Một tuần sau, Hoắc Trương cuối cùng cũng trở về nhà sau hai tuần ở nước ngoài, dạo gần đây công việc rất nhiều, anh gầy đi trông thấy.
Như mọi hôm, Tiểu Đồng từ sáng sớm đã chuẩn bị để đi học, vừa bước ra cổng, cô bé đã nhìn thấy nhà Hoắc Trương đang mở cửa.
Tiểu Đồng hào hứng chạy vào bên trong, Hoắc Trương đang ngồi xem xét lại một số tài liệu, thấy Tiểu Đồng chạy đến, anh cũng vui vẻ giang tay ôm lấy bé con.
“ Chú đi đâu mấy hôm nay vậy ạ? Tiểu Đồng rất nhớ chú.”
Gục đầu vào áo của Hoắc Trương, Tiểu Đồng mè nheo, Hoắc Trương cũng rất cưng chiều con gái, liên tục xoa lấy đầu của cô bé, để con bé khóc ướt hết cả áo anh.
“ Chú xin lỗi, là chú sai.”
Hoắc Trương nhịn không được mà hôn lên cái má bánh bao ấy một cái, hai tuần qua anh đương nhiên cũng rất nhớ vợ và con của mình, chỉ được nói chuyện qua màn hình điện thoại, anh cũng rất khó chịu.
“ Mẹ con cũng rất nhớ chú, con phải thông báo cho mẹ mới được.”
Nói rồi Tiểu Đồng nhanh chóng chạy đi, Hoắc Trương mỉm cười đi phía sau bé con, anh cũng rất muốn nhìn thấy gương mặt của Uyển Chi, không biết nhìn thấy anh, cô sẽ trưng ra bộ mặt gì nữa.
Lúc nãy Tiểu Đồng nói, mấy ngày vừa qua cô rất nhớ anh, là thật sao?
“ Tiểu Đồng, con vừa đi đâu vậy, mẹ….”
Cô còn chưa nói hết câu thì Tiểu Đồng đã nhanh nhảu ngắt lời:
“ Chú Hoắc Trương về rồi.”
Tiểu Đồng vừa nói xong, từ sau cánh cửa Hoắc Trương liền xuất hiện, mỉm cười nhìn cô.
Uyển Chi như bất động tại khoảnh khắc ấy, cái tên này trở về cũng không thông báo trước gì cả, muốn làm cô bất ngờ đến chết sao?
“ Anh…”
Cô cũng chẳng biết bản thân nên nói gì nữa, xem ra im lặng vẫn là tốt nhất.
“ Anh về chuộc lỗi với hai mẹ con em đây.”
“ Chuộc lỗi gì chứ?”
Uyển Chi ngượng chín mặt, quay người đi vào trong nhà, tự nhiên có cảm giác bản thân nên né tránh anh là cách tốt nhất.
“ Chủ tịch, một lát nữa chúng ta sẽ có cuộc gặp mặt đối tác.”
Một cô gái ngoại quốc tiến đến gần Hoắc Trương, giọng nói nghiêm túc nói, Uyển Chi nhíu mày nhìn hai người họ, đúng chính là cô ấy, đây chính xác là giọng nữ cô đã nghe khi nói chuyện với Hoắc Trương.
“ Được, một lát tôi sẽ lái xe đến.”
Liana gật đầu xem như đã hiểu ý, cô cũng nhanh chóng rời đi xử lí công việc.
Xe hơi của Hoắc Trương lăn bánh trên con đường quen thuộc, đây chính là con đường mà mỗi ngày anh vẫn đưa Tiểu Đồng đi học, Uyển Chi đang ngồi ở ghế lái phụ, lúc nãy vì Tiểu Đồng cứ năn nỉ mãi, cô buộc phải lên xe.
“ Anh mới đổi trợ lí sao?”
Uyển Chi cũng chẳng hiểu sao bản thân lại quan tâm đến việc này nữa, cứ như vậy mà buộc miệng hỏi, cái miệng này dạo gần đây không còn nghe lời cô nữa rồi.
“ Không, Liana từ trước đến giờ vẫn là trợ lý của anh, lần này anh cần Alex ở lại Mỹ một thời gian, nên Liana sẽ thay thế cậu ta sang đây.”
Alex và Liana đều là trợ thủ đắc lực của anh, lần này Hoắc Trương muốn mở rộng kinh doanh nên muốn Alex ở lại giúp anh vài việc.
Vừa hay Liana lại muốn sang thăm Vĩ Nhiên nên anh cho cô đi theo, con nhóc Vĩ Nhiên đó đúng là chúa tể ngoại giao, kẻ hủy diệt người hướng nội, mỗi lần nó đi đến đâu, thì mọi người ở đó đều bị nó thu phục.
“ Ừm.”
Uyển Chi chỉ ừm một tiếng xem như đã hiểu, trong xe chỉ còn giọng nói líu lo của Tiểu Đồng, con bé lại tiếp tục luyên thuyên về những chuyện xảy ra trong hai tuần qua.
Sau khi đưa Tiểu Đồng đến trường, Hoắc Trương đưa Uyển Chi đến công ty, trước khi bước xuống xe, anh mỉm cười nhìn cô.
“ Tối nay chúng ta đi ăn tối được chứ?”
“ Nếu tôi nói không thì sao?”
“ Vậy xem ra tôi phải nhốt em trong chiếc xe này đến khi nào em đồng ý mới thôi.”
Hoắc Trương lưu manh đáp, xem ra hôm nay cô không đồng ý cũng không được, nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, cô tin đây không đơn giản là lời nói đùa.
“ Lưu manh!”
“ Hmmm… Thôi được rồi nhắn địa chỉ cho tôi.”
“ Ngoan.”
Vừa nhận được lời đồng ý của Uyển Chi, Hoắc Trương nhanh chóng tặng lên má cô một nụ hôn xem như lời khen thưởng cho biểu hiện ngoan ngoãn này.
Cô nhíu mày nhìn anh, cái tên này đúng là cơ hội, gương mặt ửng hồng, Uyển Chi nhanh chóng mở cửa xe đi xuống, không quên tặng anh một cái lườm.
Rầm!
Cứ như Uyển Chi đã dùng hết sức bình sinh trúc giận lên chiếc cửa xe tội nghiệp vậy, âm thanh đó thành công thu hút sự chú ý của những nhân viên xung quanh.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô làm Uyển Chi thêm phần ngại ngùng, cô ái ngại nhìn mọi người:
“ Xin lỗi, tôi lỡ tay.”
Nói xong cô nhanh chóng đi vào trong công ty, trong lòng thầm chửi cái tên đàn ông đáng ghét kia.