Hình Đế 15 Tuổi

Chương 140


Trong mơ, dường như cậu lại quay về với hồi bé, bị nhốt trong không gian chật hẹp, không nghe thấy âm thanh từ bên ngoài nữa.

"Tô Trầm, mình chơi trốn tìm đi!"

"Cậu phải trốn kĩ vào, đừng để người khác bắt được đó nha."

Tiếng cười rôm rả phía bên kia bức tường, hình như chẳng còn ai nhớ ra mà đi tìm cậu.

Tô Trầm chờ rất rất lâu, hà hơi vào đầu ngón tay cho đỡ cái rét căm.

Sắc trời tối dần đi, cậu bắt đầu sợ hãi, thử lên tiếng gọi tên của mọi người.

Không gian trong kho để đồ bí bách bức bối, lối ra duy nhất đã bị vật nặng chèn mất, tất cả cửa sổ đều đóng chặt rào lưới sắt kín mít, không thể nào thoát ra được.

Hình như cậu đang chìm sâu hơn nữa vào bóng đêm, đột nhiên thoáng ngừng thở.

Trời đã tối, sắp sửa không thấy gì nữa đâu.



Thiếu niên choàng tỉnh mở mắt, trán lấm tấm mồ hôi.

Người bên cạnh cảm nhận được động tĩnh bèn ôm cậu vào lòng, đưa mu bàn tay sờ thử trán cậu: "Mơ thấy ác mộng à?"

Tô Trầm vẫn đang thở dốc, lúc này được bao bọc giữa mùi hương quen thuộc thân thiết, mới nhận ra vừa nãy chỉ là nằm mơ.

Trước nay chất lượng giấc ngủ của cậu không tốt lắm, đêm thường phải bật đèn ngủ mờ mờ.



Việc này không phải do mấy năm quá khứ để lại bóng ma tâm lí thơ ấu gì mà tại vài năm nay, gần như giai đoạn nào cũng áp lực ngập đầu gian khó trập trùng, đã vượt hẳn khỏi phạm vi chịu đựng của người bình thường.

Cậu mò mẫm ngồi dậy, tìm chiếc cốc thủy tinh đặt cạnh giường, muốn uống nước để xoa dịu bớt trái tim đang đập thình thịch.

Song một bàn tay khác đã tìm thấy chiếc cốc nhanh hơn cậu, cầm cốc nhấc ra trước một nhịp.

"Đừng uống nước lạnh, chờ anh xíu."

Tưởng Lộc bật đèn ngủ đi ra hâm nóng cốc sữa tươi mới cho cậu, khoác chăn chờ cậu uống hết.

Tô Trầm ủ hai tay vào thành cốc, cảm nhận hơi ấm giữa đêm đông, khá là bối rối: "Thôi sau này để em về phòng ngủ."

Tưởng Lộc nhịn cười nói: "Giờ mình đang ở phòng ngủ của nhóc mà."

"..."

Người đàn ông đầy thiện chí tự vạch áo cho cậu xem lưng, để đỡ lời giúp cậu.

"Anh bị khó ngủ lâu lắm rồi, ban đầu thì dùng melatonin, xong dần phải tắt hết đèn đi trước khi ngủ, thả lỏng hít thở sâu mãi mới đều đặn lại được."

Tô Trầm nhấp một ngụm sữa nóng, nghiêng người nhìn sang anh.

"Chắc khoảng tầm 3 4 năm trước, ngủ mà tắt đèn là em không chịu được."

"Cảm giác kiểu hễ thế giới tối đen hết là sẽ bị xao động bất an, hoặc nằm mơ những giấc mơ như đang bị đuổi theo ấy."

Có vẻ giờ phút này Tưởng Lộc phát giác ra gì đó, anh dò hỏi: "Nghe giống kiểu... rối loạn lo âu theo thói quen?"

"Đúng rồi, cứ sợ là chưa thuộc hết lời thoại hoặc là quên làm gì ở đâu đó. Anh cũng thế à?"

Cả hai nhìn nhau mấy giây, cùng nở nụ cười.

Tưởng Lộc đặt cốc sữa sang bên, tắt đèn ngủ đi lần nữa, để Tô Trầm nằm ngủ nơi lồng ngực mình.

Tiếng tim đập mạnh mẽ vang dội, từng nhịp nối nhau, giống một chiếc đèn ngủ bất biến giữa thế giới hỗn độn.

Trong bóng tối, giọng anh hơi khàn mà êm ái.

"Giờ nhóc đang nghĩ gì đó?"

Tô Trầm nhắm mắt lại, chần chừ đáp: "Đang nghĩ cảnh ngày mai sẽ khó nhằn lắm."

Tưởng Lộc duỗi tay chạm khẽ lên má cậu, ôn tồn nói: "Ấy đều là chuyện của ngày mai."

"Anh thì sao." Tô Trầm mở mắt ra lần nữa, nhìn về phía anh giữa vòng tay làm tổ ấm áp: "Anh có nghĩ vẩn vơ những chuyện khác không."

"Cũng có." Tưởng Lộc lắc đầu: "Nhưng ôm nhóc xong anh thấy vững vàng hơn nhiều rồi."

Như thể tất thảy mọi lo toan suy đoán đều được ấn nút tạm dừng, cảm nhận được sự êm đềm hiếm có giữa đêm đen.

Cả hai đã quen biết quá lâu, đến trong giấc ngủ cũng thi thoảng hô hấp đồng bộ, nhịp hít vào thở ra đều đặn tương đồng như rễ cây cộng sinh.

Mới đầu Tô Trầm còn đang lưu luyến ánh đèn vừa bị tắt mất, nằm nhoài trong lòng chỉ một lát thôi đã buồn ngủ tới độ giọng nói lè nhè.

"Nếu biết trước là êm thế này... đáng ra phải bắt anh mang gối sang từ lâu mới đúng."



Hôm sau có mặt quay phim, cả hai đều phấn khởi đầy năng lượng, trông còn có tinh thần hơn cả ngày thường.

Điểm khác biệt với các mùa phim trước là chuyên viên cắt ghép biên tập sẽ có mặt xuyên suốt quá trình quay, ngoài ra sẽ có tivi và bảng trắng tại chỗ nhằm hỗ trợ giảng giải khi cần.

Bộ phận nội dung vượt thời gian ở mùa 9 sẽ được thể hiện một phần nhờ dựng lại bối cảnh theo kịch bản gốc, một phần là quay nền phông xanh rồi cắt ghép nối vào sau.

"Nói đơn giản nghĩa là yêu cầu diễn viên phải diễn tay đôi với chính mình ngày xưa." Chuyên viên kĩ thuật biên tập A Ngưu quay màn hình sang phía Tô Trầm: "Nên là trong lúc di chuyển, cậu phải né tránh chính mình ban đầu ra, đồng thời phải trốn cả bà lão Xương Rắn của tuyến thời gian cũ để cứu lấy ông bố cậu."

Khi ấy hoàng đế già đang lánh nạn ở Bắc cung, chết dưới hàng vạn nọc rắn cắn, không được toàn thây.

Nhưng lần này Nguyên Cẩm đã mang theo cỏ cầy trắng đuổi rắn, buộc cả lá bùa vạn an do bà lão tự tay làm treo ở hông.

Y phải quay về với giây phút kết thúc bộ thứ nhất, tranh thủ khoảng thời gian mình ngày xưa và Cơ Linh tập hợp trước cung, nhằm cứu phụ thân trở lại.

Long mã sẽ chở họ bay xa trở về, xoay chuyển số mệnh nơi cánh cửa hổ phách máu.



Khi chiếu lại các diễn biến ở mùa 1 lên màn hình tivi, ngay đến chất lượng hình ảnh cũng phảng phất hơi thở thời đại của 7 năm về trước.

Mọi người tụ tập trước màn ảnh nhỏ, lúc thấy Tô Trầm 11 tuổi rồi cả Tưởng Lộc 15 tuổi lần lượt xuất hiện trong khung hình thì đều không kìm được phải cảm thán mấy câu.

"Hồi bé đáng yêu quá đi thôi!! Bây giờ đúng là cao vọt lên mấy nấc ấy, thành thanh niên trai tráng cả rồi!"

"Hồi mười mấy tuổi là đạo diễn Tưởng đã kiểu mơi mơi rồi đúng không nhờ? Thực ra đạo diễn Tưởng vẫn bad boy suốt từ đấy đến giờ đó hahaahaha ——"

Tưởng Lộc cầm bút dạ đen vẽ nhanh phạm vi hành động và bản phác thảo mặt cắt kiến trúc trong ngoài phòng lên bảng trắng, gõ đốt ngón tay vào mặt bảng, mọi người phối hợp trật tự lại nghe anh chỉ đạo quy trình quay sắp tới.

"Ánh sáng phải chú ý, mình tạo hiệu quả mô phỏng bằng phông xanh, phải nhấn mạnh sự thay đổi khi chuyển từ ngoài vào trong phòng."

"Tô Trầm." Anh gọi tên đầy đủ của cậu, rất lắm người tự dưng ngẩng lên theo, như thể đánh hơi được gì đó.

"Lại đây với anh, mình dượt một lượt cách chỉnh góc cảnh tới."

Tô Trầm khẽ ừm một tiếng, đi theo đằng sau anh.



Bố trí mặt tường và đạo cụ bên trong phông xanh đều rất hạn chế, chỉ đánh dấu vị trí của các vật cản khác nhau bằng băng dính để tiện khâu hậu kì thực hiện cắt ghép tương ứng sao cho phù hợp.

Bước vào khu vực này sẽ khiến cảm giác về không gian trở nên mờ mịt mông lung, mà đối tượng hợp tác của diễn viên còn là một đoạn cảnh phim...

Vậy nên người truyền đạt và giám sát được hiệu quả chỉ có mình đạo diễn.



"Ở vị trí này, cậu sẽ đi lướt ngang cung nhân bước qua ở phút thứ 37 vừa nãy," Tưởng Lộc ấn người đứng ở chỗ vách ngăn, ra hiệu cho máy quay áp sát gần hơn: "chỗ này phải xoay người một cái, đi kiễng chân —— đúng rồi, nhanh chóng lách qua khe hở để lẻn vào trong."

Anh sắp xếp xong xuôi các phương thức quay riêng cho 3 vị trí máy cao thấp và xa, bảo Tô Trầm xem lại một lần trình tự cả trên bảng lẫn trong tivi.

"Bây giờ ánh sáng ở môi trường phông xanh đang bình thường nhưng thực ra cậu phải đặt mình vào hoàn cảnh phòng tối, cả cái hành lang chỉ có vài ba ngọn nến đang thắp thôi."

Tư duy của Tưởng Lộc mạch lạc, anh chỉnh gậy chiếu sáng bằng một tay: "Ánh nến sẽ hắt lên mặt cậu, chiếu sáng ánh mắt cậu."

"Nhưng lúc diễn thì cậu không nhìn thấy gì cả, còn phải tránh tất cả những người có thể va phải mình nữa."

"Thở thật nhẹ, cơ thể phải căng cứng ra."

Tay phải anh đè nhẹ vào sống lưng Tô Trầm, ánh mắt chăm chú: "Đi qua mốc đánh dấu đôi màu đen này cậu phải khom người xuống, ở đây có xích sắt treo lơ lửng bên trên."

"Điểm đánh dấu X tiếp theo là thị vệ, để ý sự thay đổi trong ánh nhìn."

"Làm lại, nghiêng đầu, đưa mắt nhìn theo tay anh."



Giữa không gian phông xanh hơn 100 m2, Tưởng Lộc giữ vai trò đạo diễn nhớ rõ ý nghĩa tương ứng của từng điểm đánh dấu một, anh dẫn cậu đi hết quãng đường phức tạp, tránh né ánh mắt của từng nhân vật không liên quan trong kịch bản.

Hoàng đế già bị xiềng xích trói buộc giam giữ ở nơi sâu nhất trong Bắc cung, Nguyên Cẩm sẽ phải dựa vào toàn bộ kí ức từ ngày xưa để cứu phụ thân thoát khỏi số phận tuyệt vọng từng khiến y hối hận cả đời.

Đạo diễn đi trước chỉ dẫn, diễn viên theo sau tập trung ghi nhớ, phối hợp ăn ý đến nỗi mọi người cạnh đó đều im thin thít.

Xích mích thì xích mích, về mặt công việc thì đúng là không ai bắt bẻ được gì hai người này.

Tất cả thành viên đều sẽ than vãn hoặc sai sót, cả hai thì cứ thế cầm cự trọn vẹn tới tận mùa cuối cùng, mãi mãi luôn là cánh cung sắc bén đã kéo căng dây.

"Nắm được tổng thể chưa?"

"Hiểu rồi ạ, đạo diễn Tưởng."

Tưởng Lộc búng tay một cái, để máy quay lùi lại về điểm xuất phát ban đầu.

"Lần này anh đứng ngoài máy để xác nhận góc quay tổng thể, lúc cậu tự đi thì nhớ đếm nhẩm số giây trong đầu."

"Trước giây 70 phải đi qua được điện trống, giây 90 thì đến được chỗ nấp."

Tô Trầm gật đầu đáp lời.

"Bắt đầu."



Người đàn ông lùi lại một bước vào cạnh màn hình giám sát, một mình Tô Trầm đi vào giữa phông xanh, diễn một cảnh phim mà cả nhân vật lẫn đạo cụ đều không tồn tại.

Con người đang dốc lòng ngẫm nghĩ sẽ toát lên vẻ đẹp tĩnh lặng vô cùng sắc nét.

Dù trong bối cảnh phông xanh chẳng trông thấy gì cả, nhưng khi chứng kiến Nguyên Cẩm xâm nhập vào cung cũ, tất cả mọi người có mặt cũng lập tức thấp thỏm theo.

Họ nhìn thấy Nguyên Cẩm cau mày trầm tư, tránh né thị vệ tuần tra canh giữ, tận dụng đúng góc chết ở tầm nhìn để lướt qua cung nhân trong tích tắc.

Từng mốc thời gian đều được thực hiện ăn khớp chuẩn xác, cả cái tấm chắn dễ bị va chạm phát ra tiếng động cậu cũng vòng qua nhẹ tênh.

Trên phông xanh, tất thảy đều phải dựa vào trí tưởng tượng và đánh dấu.

Nhưng khi tựa sát vào bức tường không tồn tại, sống lưng cậu căng ra thẳng tắp như kiếm sắc.

Chỉ cần vận dụng ngôn ngữ cơ thể và trạng thái cảm xúc mà vẫn có thể nhập vai sâu xa nhanh chóng giữa nền phông xanh, thể hiện hiệu quả biểu diễn gây sửng sốt nhất.



Đếm ngược đến giờ, Tưởng Lộc hô to cut.

Thiếu niên đứng trước cánh cửa nơi phụ hoàng bị giam giữ, quay đầu lại nhìn anh.

"Đạo diễn Tưởng, thế nào ạ?"

"Tốt." Tưởng Lộc khen rất ngắn gọn, gọi tổ đạo cụ ra di chuyển các điểm đánh dấu, bật tivi xác nhận lại vị trí thêm lần nữa.

Chốc chốc kĩ thuật biên tập đứng cạnh sẽ đóng góp vài câu, để đảm bảo bản phim hoàn thiện cuối cùng sẽ hòa quyện với các tập phim cũ một cách trọn vẹn nhất có thể.



Tùy Hồng đứng ngoài theo dõi cả buổi, xáp vào gần anh Triều thì thầm nói: "Hai đứa nó vẫn đang dỗi nhau đấy à?"

"Thôi đừng nói, tao còn chả dám lảng vảng gần thằng bé nữa là." Anh Triều đáp: "Hôm ấy tao với thằng bé chỉnh sửa hợp đồng xong nhắc Tô Trầm có một câu thôi, nó đuổi tao ra ngoài luôn này."

Tùy Hồng không biết phải dỗ dành hai đứa nhóc này như nào nữa, khoanh tay phân tích tình hình: "Nhưng mà cũng phải công nhận, hai đứa nó khách sáo xã giao với nhau mà vẫn hợp tác làm phim được phết đấy thây."

Mà sao cứ cảm giác... còn ăn ý hơn cả bình thường thế nhỉ.

Chẳng lẽ mình nhìn nhầm à?



Hiện giờ lão hoàng đế xuất hiện trong ống kính lần nữa đã già nua hơn nhiều so với trước.

May là ở đoạn kết phần 1, các chi tiết liên quan đến hoàng đế già đều được thể hiện thông qua lời thoại của các nhân vật xung quanh.

Nay hóa trang cho ra bộ dạng bệnh tật nhếch nhác, lại còn có sức thuyết phục người xem hơn nữa.

Mấy đoạn phim ở đây là cảnh Nguyên Cẩm 10 năm sau đối đầu với bản thân 10 năm trước.

Ngoại hình hoàng đế già vẫn giữ nguyên vẻ điên cuồng rồ dại từ phần đầu tiên, giờ đây máy quay bỗng lột tả thêm cả trạng thái áo quần nhếch nhác đôi mắt vẩn đục của ông ta, khiến khán giả ngồi xem trước màn hình cũng phải kinh ngạc.



Sau quá trình quay mạch lạc chỉn chu, cuối cùng cũng được chuyển cảnh từ phông xanh sang bối cảnh thật là tòa điện phụ.

Nguyên Cẩm đứng lại trước cửa, cầm đoản đao lật tay chém gãy.

Xiềng xích đứt lìa rơi xuống trong câm lặng, được bàn tay đỡ lấy vững vàng, chúng lủng lẳng lắc lư đầy yếu ớt.

Ông cụ đau thương ngẩng đầu, như thể biết rằng giờ chết của mình đã điểm.

Mái tóc hoa râm của hoàng đế già xõa xượi rối bời, thị lực cũng đã giảm sút bởi bóng đêm, nhìn người chỉ thấy nhòe nhoẹt.

Nhưng khoảnh khắc cửa lớn đột ngột mở toang ấy, ông ta đã trông thấy một thanh niên tóc bạc tung bay, đường nét thấp thoáng quen thuộc nhưng lại chưa bao giờ gặp gỡ.

Giọng nói khàn đặc, ông lão run lẩy bẩy trợn to đôi mắt.

"Cậu... cậu là?"



Tưởng Lộc bỗng lên tiếng kêu cut.

"Trang điểm đâu, thêm mắt tím cho Tô Trầm nhé."

Anh đứng dậy bước vào trong phạm vi ống kính, nhờ chuyên viên đạo cụ hỗ trợ phun sương, sắp xếp máy quay quay lại khoảnh khắc bước vào qua cửa từ góc ngược sáng.

"Chuyên viên quay phải ngồi xổm thấp hẳn xuống, không được nữa thì nằm ra."

"Phải bắt được thân hình thon dài của Nguyên Cẩm, mắt tím sẽ lấp lánh khi ngược sáng, cả cảnh tóc bạc bay lất phất nữa..."

Vốn khung hình đã đủ rung động lắm rồi, nay lại được đẩy thêm một bước, tăng chiều sâu hiệu quả hơn nữa nhờ sự điều chỉnh trong độ cao và tiểu tiết.



Tùy Hồng liếc qua màn hình giám sát, đứng cạnh lẳng lặng cười.

Biên kịch trông thấy mới tò mò, hỏi chị Hồng cười gì đó ạ.

"Cãi nhau thì cãi... ống kính vẫn tràn ngập yêu thương kia mà."

Chẳng trách cư dân mạng cứ bảo đạo diễn mới có filter tăng cường, Tô Trầm trong ống kính máy quay của anh chưa một khoảnh khắc nào xấu cả.







💬 Tác giả có lời muốn nói:

Đến rồi đến rồi đây! Để mọi người chờ lâu!

Đợt trước bận quá não không đủ dùng cho lắm, mấy hôm nay đang ra sức ngủ bù hồi phục não,

Cảm ơn mọi người đã đợi O3O

Chúc mừng Giáng sinh! Hôm nay up một chương ngăn ngắn, ngày mai tiếp tục update chương dài, yêu mọi người!

- ------------------

Mị sắp xếp lại xíu về vấn đề tuổi tác! Tóm tắt là: không cần sửa, có thể miễn cưỡng giải thích bằng tuổi mụ ạ (ê ê

- ----------

▪️  [Năm 2005] Ngày 16/10: Mở máy

Tô Trầm 10 tuổi (Sinh nhật ngày 7/1), lúc casting đang học lớp 4

Tưởng Lộc 14 tuổi (Sinh nhật ngày 11/8)

▪️  [Năm 2006] Tháng 3: Đóng máy bộ đầu tiên

Tô Trầm 11 tuổi, nửa năm trước nhảy cóc vào lớp 6 (giai đoạn thi tốt nghiệp), nửa năm sau học lớp 7 (để đuổi theo Tưởng Lộc)

Tháng 9/2006: Tưởng Lộc 15 tuổi + lên lớp 9; Tô Trầm lên lớp 7

▪️  [Năm 2007] Tháng 6: Tưởng Lộc thi cấp 3

Tháng 9: Tưởng Lộc lớp 10, Tô Trầm lên lớp 8

Tô Trầm 12 tuổi, Tưởng Lộc 16 tuổi

▪️  [Năm 2008] Tháng 9: Tưởng Lộc lên lớp 11, Tô Trầm lên lớp 9

Tô Trầm 13 tuổi, Tưởng Lộc 17 tuổi

▪️  [Năm 2009] Tháng 9: Tưởng Lộc lên lớp 12, Tô Trầm lên lớp 10

Tô Trầm 14 tuổi

▪️  [Năm 2010] Tháng 9: Tưởng Lộc học năm 1 đại học (bảo lưu), Tô Trầm lớp 11

Tô Trầm 15 tuổi

▪️  [Năm 2011] Tháng 9: Tưởng Lộc năm 1 ĐH (bảo lưu), Tô Trầm lớp 12

Tô Trầm 16 tuổi

▪️  [Năm 2012] Tháng 6: Tô Trầm thi đại học, 17 tuổi

Theo background thì năm nay phải 17, nhưng lại viết là 18,

Trước mắt lệch pha 1 tuổi, xử lý theo tuổi mụ nha, cho tiện liên kết tình tiết trước sau, không cần sửa nữa O3O