“ Chủ tịch.”
Mẫn Tuệ mở cửa bước vào trong, một tuần qua cô vẫn ở trong căn hộ của Vĩ Nhiên, mọi diễn biến đều đúng theo kế hoạch, Thiên Vĩ còn lâu mới tìm ra cô.
“ Ừm, ngồi đi.”
Hoắc Trương gật đầu, anh ra hiệu cho Mẫn Tuệ ngồi vào ghế đối diện, họ nói chuyện với nhau rất lâu, Hoắc Trương đã sắp xếp tất cả, ba hôm nữa Mẫn Tuệ sẽ trở lại Mỹ.
Mọi thứ đã được Hoắc Trương sắp xếp kỹ càng, Thiên Vĩ dù có thể lực lớn đến đâu, cũng chẳng thể tra ra được thông tin.
Về phần Thiên Vĩ, đã mấy ngày liên tục anh không thể ngủ đủ giấc, một phần vì phải xử lý công việc ở công ty, phần còn lại đều dành để tìm ra tung tích của Mẫn Tuệ, anh tin cô vẫn chưa rời khỏi thành phố này, nhưng cô có thể ở đâu thì anh thực sự không tìm ra được.
Ngồi ở phòng làm việc, Thiên Vĩ nhắm đôi mắt lại, hai tay day day thái dương, trong đầu liền hiện ra hình ảnh của Mẫn Tuệ khi cô ở bệnh viện:
“ Người thân của tôi… Họ mất hết rồi.”
Hình ảnh của cô ngày hôm đó vẫn luôn đeo bám trong ký ức của Thiên Vĩ, một cô gái không người thân, không công việc, không nhà cửa, cô có thể đi đâu được chứ.
Giờ nghỉ trưa, Uyển Chi ghé vào một cửa hàng thời trang, cô muốn mua một vài bộ váy cho Tiểu Đồng, đây chính là sở thích của cô, cô rất thích làm đẹp cho bé con nhà mình.
Trong lúc đang tính tiền, Uyển Chi vô tình nhìn thấy Vĩ Nhiên và Mẫn Tuệ đang đi cùng nhau ở bên ngoài cửa hàng.
Uyển Chi chắc chắn bản thân không nhìn nhầm, cô gái đi bên cạnh Vĩ Nhiên chắc chắn là Mẫn Tuệ, trợ lí của Thiên Vĩ, cô đã gặp qua Mẫn Tuệ vài lần, cô rất ấn tượng với profile của cô gái này, nhiều lần trước mặt Thiên Vĩ, không nhịn được mà khen sự tài giỏi của Mẫn Tuệ.
Sao cô ấy lại đi với Vĩ Nhiên, đúng là trái đất tròn thật, không ngờ họ lại quen nhau.
Sau khi thanh toán xong, Uyển Chi đi vội ra bên ngoài, nhưng chẳng còn nhìn thấy hình bóng của hai người kia, xem ra cô đã chậm một bước rồi.
Chiều hôm đó, sau khi đưa Tiểu Đồng sang nhà ông bà Hoắc, Hoắc Trương lái xe đến đón Uyển Chi, xem ra người đàn ông này đã có sắp xếp từ trước, cuộc hẹn này chỉ có hai người họ, không thể có sự xuất hiện của người thứ ba.
Uyển Chi ngồi vào trong xe, không nhìn thấy Tiểu Đồng, trên mặt cô đặt ra một nghìn lẻ một câu hỏi, chưa đợi Uyển Chi lên tiếng, Hoắc Trương đã nhanh chóng giải đáp giúp cô:
“ Mẹ anh muốn chơi với Tiểu Đồng nên anh đã đưa con bé sang đó rồi, một lát nữa chúng ta sang đó đưa con bé về nhé.”
Cô cũng không phải ngu ngốc, còn lâu mới tin được Hoắc Trương, bình thường Hoắc phu nhân muốn gặp Tiểu Đồng đều sẽ liên lạc trước cho cô, làm gì có việc bà tự dưng lại nhắn cho anh mà không hẹn trước với cô.
Nhưng Uyển Chi cũng chẳng lật tẩy lời nói dối của ai đó, cô im lặng nhìn ra ngoài, ngắm nhìn dòng người lúc về chiều.
Xe dừng lại tại một nhà hàng, cả hai bước vào bên trong một phòng ăn được trang trí theo phong cách phương tây.
Đồ ăn từng món được mang lên, trong phòng lúc này chỉ còn hai người họ, không có Tiểu Đồng, chẳng có tiếng nói líu lo của bé con, không gian bỗng nhiên có chút gượng gạo.
“ Em thử món này đi.”
Phần thịt trên đĩa đã được cắt thành những khối rất vừa miệng, Hoắc Trương đặt đĩa thức ăn đến trước mặt cô, cẩn thận quan sát.
“ Anh cứ nhìn như vậy làm sao tôi ăn được.”
Uyển Chi khó chịu nhắc nhở, đương nhiên Hoắc Trương cũng không phải cố ý, chỉ là anh đang sợ những món ăn trước mặt không phù hợp với khẩu vị của cô.
“ Uyển Chi.”
Hoắc Trương nghiêm túc nhìn Uyển Chi, giọng nói trầm ấm ấy gọi tên cô, Uyển Chi nhướng mày nhìn anh, vẫn chưa hiểu chuyện gì.
“ Tôi muốn xin lỗi em, xin lỗi vì năm năm qua đã để em lại một mình, em …. Em có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa được không?”
Hoắc Trương nghiêm túc nói, từng câu từng chữ đều rất chân thành, bộc bạch những lời trong lòng, bốn mắt nhìn nhau, Uyển Chi cũng rất ngạc nhiên trước những lời này, cô nhất thời hơi bất động nhìn anh.
Năm năm qua những thứ cô trải qua không phải là ít, nó dạy cô rất nhiều điều, dạy cô phải trưởng thành, dạy cô phải sống có trách nhiệm với bản thân, với cha mẹ và đặc biệt là với Tiểu Đồng.
Năm năm qua cô không hề quên Hoắc Trương, đâu đó trong tim cô có một vết thương do anh gây ra, thỉnh thoảng nó vẫn âm ỉ đau.
Nhưng có lẽ đã đến lúc cô bước ra khỏi nỗi đau của mình, thời gian qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô cũng muốn ghét Hoắc Trương, không muốn cho anh cơ hội, nhưng xem ra cô không làm được.
Tim Hoắc Trương như ngừng đập, anh căng thẳng quan sát gương mặt của Uyển Chi, từng biến động trên gương mặt kia đều làm anh lo lắng.
“ Tôi đồng ý.”
Câu nói này nhất thời làm anh ngẩn ngơ, người đàn ông cao cao tại thượng ấy đúng là vẫn chưa load được tình huống ở hiện tại, anh cứ như thế mà nhìn cô.
“ Tôi nói là tôi sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa.”
Uyển Chi mỉm cười, một lần nữa nhấn mạnh lại câu nói của mình.