Hình Đế 15 Tuổi

Chương 67


Quá trình học hành của Tô Trầm rất thần tốc, tuy bây giờ cấp học vẫn đang dừng ở lớp 7 nhưng lượng kiến thức thì đã sắp lên đến lớp 10 rồi.

Bé tạm giảm tốc một giai đoạn để ban ngày có nhiều thời gian luyện tập nâng cao thể lực với giáo viên boxing, dần dà đi đứng nói năng đều nhanh nhẹn hiên ngang hơn rõ rệt.

Đến tháng 11, thành phố Bắc Đông đón trận tuyết lớn nhất trong lịch sử, diễn vài cảnh thôi là bắt đầu cóng đến nỗi môi tái xanh vì rét, tai cũng như sắp rụng theo.

Ở phim trường, chậu than được đặt khắp xung quanh để sưởi ấm, miếng dán giữ nhiệt thì phải phát sỉ đến cả trăm thùng cho cả đoàn sử dụng.

Gió tuyết lớn quá, đến nỗi có khi cách tầm 10 m đã không nghe thấy được đạo diễn đang hét cái gì.



Trong nguyên tác, đoạn này kể về chiến dịch thắng bằng chiêu lạ gây chấn động.

Tây Nam ẩm ướt, hiếm khi có tuyết.

Từ lâu trước kia đã có quân sư ra kế hỏa công, nhưng lửa có vượng đến mấy cũng bị gió mưa dập tắt, trong hoàn cảnh ẩm thấp bùn lầy thế này thì hiệu quả cực kì có hạn.

Chưa xét đến việc cây cối cành lá ướt rượt khó cháy, không ít thực vật lại còn tiết ra chất dịch xanh lục dinh dính, khiến việc hỏa thiêu dãy núi gian nan hơn nữa.

Thời điểm bạo loạn bùng phát, Cơ Linh dẫn quân xuôi nam, thất bại nhiều trận, cứ như mất phương hướng trong đêm, không tìm nổi lối thoát giữa địa hình dị hợm của núi non Tây Nam.

Xét theo lẽ thường thì việc truyền tin thời cổ đại cực chậm, thường khi tình hình trong quân truyền được về kinh thành thì đã phải tận mấy ngày sau, trừ việc đổ thêm tiền phái chi viện thì hoàng đế là một người ngoài cuộc, hoàn toàn không làm nổi gì.

Nhưng Nguyên Cẩm thì khác. Chỉ một mình cậu là hoàng đế đã đích thân trải qua đêm Trùng Quang.

Khi rơi vào giấc mộng, cậu có thể đưa hồn lìa khỏi xác như thể linh phách thoát ly, bay lên không trung chân trời tựa một sợi lông vũ, theo dõi hành tung cử động ở bất cứ nơi nào.



Cậu trông thấy được cánh cửa nằm sâu trong núi tuyết thành Tạng, thì dĩ nhiên cũng thấy Cơ Linh tắm máu huyết chiến.

Cho dù có đại tế tư bí mật náu mình tác oai tác quái, cậu vẫn có thể đi xuyên qua núi cao vực sâu, quan sát rõ ràng hành động cử chỉ của người dị tộc phe kia trong sơn trại.

Sở hữu đôi mắt này, quân cơ có chất chồng nữa thì cậu cũng đọc được hết thảy, rõ ràng rành rọt.



Ngoài ra, triều đình còn chiêu mộ thêm được một sư Thiên Hạnh mang năng lực lớn lao, Long Ngư.

Trông có bé mới tầm thiếu nữ 14 15 tuổi, xuất thân từ gia đình ngư dân ở thôn nhỏ, nào ngờ chỉ trong một đêm bị sao trời lựa chọn giữa biển, khi tỉnh dậy nhấc tay lên thì lại hô hoán được tuyết lớn.

—— Điều kiện tráo đổi chính là dập tắt.

Dập tắt một chậu lửa, sẽ gọi được một cơn gió tuyết.

Dập tắt đám cháy một ngọn núi, sẽ dùng băng phong tỏa được cả tòa thành.

Cô bé từng được người dân địa phương thờ phụng là nương nương Tuyết, hễ nhà nào trong thành gặp hỏa hoạn hay xung quanh nơi nào bỗng cháy rừng, đều sẽ có kiệu tám người khiêng cực kì tôn kính đón cô sang cứu giúp, từ ấy trở đi chẳng cần phải đánh cá ngày đêm lao động vất vả, lại còn cứu được vô số gia đình già trẻ khỏi hỏa hoạn, người đẹp lòng thiện, tán tụng không ngớt.

Về sau cô bé được tuyên gọi vào kinh thành, chuyển lửa thành băng ngay trước mặt một nhóm quan viên, bông tuyết trong veo giữa lòng bàn tay, cũng là khung cảnh nổi danh tương đối ngoạn mục.



Nửa sau bộ thứ ba, một bức thư từ Nguyên Cẩm đã hóa giải mối nguy khẩn cấp cho Cơ Linh, cậu còn dẫn theo Long Ngư ngự giá thân chính, tự tay châm lửa đốt cả vạn vại than ở chiến dịch Thương Lang nhằm kêu gọi bão tuyết gió rền phong tỏa ngọn núi, cảnh tượng rung chấn khiến không ít người đọc phải vỗ bàn thán phục.

Pháp trận phù thủy của mấy chục tế tư trông cực kì kinh dị ghê hãi, chúng dùng máu người làm thuốc dẫn treo gỗ độc trên cao, hàng mấy trăm năm vẫn cứ chấn động một vùng, khiến binh lính ngựa chiến đều run sợ chùn chân.

Nhưng sương mờ trùng độc có rùng rợn nữa thì cũng không thể địch lại nổi trận tuyết khủng khiếp thế này!



Trong nguyên tác, chương này được đặt tên là "Vạn hỏa triệu tuyết", đọc lên đã đủ cộng hưởng tinh thần, vô cùng đặc sắc.

Phía trước thánh giá của vua, ngựa quân đã vận chuyển tới vô số vại rồi đỉnh rồi than rồi gỗ.

Khoảnh khắc Nguyên Cẩm vứt sổ gấp đang cháy xuống, lửa than trộn với dầu nóng trong mỗi vại đều hừng hực bùng lên, sáng rực như muốn chiếu rọi khắp cả một khoảng trời.

Cũng đúng vào lúc này, Long Ngư đứng ở trung tâm ngọn lửa rừng rực, chắp hai tay dốc lòng chúc phúc, ngay giây tiếp theo bão tuyết đã đột ngột ập đến, gọi về tuyết gào liên miên các dãy núi khắp vùng Tây Nam, cảnh ấy quả thực kinh hãi trần gian.

Vẻ đối lập tột độ giữa tuyết trắng và lửa thiêu dây dưa nhau giữa đêm đen, trên trời là gió băng gào thét, dưới đất là biển lửa lan tràn.

Long Ngư bước lên một bước, khi cô bé nâng tay thì sương tuyết cuồn cuộn ào đi, lao thẳng vào phá hủy huyết trận ao độc đã giam giữ giết chết hàng vạn tướng sĩ suốt cả trăm năm nay.



Để quay dựng mấy chục ngàn chữ nói trên trở thành một bộ phim, đoàn phim phải tốn đến gần 3 tháng.

Đợt tuyển công khai ban đầu có một cô bé tên là Đới Hân được chọn vào vai Long Ngư cùng hôm với Tô Trầm, đã cầm chèo đưa thuyền ngay từ đoạn mở đầu bộ thứ nhất.

Lúc ấy cô bé mới 12 tuổi, hiện giờ cũng đã lớn lên tuổi 15, đoàn phim còn đặc biệt làm riêng cho nhân vật cả bộ tạo hình trang sức quần áo mang màu sắc đặc trưng của phong cách Triều Châu dựa theo hình tượng "nương nương Tuyết".

Cùng một cảnh phim, đầu tiên cần diễn một lượt vào lúc trời còn xanh nước còn biếc, rồi đến lúc tuyết lớn đầy trời phải diễn lại lần nữa, cắt ghép với nhau chăm chút chỉnh sửa, mới đủ để khiến người xem tin tưởng.



Hồi mới vào đoàn phim Đới Hân khá nhút nhát, ít khi cất lời, bất cẩn đâm phải ai cũng xin lỗi lia lịa, không hề tự tin.

Trong đoàn có quá nhiều gương mặt xa lạ cứ đến rồi lại đi, vốn dĩ Tô Trầm cũng không ấn tượng gì nhiều về cô bạn, mãi đến một lần đang diễn chung giữa núi thì đạo diễn Bặc bỗng ra dấu cắt ngang.

"Cut! Tạm dừng chưa quay vội."

Tô Trầm còn chưa đọc được hết thoại, tưởng là mình nghiêng người che mất ống kính.

Bặc Nguyện vẫn đang xem đoạn tua ở màn hình giám sát, chưa đi ra tận nơi mà nói vào bộ đàm: "Cái gì trong mắt cô bé kia?"

Đới Hân giật mình thon thót, hoảng hốt luống cuống đứng dậy: "Cháu có vấn đề gì ạ?"

"Trang điểm, lại đây."

Chuyên viên tạo hình phụ trách cô bé không dám chậm trễ, rảo bước chạy ra trước mặt đạo diễn: "Sao thế ạ?"

"Trong mắt cô bé có gì thế?"

"À à, đấy là lens ạ, kiểu áp tròng thẩm mỹ." Thợ trang điểm lờ mờ cảm giác không được ổn lắm, gượng cười nói: "Dạo này cái này thịnh hành ghê ạ, em thấy nhiều diễn viên các đoàn khác cũng thích dùng nên cũng không cản..."

Bặc Nguyện vẫn đang xem bản quay, lúc lâu sau nói: "Gọi cô bé lại đây."



Đới Hân mặc trang phục tế lễ dày nặng của nương nương Tuyết, nhấc vạt váy bước nhanh tới, giọng lí nhí: "Đạo diễn ạ..."

Ông bác Bặc thở dài nói: "Đoàn phim mình không có cái này, về sau cũng không được dùng đâu."

"Lens ấy ạ," Đới Hân vội nói: "cháu xin lỗi cháu xin lỗi, tại cháu thấy mắt cháu nhỏ quá nên mới làm thế ạ, cháu sẽ tháo ra ngay."

Chuyên viên trang điểm chỉ lo nấn nán nữa sẽ bị ăn mắng, kéo tay Đới Hân định đi: "Em dẫn cô bé quay vào sửa rồi tút tát lại, xong ngay đây ạ!"

"Đứng đó đã." Cuối cùng ánh mắt của ông bác cũng dời ra khỏi màn hình giám sát, nhìn qua cô bé: "Vừa nãy cháu bảo gì?"

Đới Hân sắp khóc đến nơi rồi, cũng không hiểu là câu nào của mình động chạm nữa, giờ sao mà dám trả lời.

"Cháu bảo là, cháu thấy mắt cháu nhỏ quá."

Bặc Nguyện lặp lại một lần, tự dưng quay qua hỏi người bên cạnh: "Tô Trầm, cháu thấy cô bé có xinh không?"

Tô Trầm không nghĩ nhiều: "Xinh lắm ạ."

"Tiểu Tùy?"

"Xinh ạ." Chị Tùy đáp ngay tức khắc: "Mặt trái xoan mày lá liễu, ngoại hình rất cổ điển."

"Sao cháu lại thấy mắt mình nhỏ cơ chứ." Bặc Nguyện nhìn sang cô bé nhỏ tuổi: "Bộ đầu tiên đã có mấy diễn viên nữ định âm thầm phẫu thuật bị bác khuyên phải bỏ kia kìa, việc khác bác chưa bao giờ nhúng tay, nhưng cái việc này thì ngăn được đến đâu hay đến đấy."

Trước nay ông nói chuyện không bao giờ nể nang, hôm nay hiếm thấy đầy kiên nhẫn, nhìn cô bé chậm rãi giải thích.

"Đôi mắt con người rất đẹp. Màu của nó không phải đen tuyền, bên ngoài có một vòng mang màu như hổ phách nữa."

"Cháu đeo lens vào xong con ngươi to hẳn ra như mắt mèo, nhưng lúc ánh sáng chiếu đến gương mặt cháu thì đôi mắt sẽ thành ra như lỗ đen ấy, hoàn toàn không hiện lên ánh sáng."

"Cháu lại đây xem thử máy giám sát này."

Ông nghiêng người nhường chỗ, để Đới Hân xem đoạn đặc tả vừa nãy của cô bé trên màn hình.

"Lúc đặc tả Tô Trầm, mắt thằng bé sáng mà rất có thần, nửa là ánh sáng từ tinh thần tụ hội, nửa cũng là nhờ chuyên viên ánh sáng căn góc rất tốt."

"Trong phim cháu là nương nương Tuyết, cũng là công thần phò tá mọi người đoạt lại cương vực Tây Nam, cháu rất rất xinh đẹp." Đạo diễn luống tuổi chăm chú nói: "Kể cả ở ngoài phim, cháu không trang điểm không tô son, cháu cũng vẫn đẹp."

"Đầu tiên bản thân mình phải tự tin trước đã, không thì có đeo mấy cái lens vẫn vô dụng thôi, vì tận trong thâm tâm cháu đã nghĩ là mắt mình nhỏ, không đẹp."

"Bây giờ bác không nhắc những thứ này nữa, hôm nay cháu đeo lens thì mai sẽ đi mở khóe mắt, ngày kia lại đi sửa mũi, vậy không ổn đâu."



Đạo diễn lải nhải lảm nhảm dặn dò, nhân viên công tác thì tranh thủ uống nước nghỉ ngơi.

Thư ký trường quay lẻn ra cạnh chị Tùy, tương đối hóng hớt: "Sao mà đạo diễn tận tâm với cô bé thế, chẳng lẽ là họ hàng bên đầu tư nào à?"

"Cẩn thận cái miệng nhé." Chị Tùy không cười theo mà cau mày nói: "Bác ấy tận tâm ở tất cả những chỗ cần tận tâm."

Đới Hân cũng giống Tô Trầm, đều là trẻ con bình thường chưa từng học diễn xuất.

Nếu hôm nay không được đạo diễn nhắc nhở thì có khi tương lai sẽ lệch đường thật.

"Không có quan hệ nhờ vả gì thật á?" Thư ký trường quay không thể tin nổi: "Em nhớ bình thường đạo diễn Bặc ghê lắm mà, thế mà lại hòa nhã thân thiện căn dặn cô bé lắm thế này luôn."

"Hầy, cơ mà bình thường trông cô bé cũng cứ nhút nhát sợ sệt, ra diễn chẳng tinh thần được mấy."

Chị Tùy trợn mắt liếc sang, đối phương tự giác bụm miệng ngay: "Em không lảm nhảm nữa, chị uống trà đi ạ, uống trà ha."



Thực ra đoàn phim đã chuẩn bị sẵn rất nhiều tuyết nhân tạo, từng sử dụng ở đợt tuyết chưa rơi.

Giữa khung cảnh trời trong nắng vàng, cỏ biếc cây xanh, bông tuyết loáng thoáng bay qua, ngay sau đó càng lúc càng đổ xuống nhiều hơn, màu trời cũng biến đổi dần theo.

Cảnh quay chợt đổi, tăng thêm ít kĩ xảo các thứ, phối hợp thêm các diễn viên quần chúng duỗi tay hứng tuyết, hô to mấy tiếng tuyết rơi rồi kìa, tuyết rơi thật rồi, mức hiệu quả chân thực sẽ liên tiếp tăng tiến dần.



Nhưng mọi người không thể ngờ là quay những cảnh này sẽ mất cả tháng trời ròng rã.

Đoạn chiến tranh khó quay, đạo diễn Bặc lại yêu cầu cao đến nỗi có khi bất chấp lí lẽ, nhất quyết bắt cả đoàn ở lại Bắc Đông, mài giũa các cảnh suốt không ngừng nghỉ.

Khéo cái là ở đây cũng có kha khá bối cảnh cung thành, đoàn dứt khoát chuyển luôn hàng loạt đoạn vốn định xếp về Chử Thiên sang đây, đẩy tiến độ đồng bộ cho mấy tuyến truyện cùng lúc.

Tô Trầm đi theo sau đạo diễn lớn tuổi, hôm sinh nhật còn đang ru rú trong phòng đọc bản thảo thiết kế mỹ thuật, suy ngẫm xem phải diễn như thế nào cho liên kết nhất quán, khắc họa được tính cách nhân vật.



Ngày hôm sau tỉnh dậy, tự dưng phát hiện ra có gì sai sai.

Ga trải giường bị ướt.

Bé duỗi tay sờ thử, tự dưng nhớ đến giấc mơ lờ mờ nóng bỏng, mặt đùng cái đỏ bừng.

...Sao lại thế này!!



Bạn nhỏ ngượng chết mất thôi, không dám để nhân viên dọn phòng phát hiện ra, tự lôi ga trải giường chạy vào nhà tắm giặt.

Đúng lúc này thì cửa lại tít một tiếng, Tưởng Lộc quen cửa quen nẻo quẹt thẻ đi vào.

"Nãy gọi điện rủ nhóc đi ăn sáng, sao tới tận giờ ——"

"Đi ra!"



Tưởng Lộc đứng ở cửa nhà tắm, trông thấy cánh tay bé toàn bọt xà phòng, ồ một tiếng.

"Lớn rồi hả."

Tô Trầm thẹn phát điên.

"Anh đi ra đi!"







💬 Tác giả có lời muốn nói:

Dạo này tăng ca hơi mệt  mai xin nghỉ phép một ngày nha nha