Hôm nay chính là ngày sinh nhật của Thiên Vĩ, tối nay Uyển Chi, Thiên Vĩ và Tiểu Đồng sẽ ăn tối cùng nhau tại nhà hàng mà Uyển Chi đã đặt trước.
Hôm nay cũng là ngày mà Mẫn Tuệ được xuất viện, ngay từ sáng sớm Thiên Vĩ đã đến bệnh viện, giúp cô xử lý vài giấy tờ của bệnh viện, sau đó họ cùng nhau về nhà của Mẫn Tuệ.
Vừa đến cửa nhà, Mẫn Tuệ đã chủ động mở cửa xe bước xuống, Thiên Vĩ giúp cô mang vài vật dụng vào trong.
“ Cô nghỉ ngơi đi, cần gì thì cứ gọi tôi, tôi có chuẩn bị người để giúp cô dọn dẹp, nấu ăn rồi nên không cần phải vận động nhiều đâu.”
Thiên Vĩ sau khi sắp xếp mọi thứ cẩn thận, anh bắt đầu dặn dò, Mẫn Tuệ cũng ngoan ngoãn gật đầu, xem như đã hiểu.
“ Cảm ơn giám đốc.”
Suốt những ngày qua cô vẫn luôn khách sáo, gọi anh hai tiếng giám đốc, hai chữ này cứ như vạch ra bức tường khoảng cách giữa họ.
“ Vậy cô nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe rồi hãy đi làm lại.”
“ Tôi muốn nghỉ việc.”
Mẫn Tuệ vội vàng đáp lại, kế hoạch cũng đã đi đến hồi kết, chẳng có lí do gì cô lại tiếp tục ở đây cả, nhanh chóng kết thúc thôi.
“ Sao vậy? Cô còn e ngại chuyện đó sao?”
Thiên Vĩ thở dài nói, chuyện nghỉ việc không phải cô chưa từng nhắc đến chỉ là… Anh không muốn cô nghỉ, dù sao mọi chuyện thành ra như thế này cũng chẳng phải là lỗi của cô, cô lại chỉ có một mình ở thành phố này, vừa mất con, vừa mất công việc không phải rất đáng thương sao.
“ Đây là quyết định của tôi, mong giám đốc tôn trọng.”
Mẫn Tuệ không muốn giải thích, cô nghiêm túc nói, để tránh đêm dài lắm mộng thì kết thúc sớm là cách tốt nhất.
Thiên Vĩ định nói thêm gì đó nhưng Mẫn Tuệ lại tiếp tục lên tiếng:
“ Tôi muốn nghỉ ngơi.”
Thiên Vĩ thở dài, anh đi ra ngoài đóng cửa lại, thể trạng của Mẫn Tuệ còn rất yếu, chuyện đầu tiên là nên để cô nghỉ ngơi, sau đó … sẽ tính tiếp.
Giờ hẹn đã điểm, Thiên Vĩ, Uyển Chi và Tiểu Đồng cùng nhau đến nhà hàng, không gian được trang trí rất đơn giản, Tiểu Đồng lấy đồng hồ được Uyển Chi chuẩn bị từ trước ra tặng cho Thiên Vĩ.
Ba người họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, chủ đề đều xoay quanh Tiểu Đồng và công việc.
“ Dạo gần đây nhìn anh rất mệt mỏi, anh nên chú ý đến sức khỏe của mình đấy.”
Uyển Chi cẩn thận nhắc nhở, dạo gần đây cô cảm nhận được Thiên Vĩ đang gặp chuyện buồn, tuy anh không nói ra, nhưng qua thái độ cô có thể đoán được vài phần.
“ Ừm.”
Thiên Vĩ mỉm cười, vẫn là Uyển Chi chu đáo nhất, mấy hôm nay vì quá bận rộn, anh còn chẳng nhớ đến sinh nhật của mình, không ngờ Uyển Chi đã chuẩn bị tất cả.
Cả hai nói chuyện thêm một lúc thì Thiên Vĩ nhận được tin nhắn của ai đó, chẳng biết đối phương nhắn gì, chỉ biết sau khi đọc xong hai chân mày của anh nhíu chặt, vội vã nhìn Uyển Chi:
“ Anh có việc, phải rời đi ngay.”
“ Được, anh đi đi, một lát em và Tiểu Đồng sẽ bị bắt xe về.”
Uyển Chi nhàn nhã trả lời, xem gương mặt của Thiên Vĩ, chắc chắn việc này rất quan trọng.
“ Hay để anh đưa mẹ con em về trước.”
“ Không cần đâu, anh đi trước đi.”
Uyển Chi lắc đầu, cô nói mãi anh mới chịu đi, sau khi Thiên Vĩ rời đi, Uyển Chi và Tiểu Đồng cũng nhanh chóng về nhà.
Xe Thiên Vĩ băng băng trên đường, hướng thẳng đến nhà của Mẫn Tuệ, lúc nãy anh nhận được tin nhắn của Mẫn Tuệ, cô cảm ơn anh, sau đó nói bản thân phải rời đi, cô cũng xin lỗi anh về việc đứa bé.
Chiếc xe dừng lại trước nhà của Mẫn Tuệ, khung cảnh lúc này vô cùng yên ắng, mọi thứ đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, cứ như chưa từng có người ở ở đây vậy.
Xem ra cô đã lên kế hoạch rời đi từ lâu.
Đêm đó Thiên Vĩ chạy khắp các sân bay, khách sạn trong thành phố để tìm hình bóng của Mẫn Tuệ nhưng tất cả đều vô vọng.
Cùng lúc đó, Mẫn Tuệ đang ở trong căn hộ của Vĩ Nhiên, cô đang lướt điện thoại xem một vài tin tức.
“ Này cậu cũng thật vô tình, muốn đi là đi vậy sao?”
“Ừm.”
Mẫn Tuệ cũng không phản bác, cô thừa nhận trong việc này cô đúng là quá vô tình, cứ như vậy mà đi.
Vĩ Nhiên cũng chẳng nói thêm gì, căn hộ này thỉnh thoảng cô mới ghé qua nên Mẫn Tuệ muốn ở bao lâu cũng được.
Hiện tại đây là nơi thoải mái nhất, chẳng cần phải đề phòng hay trốn tránh ai cả.