Nụ hôn như muốn xé vụn ăn sạch cậu, cậu bật ra tiếng kêu khe khẽ như ngạt thở.
Nhưng người đàn ông còn siết cổ tay đè chặt hơn nữa, hôn lên đôi mắt chóp mũi cậu, hôn đến nỗi răng môi cũng đã trúc trắc rối loạn.
Ý thức của Tô Trầm vừa rời rạc vừa tích tụ, bị ôm ghì nhũn cả chân trong vòng tay anh, không kìm được nghĩ bụng rốt cuộc cái tên này học đâu ra mấy cái đấy thế.
Cậu muốn trốn thoát, tạm dừng tách ra được vài giây ngắn ngủi, ngước lên nhìn vào mắt đối phương.
Sau đó lại bị tóm lấy, thậm chí còn siết sát hơn cả khi nãy nữa, đến lồng ngực cũng như đã sắp tan chảy hòa vào với nhau.
Mãi đến lúc này thiếu niên mới tỉnh hồn lại khỏi trạng thái ngơ ngẩn.
Cậu bắt đầu dần dà ngộ ra, đối phương quẩn quanh hết lần này sang lần khác ở ranh giới tự kiềm chế và mất kiểm soát, rốt cuộc đã phải rơi xuống vực sâu tận nỗi nào.
"Tại em mở mang chậm quá hả..." Khi lên tiếng lần nữa, giọng Tô Trầm cũng nhão nhoẹt ra vì bị hôn: "Anh Lộc... để em lấy hơi một tí đã."
Tưởng Lộc nhấc tay vén phần tóc mái ướt mồ hôi của cậu, hít thở thật sâu vài giây, tay vẫn chưa hề thả ra.
"Anh yêu em."
Người đàn ông thốt lên ba chữ ấy, ánh mặt dịu dàng tới độ như làn gió đã tắm đượm ánh nắng mùa xuân.
"Anh tự ti, mâu thuẫn, thỉnh thoảng còn kiêu ngạo đến mức không chịu thừa nhận bản thân đã phạm bất cứ sai sót gì, nhưng cứ luôn cảm thấy vị trí mình đang đứng vẫn chưa đủ cao, vẫn chưa xứng đáng được thích em."
"Nhưng giữa tất cả tỉnh táo lẫn mù quáng, mỗi lần nghĩ đến tên em... ngực anh lại thiêu đốt cháy bỏng."
Nghe đến đoạn sau Tô Trầm gần như chỉ muốn duỗi tay ra bụm miệng anh lại.
Không thể tưởng tượng nổi có một ngày cái người vừa ngang ngạnh vừa liều lĩnh kia lại sẽ nghiêm túc tới mức này, từng câu từng chữ anh nói đều khiến trái tim cậu hoàn toàn lạc nhịp.
Tưởng Lộc cũng nhận ra những lời ấy hơi trần trụi quá, cúi đầu ôm cậu vào lòng, mãi lâu sau mới nói: "Nên là, mình đến với nhau được không?"
Tô Trầm khẽ vâng một tiếng, ngẩng đầu nhìn anh trong trạng thái hốt hoảng như phát sốt.
"Anh Lộc. Em cũng yêu anh."
Thiếu niên kiễng chân hôn lên môi anh, tuy chỉ ngại ngùng chạm nhẹ một cái nhưng cũng đủ nghe thấy đối phương chợt thở dốc.
"Vừa nãy anh đè em sắp gãy xương luôn rồi."
Tưởng Lộc tỉnh hồn lại, bật cười thả cậu ra, khẽ lắc đầu: "Vậy đã là gì."
Tô Trầm nghe xong cảm giác mình nửa hiểu nửa không, nhìn anh đăm đăm mấy giây bằng ánh mắt dò xét.
Người đàn ông giơ tay đầu hàng: "Xem như anh chưa nói gì."
Cả hai nhanh chóng dán nốt chỗ đồ trang trí còn lại, hình như cứ bị hút vào dính lấy nhau, bất giác đã lại bắt đầu ôm ấp hôn hít.
Thực sự cảm giác thân mật ngập đầy như này quá là kì diệu.
Nhắm mắt lại, tăng sức nóng cho mọi ấm áp và quấn quít lên tới độ sục sôi, mười ngón tay đan chặt truyền đạt tình yêu, cứ hôn mãi thế chẳng có điểm dừng.
Là tình đầu của nhau, đôi lúc cả hai cũng lóng ngóng chuệch choạc, hôn được một nửa xong hơi thở từ mũi phun ra ngưa ngứa, bật cười ngặt nghẽo rồi lại hôn tiếp, như hai đứa bé con đang lén lút ăn kẹo.
Đến lúc tỉnh táo hơn Tô Trầm đã được anh ôm ngồi ở sofa từ bao giờ, chẳng rõ đã quấn lấy nhau bao lâu nữa.
Thiếu niên cúi xuống chống người dậy, nói chuyện vẫn toát ra trạng thái mê mệt say sưa, âm thanh thoáng vẻ quyến luyến.
"Dưới nhà còn đang chờ mình xuống ăn sủi cảo..."
Tưởng Lộc liếc nhìn đồng hồ, cạ chóp mũi vào mũi cậu, tựa dã thú đang thân mật.
"Cứ để mọi người chờ thêm lúc nữa."
"Thế là, đạo diễn Tưởng, sau này mình như nào đây?"
"Diễn thôi?" Tưởng Lộc ôm cậu trong lòng, năm ngón tay luồn qua mái tóc mềm mại: "Đến lúc thử thách kĩ thuật diễn của hai đứa mình rồi đó."
"Ồ, thế cứ bảo là cãi cọ một trận, quan hệ rất là căng thẳng." Tô Trầm đã vạch ra kế hoạch trong đầu: "Với cả về sau trước truyền thông cũng nói thế luôn, phóng viên nhắc đến tên anh một cái là em sẽ sậm mặt lại."
Tưởng Lộc cuốn lọn tóc đen của cậu quanh ngón tay mình, vẫn thấy chưa đủ, hôn thêm cái nữa.
"Nhóc sửng cồ lên với anh lúc nào cũng được."
Trước mặt người khác ra vẻ kiểu bất hòa đến cắt đứt quan hệ, về nhà xong có thể ôm hôn đến nỗi mắt mũi ửng đỏ.
Anh đã tưởng tượng đến cả khung cảnh còn cấm kị hơn thế nữa, yết hầu khẽ động đậy.
Tô Trầm vùi mặt vào lồng ngực anh, lẳng lặng nghĩ ngợi thật lâu rồi bỗng bật cười.
Tưởng Lộc giơ tay gãi cằm người đang trong lòng mình mấy cái: "Cười gì đó?"
"Đang nghĩ là em hời phết." Tô Trầm nói rất là hàm súc: "Xét ra thì trước nay anh vẫn giữ dáng tốt lắm này, thể lực cũng đỉnh nữa."
"Khen nhiều nữa vào..." Tưởng Lộc vòng tay kéo người ta vào sát thêm mấy tấc, cắn vành tai phả hơi: "Còn một phương diện nữa, nhóc cũng thấy rồi mà..."
"Khen nữa là không xuống nhà được đâu!"
Lâm Cửu Quang ăn hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng sờ cái bụng tròn xoe mãn nguyện ợ một tiếng.
Bếp trưởng đã dặn trước là đĩa sủi cảo nào cũng sẽ để một đồng xu be bé đã khử trùng sạch sẽ xem như điềm may mắn, nhưng cậu bé ăn nhanh quá thế là vẫn cắn phải.
Giữa bữa có người ghé sang định mời tổng đạo diễn và Tô Trầm uống một chén, không thấy ai ở đây thì tương đối ngạc nhiên.
"Hai ảnh đi đâu rồi?"
"Chắc là bàn bạc hạng mục gì đó ạ?" Bạn nhỏ ngáp một cái, không để ý lắm: "Anh Lộc rời bàn từ tầm 1 tiếng trước, anh Trầm thì đi được khoảng 40 phút rồi ạ."
Một lát sau, Văn Trường Cầm nhậu chung cùng bàn có vẻ bắt đầu buồn ngủ, đứng dậy bảo mình về nghỉ ngơi trước đây.
Mọi người ở sảnh tiệc đã đang ôm vai bá cổ hát rống một đêm khó quên rồi, tối nay nguyên tầng phía trên sẽ mở cửa hết khuya để chơi boardgame mạt chược thỏa thích.
Lâm Cửu Quang thấy về phòng một mình còn buồn hơn, thà ở lại đây xem tivi màn chiếu lớn một hồi, lắng nghe cả đoàn ồn ã nhộn nhịp.
Đang thơ thẩn thì có người ngồi xuống bên cạnh.
Bạn nhỏ tò mò quay sang, trông thấy Tô Trầm đang lạnh mặt gắp sủi cảo chiên.
So sánh với lúc nãy thì giờ động tác của Tô Trầm vừa nhanh vừa mạnh, khí thế cứ tràn ra xung quanh.
Lâm Cửu Quang chớp mắt, thẽ thọt hỏi: "...Hục hặc hả?"
Có người ngồi chung bàn ngay cạnh nghe được, khá lá sửng sốt.
"Với ai cơ, Tưởng Lộc á?"
Tô Trầm cười cười, ánh mắt không hề nấn ná mà liếc ngay sang phía khác.
Lâm Cửu Quang á đù một tiếng trong bụng, biết trông thế là giận thật rồi đây, cười ha ha hai tiếng gượng gạo: "Đang Tết nhất mà, không cần đâu."
"Anh Trầm uống nước hoa quả không!"
Một biên kịch gần đó cũng hùa theo ngay: "Đĩa chuối chiên mới mang ra ngon lắm nè! Năm mới ăn đồ ngọt cho ngọt ngào cả năm!"
Mới tán gẫu mấy câu, Tưởng Lộc đã bâng quơ lơ đãng xuất hiện ngồi xuống, lại còn ngồi ngay cạnh Tô Trầm.
Thiếu niên hoàn toàn không buồn nhìn anh, dịch ghế cách ra một tí, xa không với tới.
Đèn cảnh báo trong đầu Lâm Cửu Quang bật sáng màu đỏ.
Đây rồi!! Cái bầu không khí gây gổ này!!
Không xoa dịu bớt đi là dễ choảng nhau lắm đấy! Hôm nay là giao thừa cơ mà!
"Anh Lộc, này là làm sao á... có gì hai người cứ nói chuyện hẳn hoi xem nào."
Tưởng Lộc nhìn qua Tô Trầm đầy ngả ngớn xong cười uống nước, không hề đáp lời.
Hai người không tiết lộ gì cả, trái lại còn khiến sự việc đáng tin hơn hẳn.
Mấy biên kịch ngồi cùng bàn đưa mắt nhìn nhau, hàng vạn phỏng đoán đã xẹt qua trong đầu.
Có phải do vụ vương miện hổ phách máu không nhỉ? Đợt trước mọi người từng thảo luận, xin lại cái cỡ nhỏ Tô Trầm đang giữ để nạy viên đá ra...
Không đâu không đâu, cũng có thể là vì kịch bản nữa, hồi xưa chả cãi nhau mấy lần chuyện kịch bản đấy còn gì!
Vừa nãy hình như đạo diễn Tưởng lên tầng lấy cái gì ấy, chẳng lẽ tại vụ gì khác mà mới hậm hực ghê thế này?
Tưởng Lộc làm việc tới tận giờ này còn chưa ăn gì, đúng lúc có thêm mấy món nối nhau mang ra, anh cầm đũa gắp bừa mấy món, nếm trọn vẹn hương vị ngon nghẻ của bữa cơm tất niên.
Lâm Cửu Quang ra tín hiệu bằng mắt.
[Anh! Dỗ người ta đi chứ!]
Tưởng Lộc thì như kiểu mất sóng, cũng có thể là nhận được rồi không thèm để ý.
Chưa được bao lâu thì có nhà phát hành qua mời rượu.
"Tiểu Tưởng! Nãy tìm cháu mãi đấy, cuối cùng cũng chịu ló mặt ra rồi hả? Nào nào, nhất định phải uống chén này với chú Trương nhé!"
"Trầm Trầm, chén này mời cháu, chúc trước hai đứa là năm mới phải rinh giải to cho đoàn ha!"
Bầu không khí ở bàn ăn đang gượng gạo, hai người nối nhau đứng dậy chào hỏi, trong lúc đó cũng nhấp một ngụm nhỏ.
Người qua mời rượu cũng thấy có gì đó sai sai, quan sát thấy hai cậu đây đều đang bơ đẹp đối phương, thế là lại tiếp sóng bằng mắt với mấy bạn biên kịch.
[Làm sao đấy hở??]
[Chắc là cãi nhau đấy ạ!]
Đội biên kịch chỉ thiếu nước truyền tín hiệu bằng ngũ quan nữa thôi, chớp mắt rõ là mạnh.
[Vừa mới khuyên một lượt đó chứ, vô ích!]
Tưởng Lộc cười khẽ một tiếng, hỏi ngược: "Sao mà chớp mắt mãi thế?"
"Đâu có đâu ạ, anh Lộc em mời anh ạ hahahaha!"
"Anh không thích người nói năng cứ úp mở giấu giếm đâu nhé." Tưởng Lộc bình thản nói: "Có thân nữa cũng không được."
Biên kịch đâu ngờ đang yên đang lành tự dưng lại dính đạn lạc, giật thon thót theo: "À dạ hahahaha em sợ anh say quá nên định nháy chú Trương là rót ít thôi ấy mà ạ."
Tô Trầm nhấc tay rót đầy một chén, giơ ra trước mặt anh.
"Nào, em mời anh."
Nói xong, cả ông chú Trương cũng phải sốc luôn.
Hai anh em này lúc nào mà chẳng là dạng đồng chí ngăn rượu hộ nhau, hôm được Hình đế cũng còn không uống, hôm nay thì rót nguyên cả chén rượu trắng, rõ là có biến rồi.
Hai đứa lật mặt rõ rành rành mà hôm nay ở đây còn đông đúc phức tạp thế, há chả bằng phơi ra cho mọi người biết hết à!
Rượu trắng trong chén nhỏ đầy tới nỗi sắp tràn ra, hơi hơi sóng sánh trước mặt Tưởng Lộc.
Người đàn ông tắt nụ cười, hòa nhã hỏi lại: "Cậu nghiêm túc đấy à?"
Tô Trầm nhếch mép cười: "Nhân vật quan trọng như đạo diễn Tưởng, gì thì gì em cũng phải mời một chén chứ, không thì vô lễ quá."
Tưởng Lộc bình tĩnh nhìn cậu, nói ngay trước mặt mọi người: "Tô Trầm, ai cũng có cái khó riêng."
Nói xong câu hàm ý sâu xa này, người đàn ông nhận lấy chén rượu từ tay cậu, uống một ngụm cạn sạch, hạ tay đập chén thủy tinh xuống bàn rồi quay người bỏ đi mất.
"Anh Lộc —— anh Lộc anh đã ăn được mấy đâu!"
"Đạo diễn Tưởng bớt giận ạ, ôi ôi!"
Tuy chỉ là sóng gió ở một góc nho nhỏ giữa rất nhiều bàn tiệc, nhưng chẳng bao lâu sau tin tức đã trở thành tiếng rung brừ brừ chấn động từng chiếc điện thoại.
[Biến căng, hình như đạo diễn Tưởng xích mích với ai kia!]
[Rạch ròi quan hệ trước mặt cả làng ạ, sao cứ như mời nhau chén rượu đường ai nấy đi thế này?]
[Cứ ra trường quay là đạo diễn Tưởng lại bạt mạng mà, lần này chắc phải đưa ra yêu cầu gì quá đáng lắm...]
Nhân vật trung tâm đề tài là Tô Trầm không nán lại lâu.
Cậu lặng lẽ uống hết nửa chén, bóng lưng lẻ loi.
Rồi cậu đứng dậy về phòng, không quay lại nữa, như muốn quẳng câu đố rắc rối lại cho tất cả mọi người.
Nào đâu ai biết, lúc thiếu niên quay lại phòng, khóa vừa mới kêu cửa vừa hơi hơi đẩy hé ra một kẽ hở, thì đã bị kéo ngay vào bóng đêm tối mù.
Nụ hôn lẫn men rượu thành ra cuồng nhiệt mà bừa bãi, cả hai đều đã ngà ngà say.
"Vui chứ hả?"
Tưởng Lộc bế xốc cậu lên, để người kia vòng hai tay ôm chặt lấy cổ mình, đòi hỏi tình yêu gấp bội.
"Anh bỏ đi nhanh thế..." Tô Trầm nhỏ giọng oán trách: "Đã diễn được mấy đâu."
"Anh còn tưởng nhóc sẽ đuổi theo cơ." Người đàn ông cười cọ cọ vào má cậu, hỏi: "Không bật đèn hả?"
"Không cần."
...
Hôm sau, đoàn phim rất là sóng yên gió lặng, đến giờ ăn sáng chỉ có một mình Tưởng Lộc hiện ra trong tầm nhìn.
Lâm Cửu Quang đóng vai trò phóng viên chiến trường vốn đang thảnh thơi ăn sáng, bỗng bị anh Triều huých khuỷu tay một cái.
Bạn nhỏ uống sữa dính một vòng quanh mép, quay đầu nói: "Ế, anh là người đại diện của ảnh chứ."
"Anh nói thật," Anh Triều gắp trứng ốp từ đĩa mình sang xem như quà đút lót: "lúc thằng bé cười giả lả thì anh trông cũng hãi thay."
"Cửu Quang, nhóc lanh lợi, nhóc lên đi."
"Ớ!" Lâm Cửu Quang rút khăn giấy cấp tốc lau miệng, đang định phản đối thì thấy chị Tùy cũng bật ngón cái.
"Cửu Quang em làm được mà!"
"Hai cái anh chị này!!"
Bạn nhỏ vờ như vẫn chưa no bụng, cầm đĩa xáp lại cạnh Tưởng Lộc, thấy đối phương đã lấy đồ ăn xong đang định về bàn.
"Anh Lộc, tối qua ngủ ngon không nè?"
Tưởng Lộc nhìn liếc sang cậu bé, cười ruồi.
"Không ngủ."
Ối đù, tức đến mức đấy cơ á.
Lâm Cửu Quang nhanh chóng nhảy số, hôm nay có cuộc họp với biên kịch, là ngày gió tanh mưa máu hàng năm 3 bên đạo diễn vai chính biên kịch mổ xẻ hướng phát triển của kịch bản.
Cậu bé là vai phụ nhỏ xinh không nhiều đất diễn lắm, thường chỉ dẹp sang một bên nghe mọi người đấu khẩu quàng quạc, ai hỏi ý kiến cứ ngoan ngoãn gật gù là được.
"Trông anh mệt mỏi quá đi," Lâm Cửu Quang khuyên chân thành: "hay về tắm táp ngủ một giấc hẳn hoi đi ạ, chiều 4 giờ mới họp mà."
Tưởng Lộc nhìn đồng hồ, có vẻ suy tư.
"Ừm, chiều gặp ha."
3 giờ 50 phút chiều, Tưởng Lộc có mặt đúng giờ.
4 giờ 10 phút, Tô Trầm đến muộn, nét mặt uể oải, không nói năng gì mấy.
Rõ là Văn Trường Cầm đã nghe tin về chuyện tranh luận trước đó, lần này dẫn dắt ôn hòa hơn hẳn.
"Về vấn đề vương miện hổ phách máu, bọn chị đã trao đổi với chuyên gia kĩ xảo thêm mấy lần, cũng có thể làm kiểu nhảy khung tráo đồ, quay sao cho khán giả không phát hiện được."
"Tóm lại dù thế nào thì kích thước vương miện hồi nhỏ của Trầm Trầm cũng không khớp, xin về để phá hủy lần nữa cũng không phù hợp."
"Em không có ý kiến gì ạ."
Lúc lên tiếng giọng Tô Trầm rất khản, như kiểu vừa khóc.
"Đạo diễn Bặc từng đặt ra quy định với em, khi giải tán đoàn kịch sẽ phải đốt hết mọi đồ vật liên quan, cái vương miện ấy... em cũng không giữ được."
Cậu đã cân nhắc tỉ mỉ, về sau sẽ nung chảy phần vàng ròng ở vương miện ra, để nó bầu bạn bên mình dưới hình hài khác.
Văn Trường Cầm nghe vậy thấy lòng nặng trĩu, nét mặt vừa khó xử vừa tiếc nuối.
"Cảm ơn sự đánh đổi của em."
"Mình còn một việc nữa khó lòng quyết định, chắc là Tưởng Lộc cũng nói với em rồi."
Tưởng Lộc khẽ gật đầu, nhưng Tô Trầm vẫn không buồn nhìn anh.
"Vấn đề ấy chính là danh sách sống lại." Văn Trường Cầm than thở: "Chị không tán thành việc cứu bé gái, vì sẽ rất khó đắp nối cốt truyện cho chặt chẽ."
Cách thức thực hiện bộ cuối cùng là diễn viên sẽ biểu diễn chuyển động thẳng trên nền phông xanh, sau đó biên tập cắt ghép vào với những phân đoạn hình ảnh cũ có sẵn.
Trong lúc đi xuyên thời gian, các nhân vật sẽ cứu rất nhiều người tưởng chừng đã "quá cố".
Ví dụ như tướng quân già bỏ mạng dưới lưỡi đao phản tặc, nhưng thật ra phản tặc đã bị Cơ Linh xử lý từ trước đó, Cơ Linh sẽ hóa trang che mặt rồi giết chết cha ruột trước mặt Cơ Linh nhỏ tuổi, trên thực tế là để đưa người quay về với dòng thời gian hiện tại.
Nguyên Cẩm và Cơ Linh vượt qua tuyến thời gian đi tới rất nhiều nơi, lần lượt "trộm" từng người trở lại với thế giới đang sống.
Đồng thời trong quá trình này, lượng chi tiết cài cắm khổng lồ thêm thắt sẵn từ mấy bộ trước nay cũng được nối nhau giải mã.
Ngày xưa lúc quay chụp giai đoạn Nguyên Cẩm ở hoàng đô nước Hải Phưởng, đoàn phim đã cố ý che giấu lược mất quá trình Nguyên Cẩm vượt ngục, được nhân vật bí ẩn tương trợ cứu giúp ra sao.
Giờ đây y sẽ là người tự tay cứu lấy chính mình, vẫn diễn biến cũ được tái hiện lần nữa theo một góc nhìn khác, đem lại sự kích thích giật gân riêng biệt.
"Theo nguyên tác, bé gái trong đợt dịch thanh ôn khi ấy do đích thân Cơ Linh mai táng." Văn Trường Cầm giở lướt tập tài liệu, phủ quyết một bản đề xuất sửa đổi tình tiết trước đó: "Đúng là cô bé khiến rất đông khán giả phải xúc động rơi nước mắt, nhưng để đảm báo tính logic trôi chảy cho kịch bản thì không thể thay đổi phần này được."
Tô Trầm thở dài một tiếng, gật đầu đồng ý.
Thấy cậu không cương quyết nữa, Văn Trường Cầm cũng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục trình bày về các yêu cầu khác trong quá trình làm phim.
Đúng như số đông người xem dự đoán, đêm Trùng Quang lần cuối cùng sẽ rọi xuống chiếu sáng Nguyên Cẩm một lần nữa.
Lí do nằm ở chỗ rất nhiều gợi ý ẩn trong cốt truyện đều ám chỉ tới sự kiện này, mười tầng cửa trong giấc mơ cũng chưa từng được giải đáp.
Long mã có thể dẫn dắt Cơ Linh lấy lại cơ thể khỏe mạnh trọn vẹn, thì cũng có thể chỉ lối cho Nguyên Cẩm tìm thấy cỏ tiên giải độc, nhờ thế loại trừ hết mọi độc tố từng gánh chịu trước đó.
Trong lúc mở khóa 10 tầng cửa nơi giấc mơ, Nguyên Cẩm đã quên mất mình còn đang ở trên xe ngựa tròng trành thuộc về dòng thời gian cũ.
Mà đêm Trùng Quang thì sẽ đột ngột chiếu xuống giữa nơi đồng không mông quạnh, tạo nên một lần giáng lâm bí mật chưa từng được kể ở phạm vi mấy bộ trước.
Y được bao phủ trong ánh sáng, trở thành sinh linh được ban phước hai độ.
Sau đó, Điện thần phải hứng chịu áp lực do quá nhiều người dịch chuyển qua lại nên cuối cùng ngả nghiêng sụp đổ, chim Huyễn thời bay vút rời cửa, sự tự do của nó sẽ mở lối cho một câu chuyện hoàn toàn mới.
Tới đây toàn thể 9 mùa Đêm Trùng Quang sẽ hoàn toàn khép lại, viết nên kết cục viên mãn trọn vẹn tình thân.
Do số lượng tình tiết có liên quan ngồn ngộn, tài liệu cuộc họp cũng chất chồng cả đống, ai nấy đều vùi đầu vào giấy tờ sách vở, chốc chốc lại có tiếng lật giấy soàn soạt vang lên.
Bản thảo Tưởng Lộc đang cầm được chốt từ 3 tháng trước, cũng là một tập dày cộp, đã chỉnh sửa rất nhiều đợt.
Ngoài anh ra thì các bên còn lại như Tô Trầm, phim ảnh Sơn Tra, nhà đầu tư hợp tác hay Giải trí Minh Hoàng cũng đều đề xuất các hướng tối ưu hóa khác nhau.
Thêm một lần nữa quá trình quay chụp của đoàn phim cần đến một loạt các bối cảnh núi tuyết, vịnh biển, vách đá vân vân, phải xác nhận chính xác xem sẽ sử dụng phông xanh để thay thế hay đi quay ngoại cảnh.
Giữa tiếng bàn bạc rì rầm liên miên, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến với Tô Trầm, bỗng điện thoại rung mấy cái.
[Lâm Cửu Quang]: Anh Trầm, anh có ổn hem?
[Tô Trầm]: Không sao.
[Lâm Cửu Quang]: Anh Lộc cả đêm chưa ngủ á, chắc là cũng giày vò lắm.
[Lâm Cửu Quang]: Hai anh đừng giằng co quá, dẫu sao cũng là bộ cuối rồi mà, sau này đến lúc chia tay còn bịn rịn lắm đó...
[Tô Trầm]: Xoa đầu, anh cũng sẽ nhớ nhóc lắm.
Vừa ấn nút đổi sang chế độ tĩnh thì lại có người nhắn tin.
[Lộc]: Nói chuyện với ai đó? Còn cười nữa chứ.
[Lộc]:...Sao mãi không nhìn anh.
Tô Trầm nín cười, nghiêm mặt liếc quanh một vòng, chạm phải ánh mắt người đàn ông trong đúng một khoảnh khắc rồi nhanh chóng dời đi.
[Trầm]: Anh hiểu chiến tranh lạnh nghĩa là gì không đấy.
[Lộc]: Cảm giác như được đôi mắt nhóc hôn vậy ó.
[Trầm]:?
[Trầm]: Tâm hồn anh thiếu nữ quá ha.
[Lộc]: Giống kiểu quay về thời cấp 3 ý... Giáo viên chủ nhiệm đang giảng bài trên bảng, anh thì lén lút nhắn tin cho nhóc.
[Trầm]: Anh liệu hồn không chủ nhiệm Văn cầm phấn gõ vào đầu cho bây giờ.
Vừa mới nói xong thì Văn Trường Cầm xốc lại tệp photo trong tay cho thẳng, cất tiếng cảm khái: "Lần này còn phải chân thành cảm ơn đạo diễn Tiểu Tưởng nhà ta nữa."
"Mấy tháng vừa rồi mọi người đều được nghỉ ngơi thư giãn, còn đạo diễn thì cơ bản vẫn bận bịu suốt từ hôm đóng máy mùa 8 cho tới tận giờ, cực kì vất vả."
"Trong kịch bản có mấy bug về dòng thời gian do chị sơ sót nhầm nhọt lúc viết, may là có Tưởng Lộc chỉ ra cho."
Tưởng Lộc tỉnh hồn lại, lễ phép cười đáp: "Chị quá khen ạ, ấy là việc của em mà."
Sau khi tan họp, thấy mọi người khác sắp ra về hết, Văn Trường Cầm mới ra hiệu cho hai bạn trẻ ở lại một lát.
"Hai đứa còn cãi nhau không?"
Tô Trầm nở nụ cười đầy gượng gạo, cúi đầu không bảo gì.
Tưởng Lộc đã xách cặp lên chuẩn bị đi ra.
"Chị Văn, không vấn đề gì đâu ạ."
Văn Trường Cầm nhìn cả hai bằng ánh mắt ân cần, trịnh trọng nói: "Dù là vì lí do gì đi nữa thì cũng không nên để căng thẳng thế này."
"Nhắc mới thấy, chừng ấy năm rồi mà hai đứa cứ như anh em ruột thật ấy, còn chẳng mấy khi chí chóe."
"Giờ còn đang ăn Tết, công việc trong đoàn chưa bận lắm, chị có cặp vé xem phim này, hai đứa ra ngoài đi chơi bồi đắp tình cảm đi."
Biên kịch Văn thật lòng lo nghĩ chu đáo cho cả hai, còn đặc biệt chọn hẳn vé ghế đôi, suất chiếu cũng là sáng sớm ngày đi làm rất vắng người xem.
Tầm đấy thì cơ bản là bằng bao nguyên phòng chiếu luôn, cần nói chuyện cũng thoải mái.
Lúc trông thấy vé xem phim Tô Trầm ngớ ra mất mấy giây.
"Vé xem phim ạ?"
Cậu cúi đầu, nụ cười có vẻ cô đơn.
"Cảm ơn chị ạ, nhưng chắc em không nhận được ạ."
"Bảo Tưởng Lộc rủ người khác đi thôi ạ, em về trước đây."
Văn Trường Cầm chưa kịp nói gì, cậu đã nhanh chóng ôm tài liệu lên quay người đi ra khỏi cửa.
Biên kịch Văn ngơ ngác tại chỗ, cầm kịch bản vỗ vào đầu Tưởng Lộc: "Em làm gì thằng bé đấy? Mở cái mồm ra xem nào!"
"Mọi khi Trầm Trầm tốt tính thế kia, bị đạo diễn bắt phải nhảy sông ho quá viêm phổi còn không giận nữa là!!"
Tưởng Lộc thỏ thẻ đáp: "Hôm qua lúc tức lên nói nặng lời mấy câu thôi ạ."
Biên kịch Văn nhìn cậu bằng vẻ mặt không thể tin nổi: "Mày thấy người ta hiền thì bắt nạt thật đấy hả em?"
Cô dúi vé xem phim vào tay Tưởng Lộc, đuổi đi luôn: "Còn đứng đây lảm nhảm gì với chị nữa, đi dỗ người ta mau lên!!"
Tưởng Lộc lẹ làng úi da một tiếng, cầm vé lao ra ngoài.
Hành lang đã trống rỗng không một bóng người, thang máy vẫn đang dừng ở tầng này.
Người đàn ông bắt sóng hiểu ý, lanh lẹ rẽ ngoặt một vòng vào lối cầu thang thoát hiểm kín đáo.
Mở cửa ra, Tô Trầm đang dựa vào tường xem điện thoại, trông thấy anh thì ngước mắt lên cười.
Tưởng Lộc giơ vé xem phim lên, ừm một tiếng mang ý dò hỏi: "Cái biểu cảm vừa nãy làm kiểu gì thế?"
Cứ như giận thật ấy, anh trông mà cũng phải rung rinh xót xa.
"Anh cũng bảo rồi mà, em đi thi năng khiếu Sân khấu Thời Đô như đi chơi." Tô Trầm thấp giọng nói: "Xem ra diễn được phết đấy nhỉ?"
"Nhóc đó..." Tưởng Lộc than thở: "Lúc nãy anh cũng phải hết hồn, tưởng là dỗi thật chứ."
Tô Trầm tủm tỉm thơm anh một cái, giật lấy vé xem phim từ tay anh.
"Vé thì tặng cho Lâm Cửu Quang thôi, ở trong khách sạn an toàn hơn ra ngoài."
"Chắc nhóc chưa biết," Tưởng Lộc nhoẻn cười: "bắt đầu từ năm ngoái là người ngoài đã không vào được tầng mình đang ở rồi."
Các khách lưu trú khác cũng đã trả phòng gọn ghẽ, chỉ còn mỗi hai người ở tầng này.
Không có máy nghe lén không có camera, ngay cả phục vụ phòng cũng là nhân viên riêng, đảm bảo không tiết lộ bất cứ bí mật nào.
Cả hai lại hôn nhau lần nữa rồi nối nhau đi từ trong cầu thang thoát hiểm ra, định bấm thang máy lên tầng.
Vừa đẩy cửa sắt ra cái thì chạm mặt đúng Văn Trường Cầm đang chuẩn bị đi xuống nhà tập thể dục.
Bên kịch Văn chớp chớp đôi mắt, tuy chỉ mới ló ra nhưng cũng đã ngửi thấy mùi bất thường.
Tưởng Lộc cấp tốc mở miệng: "Bọn em trao đổi riêng mấy việc ạ."
Biên kịch già dặn có phải tấm chiếu chưa trải đâu, đoán ra từ lâu rồi.
"Trao đổi cái gì?" Văn Trường Cầm thong thả nói: "Trao đổi con tim à?"
Cô vỗ vai hai đứa rồi vào thang máy đi xuống, tiếng bước chân rõ là tung tăng.
"Đôi chim cu lấp ló tí cũng vui, về sau nhớ để ý vào nhá."
Tô Trầm không nhịn được cười, duỗi tay đấm cho Tưởng Lộc một cái.
Ánh mắt người đàn ông nhìn cậu đầy bất lực, nhưng nụ cười thì vẫn cứ chiều chuộng ngọt lịm.
—
💬 Tác giả có lời muốn nói:
Hình như vụ tuổi tác không phải sửa đổi gì trong truyện đâu, cụ thể sẽ giải thích kĩ hơn ở lời tác giả chương sau nhoa, muah
- --
Ghé muộn mất rùi, đau lòng đánh mất hoa đỏ TvT