bị từ trước đó thì không khỏi phấn khích, anh phải dỗ mãi mới chịu ngủ.
Đắp chăn cẩn thận cho bé con, sau đó Hoắc Trương sang căn hộ của Uyển Chi xem tình hình của cô, Uyển Chi vẫn an vị nằm trên giường, dường như là đang ngủ rất ngon.
Hoắc Trương nhìn thấy sau lưng áo của Uyển Chi ướt một mảng rất lớn, có thể là do lúc nãy cô sốt cao nên cơ thể ra nhiều mồ hôi.
Sợ cô khó chịu, anh đi đến tủ quần áo, lấy một bộ đồ ngủ khác, giúp cô thay quần áo.
Đồ Uyển Chi đa phần là những bộ rất cơ bản, không hở hang, lại rất thoải mái.
Nhưng giây phút cởi bộ đồ ngủ ướt nhẹp của Uyển Chi ra, Hoắc Trương không khỏi khó chịu, anh đã nhịn được năm năm, năm năm qua anh không hề chạm vào nữ nhân, bây giờ mỡ dâng đến miệng làm mèo không khỏi thèm thuồng.
Một phần vì tình trạng của họ hiện tại đang còn nhiều khuất mắt, một phần là do sức khỏe của Uyển Chi không tốt nên Hoắc Trương cố gắng nín nhịn.
Sau khi thay quần áo cho Uyển Chi xong, anh cũng tự giác đi vào phòng tắm, ngâm mình trong nước lạnh để tự giải quyết nhu cầu của bản thân.
Cả đêm đó dường như Hoắc Trương không chợp mắt được một xíu nào, cả đêm cứ phải xem tình hình của Uyển Chi, sau đó chạy sang xem Tiểu Đồng ngủ có ngon không. Không một giây nào rời mắt khỏi hai mẹ con.
Sáng hôm sau, khi Uyển Chi tỉnh dậy, cô xoa xoa thái dương của mình, tuy cơ thể đã khỏe lên không ít nhưng đâu đó cô vẫn cảm thấy khó chịu, nhức đầu vô cùng.
Nhìn sang vị trí bên cạnh, hoàn toàn trống trơn, Uyển Chi thoáng giật mình, đêm qua cô ngủ sớm quá quên mất chuyện phải chờ Tiểu Đồng về.
Uyển Chi bước xuống giường đi ra ngoài phòng khách, tiếng cười nói của Tiểu Đồng và Hoắc Trương nhanh chóng vang lên, Uyển Chi thở phào một hơi.
Xem ra cô đang suy nghĩ hơi quá rồi!
“ Mẹ.”
Tiểu Đồng đang được Hoắc Trương ôm quay vài vòng, vừa thấy Uyển Chi, con bé liền ra hiệu nói anh thả bé xuống.
“ Tối qua mẹ bị bệnh, Tiểu Đồng rất lo lắng.”
Tiểu Đồng chạy đến bên cô, con bé đặt tay lên trán, bắt chước lại hành động mà Uyển Chi vẫn thường làm mỗi khi bé con bị bệnh.
Uyển Chi mỉm cười nhìn con gái, cô hôn lên bàn tay bé nhỏ, nhanh chóng chấn an.
“ Mẹ không sao, tối qua chỉ là quá mệt, lần sau sẽ không như vậy nữa.”
Hoắc Trương đứng đấy nhìn hai mẹ con, tuy tối qua có hơi mệt mỏi nhưng nếu đổi lại được hạnh phúc thì anh vẫn sẽ chấp nhận.
“ Hai mẹ con chuẩn bị ăn sáng đi, sáng nay anh đã chuẩn bị bữa sáng cho hai người.”
Do cả đêm qua không ngủ, nên từ sáng sớm, Hoắc Trương đã lên mạng đặt thức ăn để khi hai mẹ con tỉnh dậy sẽ liền có đồ ăn.
Thức ăn đã được bày biện vô cùng đẹp mắt ở trên bàn, mùi thơm thoang thoảng nhanh chóng kích thích chiếc bụng đói của Tiểu Đồng.
Họ nhanh chóng bắt đầu bữa ăn, Tiểu Đồng kể lại những chuyện ngày hôm qua cho Uyển Chi nghe, có thể thấy con bé vô cùng thích mẹ của Hoắc Trương, bằng chứng là mỗi lần nhắc đến bà ấy hai mắt con bé sáng long lanh lên.
“ Ăn xong anh sẽ đưa hai mẹ con đến trường và đi làm.”
“ Ừm.”
Vì không muốn phá hỏng bầu không khí đang vui vẻ, Uyển Chi liền đồng ý.
Sau bữa ăn Uyển Chi bắt đầu về phòng chuẩn bị, cô cởi bộ đồ ngủ của mình ra, thay bằng trang phục công sở lịch sự nhưng không kém phần thời thượng.
Cầm bộ quần áo ngủ lên, Uyển Chi định bỏ vào sọt đồ dơ nhưng đôi tay nhanh chóng khựng lại, giờ cô mới để ý, trước khi đi ngủ bộ đồ cô mặc không phải bộ này, cô chắc chắn điều đó.
Cố gắng nhớ lại nhưng chẳng nhớ được gì, không thể nào một người đang cảm như cô lại tự dưng thay quần áo cả.
Chắc chắn là Hoắc Trương, tên háo sắc này!
Hoắc Trương ngồi ở phòng khách chờ Uyển Chi, khi bước ra ngoài gương mặt cô vô cùng khó chịu, đi thẳng một mạch còn không chờ hai cha con anh nữa.
Suốt chặn đường cô im lặng chẳng nói gì, chi ngồi im nhìn ra bên ngoài, Hoắc Trương chốc chốc lại nhìn cô, trong lòng không khỏi hoang mang, không biết anh đã làm sai điều gì.
Sau khi đưa Tiểu Đồng đến trường xong, Hoắc Trương lái xe đến công ty của Uyển Chi, anh lên tiếng trước:
“ Em đang giận anh sao?”
Hoắc Trương dè chừng nhìn cô, rõ ràng khi sáng giữa họ vẫn còn rất bình thường, tuy cô không nhiệt tình trò chuyện với anh nhưng lại không chưng ra cái gương mặt đáng sợ này.
“ Đêm qua anh nhân lúc tôi không khỏe liền giở trò với tôi đúng không?”
Uyển Chi khó chịu nhìn anh, lúc nãy là do có Tiểu Đồng nên cô cố gắng nhịn, cô không muốn con bé bị ảnh hưởng bởi chuyện người lớn nhưng bây giờ thì khác trong xe chỉ có hai người họ, cô trực tiếp hỏi anh.
Hoắc Trương khó hiểu nhìn cô, giở trò? Anh làm gì? Đêm qua anh còn vì cô mà tắm nước lạnh, sao cô lại nói anh giở trò chứ.