Hoắc Trương ôm chầm lấy Uyển Chi, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, đây chắc chắn là khoảnh khắc mà anh không thể nào quên được, có thể trong quá khứ anh không thể đồng hành cùng cô trong hành trình mang bầu và vượt cạn nhưng chắc chắn từ khoảnh khắc này về sau, anh sẽ luôn bên cạnh mẹ con cô.
Hoắc Trương lấy trong túi ra một chiếc hộp được thiết kế rất tinh xảo, bên trong là một sợi dây chuyền được thiết kế riêng, mục đích của chuyến đi vừa rồi ngoài công việc ra thì sợi dây chuyền này cũng chính là một trong những lí do.
Sợi dây này được thiết kế riêng, trên thế giới này chỉ có một chiếc, cũng giống như Uyển Chi, trên đời chỉ có một.
Hoắc Trương đeo sợi dây chuyền lên cổ cô, bốn mắt nhìn nhau, Hoắc Trương cúi xuống hôn lên môi cô.
Chiếc xe trở về nhà Hoắc, hai người họ đi vào bên trong, ông bà Hoắc vẫn còn thức, nhàn nhã nói chuyện với nhau.
Phải nói bà Hoắc là một người phụ nữ rất đặc biệt, năm ấy khi họ còn trẻ, bà Hoắc tuy chỉ là một thiếu nữ bình thường nhưng lại thành công dành được tình yêu của chàng thanh niên kiêu ngạo ấy, chừng ấy năm ông vẫn luôn yêu chiều bà như vậy.
Hôm nay cũng vậy, dù đã trễ nhưng ông vẫn ngồi bên cạnh hàn huyên tâm sự cùng bà.
“ Hai đứa về rồi sao?”
Hoắc phu nhân đứng dậy đi về phía Uyển Chi, không ngờ thằng con trai này của bà lại tâm cơ đến mức đấy, chưa gì đã mang được con gái người ta về nhà mình.
“ Tiểu Đồng ngủ rồi, hay là hai đứa đêm nay ở lại đây đi, sáng mai hẳn về.”
Hoắc phu nhân nhàn nhạt nói, mọi ý tứ đều thể hiện rõ, Uyển Chi ngước nhìn Hoắc Trương, lúc này có thể khẳng định cô chính là bị người ta đưa vào tròng, có muốn từ chối cũng không được.
Nếu cô từ chối, nhất định Hoắc phu nhân sẽ lấy ra nghìn lẻ một lí do như là đã khuya rồi, họ về nhà sẽ làm bà lo lắng hay là sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tiểu Đồng.
“ Dạ, vậy cũng được.”
Uyển Chi được sắp xếp ngủ ở phòng chung tầng với Hoắc Trương, Tiểu Đồng thì ngủ ở phòng của ông bà Hoắc.
Ngâm mình trong bồn tắm, lúc này Uyển Chi mới nhớ bản thân không có mang theo quần áo, thở dài một tiếng, quấn chiếc khăn tắm quanh người, Uyển Chi bước ra bên ngoài, xem ra sáng mai phải nhờ Hoắc Trương lấy quần áo Vĩ Nhiên cho cô mặc tạm vậy.
Cốc… Cốc… Cốc…
“ Ai đó?”
“ Là anh đây.”
Cái tên này sao lại đến đúng lúc vậy chứ? Chẳng lẽ? Nhìn quanh căn phòng, không phát hiện ra cái camera nào, cô cũng an tâm được phần nào.
Uyển Chi đứng trước cảnh cửa, không vội mở ngay cô nói:
“ Có chuyện gì?”
“ Anh mang áo qua cho em đây.”
Uyển Chi có chút nghi hoặc nhưng dù sao bây giờ cô cũng cần mặc quần áo để đi ngủ, cũng trễ rồi không nên làm ầm ĩ ảnh hưởng đến hai bác.
“ Đưa đây.”
Uyển Chi mở hé cửa, chìa tay ra, Hoắc Trương căn bản cũng chẳng thể nhìn được vào trong, cảnh cửa chỉ mở đủ cho bàn tay của cô thôi.
Hoắc Trương nhếch môi cười, con nhím xù lông này đang thách thức anh sao?
Hoắc Trương đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Uyển Chi làm cô giật mình nhưng lúc này làm sao có thể thu tay lại được nữa, bàn tay của cô đã được anh nắm chặt.
“ Anh … Anh buông ra!”
Hoắc Trương được đà đẩy cửa đi vào bên trong, cánh cửa được đóng lại, Hoắc Trương xoay người ép sát Uyển Chi vào cửa, gương mặt hết sức lưu manh, quét trên người cô từ trên xuống dưới không bỏ xót chút nào.
“ Anh muốn gì? Đi ra ngoài.”
Uyển Chi khó chịu trước cái nhìn của anh, cô đưa tay đẩy anh ra nhưng lực bất tòng tâm, tên này chẳng xê dịch dù chỉ là một chút.
Hoắc Trương hôn lên cánh môi mềm của cô, nhẹ nhàng đưa lưỡi vào trong nếm mật ngọt.
Uyển Chi lúc này đang được anh ôm vào lòng muốn chống cự cũng khó, cả cơ thể được anh nhẹ nhàng đặt xuống giường, chiếc khăn tắm kia cũng chẳng biết từ lúc nào đã chẳng còn ở trên người của cô nữa.
Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ cảnh xuân đều được hiện lên trước mắt anh, nhất thời không tự chủ được mà nuốt một ngụm được bọt.
“Anh xấu xa.”
Uyển Chi đưa tay đánh mạnh vào lồng ngực của Hoắc Trương như một lời oán trách, lúc này đây cô mới ngỡ ra được rằng bản thân đã hoàn toàn rơi vào bẫy của anh.
Xem ra đêm nay cô muốn trốn cũng khó.
“ Anh xấu ở điểm nào?”
Hoắc Trương cúi xuống mặt sát mặt với Uyển Chi, lưu manh nói, cái dáng vẻ này đúng là quá gợi đòn mà.
Thấy cô ngại ngùng, Hoắc Trương cũng không trêu cô nữa, quay lại tiếp tục làm việc chính.
Anh cúi xuống hôn lên môi cô, đôi tay không an phận mà lần mò đến những địa phương khác.
Bàn tay hư hỏng ấy dừng lại tại vùng đồi núi trập trùng kia, liên tục xoa nắn làm nó biến dạng.
So với năm năm trước, đúng là lúc này cơ thể Uyển Chi đã có nhiều sự thay đổi, quyến rũ hơn rất nhiều.