Hình Đế 15 Tuổi

Chương 94


Quay cảnh này cứ như đang ăn Tết.

Đám đông hân hoan túm tụm ra phố chào đón màn rước dâu ngàn dặm, ngựa dắt kéo xe đều bờm đỏ lông tía, ngọc biếc leng keeng trên kiệu mừng, vẫn cứ lanh lảnh rõ rệt giữa tiếng kèn sáo trống nhạc.

Đoàn phim đặc biệt tìm thuê mười mấy bé con 5 6 tuổi mặc áo thô áo bông chạy loăng quăng theo sau, cười đùa đòi thị vệ phát kẹo mừng.

Một khi tạo được trọn vẹn bầu không khí thì dù còn cánh tay robot nâng máy quay trên không trung, còn tấm hắt sáng và cán thu âm bày bố xung quanh, lễ cưới cũng vẫn chân thực đến độ như đã đưa mọi người vượt không thời gian về mấy trăm năm trước, đến cả thư ký trường quay ở ngoài cũng đang cười ăn kẹo mừng.

Trong cung có tập tục lên nơi cao để cầu phúc, đế hậu gặp nhau nắm tay bước lên bậc thềm, từng nấc thang đều có bà mối trẻ con hát hò chúc tụng, rắc đầy giấy thơm lẫn lộn vàng đỏ lên người họ.

Sau khi đại diện người thân đón dâu, hai cụ già phúc lành cũng được dìu lên chờ ở vị trí cao nhất cung Vĩnh Thọ, cầm gậy như ý cầu chúc lần nữa.

Ống kính lần lượt lia qua theo thứ tự, quay các lễ chế mô phỏng giả tưởng như thể tất cả đều có căn cứ đàng hoàng, cảm giác thành kính lẫn vẻ mừng vui tràn ngập khắp cả trường quay.



Đoạn rượu hợp cẩn cuối cùng, trông thì tưởng là nghi thức kín đáo mật mờ giữa màn lụa nến đỏ, thực ra ở hiện trường có gần hai ba chục người vây quanh.

Máy quay dựng ở bốn vị trí cả trước cả sau, phải tháo một mặt tường, chia không gian ra làm hai, đám đông ăn mặc hiện đại túm tụm vào cặp vợ chồng mới cưới cổ trang, cảnh tượng kì quái khó tả.

Nhưng kể cả trên thực tế chỉ còn đúng hai vách tường dựa ở giường cưới, thì đế hậu vẫn cứ ung dung đẹp đôi.

Hai diễn viên trẻ vốn đã có khí thế xuất chúng giờ đang mỉm cười nhìn nhau, vào ống kính máy quay trở thành khung hình đẹp đến nỗi có thể gọi là kinh điển.

Một bên thanh tú anh tuấn một bên dịu hiền nhã nhặn, đều đang là thiếu niên thanh xuân môi đỏ răng trắng.



Thư ký trường quay đứng ngoài rướn cổ lên ngó, không nhịn được phải khen: "Cô dâu xinh thế kia, em trông cũng thấy ngưỡng mộ."

Tùy Hồng suỵt một tiếng, bảo cậu ta bé mồm thôi.

Thư ký trường quay vỗ vai Tưởng Lộc, dúi cho cậu viên kẹo cưới socola.

"Ăn không?"

Tưởng Lộc liếc một cái đầy chê bai: "Anh giữ lại mà ăn."

Thèm vào ăn cái này nhé.



Thời gian quay phần này ngắn hơn dự kiến, chủ yếu nhờ đầy đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, không chỉ nắng chiếu thực tế vừa vặn rất đẹp mà thu âm cũng khá suôn sẻ.

Chờ Tô Trầm xong việc thì Tưởng Lộc đã biến mất tăm hơi, cơ mà cô dâu còn đang thoáng đỏ mặt, lúc uống rượu hợp cẩn NG mất hai lần, cầm chén còn run run.

Đạo diễn Cát bày tỏ hoàn toàn thông cảm: "Các bạn trẻ cưới lần đầu đều thế cả, thêm mấy lần nữa là quen ngay."

Hai người đại diện ở cạnh cười đá chú: "Nói lăng nha lăng nhăng!"



Mãi đến lúc tẩy trang Tô Trầm mới rảnh ra kiểm tra điện thoại, vừa chịu đựng cảm giác nhoi nhói lúc mọi người xử lý keo dán tóc giả trên đầu mình vừa nói: "Hình như cả ngày nay chẳng thấy chị Nhan?"

"Có mà, mấy cảnh quan trọng toàn chị ấy quay mà."

Không đúng lắm.

Với cái tính phóng khoáng của đạo diễn thì hôm nay đã phải lượn lờ xung quanh cười ha hả tán gẫu cùng mọi người từ sáng sớm rồi chứ.

Tô Trầm trông thấy nét mặt thợ trang điểm gạo cội bên cạnh hơi khác, bèn gọi chị hỏi thăm rốt cuộc có vấn đề gì.

Đối phương chần chừ một hồi, kể là mấy hôm nay Nhan Điện bị mắng suốt, thực ra có mấy người ở đoàn phim cũng biết ả.

"Bị mắng ạ?" Tô Trầm ngẩn ra: "Ai mắng ạ?"

"Còn ai được nữa," Thợ gạo cội thở dài: "chỉ có nhà đầu tư thôi."

"Nhà họ Bạch ấy ạ?!"

"Không phải không phải đâu, là bên chi tiền nhiều thứ hai cơ."



Tô Trầm không rảnh thay trang phục nữa, cởi áo khoác ngoài cùng ra xong đi tìm Nhan Điện luôn.

Bé đi xuyên qua đám người, gặp ai cũng hỏi có trông thấy đạo diễn Nhan không ạ, hỏi tận mấy người mới biết chị đi về phía khu đỗ xe tải nhà di động.

Thiếu niên chạy rất nhanh, tìm thấy xe của Nhan Điện rồi duỗi tay gõ cửa.

"Đạo diễn Nhan?"

Một lúc sau Nhan Điện mới ra mở cửa, nụ cười hơi gượng gạo: "Sao còn chưa thay đồ thế? Đoàn phim có việc gì hả."

Bé ngơ ngác nhìn chị, nhận ra viền mắt chị đỏ hoe, là do vừa mới khóc.

"Em lo cho chị quá ạ, đạo diễn Nhan," Tô Trầm căng thẳng theo: "có việc gì thế ạ?"

"Em không biết em giúp được bao nhiêu, nhưng em không muốn chị phải gánh hết một mình."

Nhan Điện sụt sịt mũi, xấu hổ dụi mắt.

"Rõ thế cơ à?"

"Cũng... cũng hơi hơi ạ. Thế là sao vậy ạ?"

Tổng đạo diễn ngửa lên nhìn trời, mãi sau mới đáp: "Em biết dạo này có cái phim, tên là "Trai gái tầm thường" không?"

Tô Trấm ngớ ra, khó mà ghép nối các việc này vào với nhau: "Có ạ, xong rồi...?"

"Phim này nổi quá," Nhan Điện xoay người đi lấy hai chai coca ngồi xuống cạnh xe cùng bé, tu mạnh mấy ngụm cứ như uống rượu nước hai.

"Cái nết buồn ẻ của nhà đầu tư luôn là thấy cái gì nổi thì đòi cái đấy."



"Hôm nay phim tiên hiệp nổi thì tất cả đều đi quay theo phong cách tiên hiệp."

"Mai phim quằn quại nổi thì kịch bản gì cũng đòi nhét cho bằng được yêu đương lằng nhằng vào."

Cô quệt mũi một cái thật mạnh, vo cục giấy ném vào thùng rác.

"Đầu tư ấy à, đốt tiền cũng không phải bố thí từ nhiện cho mình đâu, chỉ nhăm nhe lợi nhuận thu được thôi."

"Mấy hôm nay chị đang cản bọn họ, có lúc bị người ta chỉ vào mặt mắng giữa phòng họp, thực ra cũng quen luôn rồi."



Tô Trầm tỉnh hồn lại, hiểu ra sức mạnh đằng sau mấy câu nói này.

E là... đạo diễn đã phải ngăn che rất nhiều tai ương cho bộ phim.

Tưởng Lộc từng kể với bé các đoàn phim khác đều đẩy thêm người quen, từ lâu đã thành chuyện thường ngày ở huyện, ít như "Đêm Trùng Quang" thì lại thành ra ngoại lệ.

"Họ đòi chị cho thêm cái gì vào phim ạ?"

"Kể ra buồn cười lắm ý," Lúc nói câu này, gương mặt Nhan Điện chẳng hề có nụ cười: "có người đòi thêm của em tam cung lục viện, muốn biên kịch bứng cả cục cung đấu vào đấy."

"Có người còn yêu cầu cụ thể là diễn tình tay ba tay tư trong phim luôn cơ, cho hoàng hậu thích Cơ Linh, dứt khoát làm quả ngoại tình lên báo như kiểu "Trai gái tầm thường" đó."

"Chị từ chối hết xong có hai bên trực tiếp rút vốn, về sau sẽ không đổ thêm nữa."

Tô Trầm đáp ngay: "Còn thiếu bao nhiêu ạ? Để em bù."

Bấy lâu nay thù lao của bé cao ngất, hiện giờ đủ mua tận mấy căn nhà hay cửa hiệu ở Thời Đô, chắc chắn là được.

"Em còn nhỏ," Nhan Điện vuốt tóc bé, cười lên: "lúc biết chuyện này phản xạ đầu tiên của Tưởng Lộc cũng là lấy cát-xê ra bù."

"Thực ra không cần đâu, chuyện tiền nong Giải trí Minh Hoàng sẽ lo, chủ yếu chỉ giục chị xử lý quan hệ xã giao các thứ."

Chị vẫn đang mặc áo gió phản quang màu sắc chói lóa, bộ dạng ngồi uống coca dưới ánh đèn đường trông đầy cởi mở.

"Bị chửi mấy câu kiểu không biết điều thôi ấy mà, quay cũng quay xong rồi, không sao đâu."

"Chị cũng không mong gì khác," Nhan Điện nhìn bé, nhẹ nhàng cười nói: "đây là bộ phim truyền hình cuối cùng chị quay, chị mong nó phải ra gì tí."

Động tác Tô Trầm khựng lại, bé nhìn chị mà không thốt nên lời.

"Sau này định quay điện ảnh thôi, đổi lĩnh vực mới xông pha thử xem sao."

Thiếu niên suy tư rất lâu, khẽ khàng dạ một tiếng.

"Chắc tại em hơi ấu trĩ, toàn thấy mọi người như người nhà ạ," Bé cười lên, chậm rãi nói: "dù sao đi nữa thì cũng vẫn luyến tiếc chị."

Nhan Điện cởi áo khoác ra, choàng lên người bé con.

"Em ở lại đoàn phim này 10 năm, sẽ chứng kiến rất nhiều người ra đi."

"Ít nhất chị Văn còn đây, Tiểu Lộc còn đây, đúng không nào."

"Chị đi xong cũng sẽ nhớ mọi người lắm."



Tô Trầm biến mất hơn nửa tiếng, lúc quay về đã khoác thêm cái áo gió hologram đặc trưng của đạo diễn.

Thợ trang điểm đang chơi điện thoại, trông thấy bé mới a ha một tiếng.

"Đạo diễn tặng em đó." Thiếu niên cười hì hì khoe khoang: "Đẹp không?"

"Cool đấy! Trông mà cũng muốn xin bộ luôn!"

Bé con đã quen nghiêm chỉnh, phong cách ăn mặc ngày thường cũng thiên về kiểu học sinh, không bắt mắt khoe khoang quá.

Hiếm khi có được món quà quý báu thế, tẩy trang xong bé lượn một lượt quanh khắp nơi, còn đặc biệt thò ra trước mặt Tưởng Lộc.

"Đẹp trai chưa?"

Tưởng Lộc híp mắt nhìn bé: "Bung lụa đấy."

Tô Trầm xoay một vòng tại chỗ, vô cùng phấn khởi.

Bé đang định nổ thêm mấy câu thì trông thấy Tưởng Lộc cầm một chiếc USB trong tay.

Đối phương để ý đến tầm mắt bé, giơ lên lắc lư, đẩy cửa định đi.

"Bản cop "Trai gái tầm thường"."

Tô Trầm tắt nụ cười đi theo.

"Cho em xem với."



Cả hai ngồi cạnh máy tính, im lặng xem liền 5 tập.

Phim thành thị, xuyên suốt ê hề các loại đồ đạc xa hoa, ám chỉ tình dục, trò đùa tục tĩu nhố nhăng.

Nát hả, hình như cũng không nát.

Nếu là phim rác thật thì đã chẳng có ai theo dõi.

Nhưng nếu thua cái phim kiểu này thì nhục quá.

Thậm chí còn không muốn xem thứ này là đối thủ, nhưng căn bản chẳng có quyền lựa chọn.



"Nghĩ theo hướng tốt," Tưởng Lộc thở dài một hơi: "quà sinh nhật 15 tuổi của nhóc chính là hiểu ra rác cũng có thể lên ngôi."

Cậu đã quá quen nhìn rác ở các kiểu đoàn phim, chỉ còn sót lại rất ít ảo tưởng về thế giới này.

"Thế nên như này cũng được ạ?"

Tô Trầm nắm lấy USB, lồng ngực bức bối kinh khủng khiếp.

"Ve vãn, chửi bới, xô đẩy, giường chiếu, đây chính là diễn xuất của người ta à."

"Nhóc không thể phủ nhận được," Tưởng Lộc thờ ơ nói: "có người thích xem mà, biết đâu phim này được sản xuất chính là để đón đầu thị trường đấy."

Tô Trầm khép năm ngón tay, cạnh cứng của USB cộm vào nhoi nhói.

"Hôm nay chị Nhan nói với em một câu mà em không hiểu."

"Chị ý bảo là, Trầm Trầm, em vẫn chưa biết."

"Đối với em thì toàn bộ đoàn phim "Đêm Trùng Quang" là thứ giống như Đào hoa nguyên ấy."

"Chị rất lo chờ bộ phim kết thúc rồi, em mới thấy được hình hài thực sự của cái giới này."

Tưởng Lộc nâng tay che mặt, ừm một tiếng theo.

"Thế rốt cuộc hình hài nó là gì ạ?"

Tưởng Lộc bật cười rất khẽ.

"Ngũ độc có hết."



Cậu từng chứng kiến rất nhiều chuyện, về sau mới hiểu ra, bác cố ý dẫn cậu theo cho cậu thấy.

Vì tài nguyên vốn liếng phụ nữ có thể nhảy nhót loạng choạng trên bàn, đàn ông có thể nín nhịn xun xoe, sẵn sàng dùng bất cứ phần nào trên cơ thể mình để đổi lấy sự yêu chiều.

Cậu sẽ không động vào chỗ bùn lầy trong đó, cũng sẽ không để Tô Trầm tiếp xúc với chúng.

Nhưng lần nào nhớ lại cũng thấy xót xa thay bác.

Vì từng tác phẩm từng bộ phim mà bác bệnh tật đầy người, không ít lần buộc phải say mèm ở bàn tiệc.

...Khoản đầu tư cả mấy tỉ, sao mà đơn giản như kiểu búng tay một cái thôi được.



Khi nhắm mắt lại, Tưởng Lộc vừa nghĩ về rất nhiều việc bác đã nhẫn nhịn, cũng vừa nghĩ cả về mình.

Năm năm sau, mười năm sau. Nếu mình cũng làm đạo diễn, vậy mình sẽ đi đến mức nào vì những móc nối quan hệ đây.



Tô Trầm dựa vào lưng ghế ngắm cậu, bỗng nói: "Chỗ anh có rượu không."

"Nhóc nghiêm túc á?" Tưởng Lộc mở mắt ra, nhướng mày lên nói: "Nhóc mới mấy tuổi, nằm mơ đi."

Tô Trầm lắc đầu.

"Hồi trước em thấy rất kì lạ, sao hồi vừa gặp anh, anh mới 14 mà đã hút thuốc rồi."

Vào cái chỗ như này xong thì làm gì cũng không lạ nữa.



Bé đứng dậy đi vào bếp, đúng như dự đoán tìm thấy bia độ cồn thấp, mở lon ra uống một ngụm.

Sau đó bị sặc phải ho sù sụ sù sụ, hình như bất cẩn xộc lên cả đường thở, còn ho kinh hơn.

Tưởng Lộc nhịn cười vỗ lưng hộ Tô Trầm, thấy bé con ngốc đến độ đáng yêu.

"Ngon chưa? Hửm?"

"Đắng thế... chả ngon gì luôn." Tô Trầm xị mặt nhìn cậu: "Rốt cuộc mấy người nghĩ gì mà lại đi uống cái thứ này thế?"

"Rượu trắng còn khó uống hơn." Tưởng Lộc chậm rãi nói: "Nhưng anh cá với nhóc, nhóc thêm 1 2 tuổi nữa là kiểu gì cũng có bên đầu tư cậy bỏ ra được ít tiền, đòi nhóc uống rượu cùng."

Tô Trầm đang dở tay tìm giấy lau miệng, bỗng nhớ ra gì, ngoái lại nhìn cậu.

"Nên là... hồi trước mỗi lần mình đi xã giao, về cơ bản ông Bặc phải giám sát suốt cả buổi ạ?"

"Ừm, bác không yên tâm."

Tưởng Lộc được bác và người đại diện cản rượu giúp rất nhiều lần, nhưng cũng có những lúc thực sự không thể chối được.

Lúc này ai tử tế tí thì khuyên đổi rượu vang, ai quá đáng sẽ bắt cậu uống lẫn luôn.

Đến khi đó chưa cần bác lên tiếng đã có trợ lý xông ra cướp phần uống hộ, có lần anh Triều uống say quá đi không vững còn vấp ngã, rách một vết ở trán.

Nhưng bác đã không còn đây nữa, về sau chị Nhan cũng sẽ rời đi.

Hoàn toàn không thể đoán trước mỗi mùa phim sau này sẽ còn những rối ren gì nữa đây.



Tô Trầm nhìn lại xuống lon bia, sống mũi cay xè, cúi đầu uống thêm một ngụm nhỏ.

Đắng quá. Đắng đến mức khó chịu.

"Cái này không hay ho gì đâu."

Tưởng Lộc để cho bé dựa, chậm rãi nói: "Ngoài tài sản, bác còn để lại cho anh ba thứ nữa."

"Bác biết là chắc chắn về sau anh sẽ làm đạo diễn, nhóc cũng có khả năng sẽ tiếp tục làm diễn viên nên dặn anh trước, chờ trưởng thành rồi hẵng mở ra xem."

"Trưởng thành?" Tô Trầm nói theo bản năng: "Sinh nhật anh là 11 tháng 8 —— năm nay vừa đúng tuổi thành niên?"

"Ừm, anh mở ra xem rồi."

Tưởng Lộc lấy một bức thư cất trong ngăn kéo ra, không hề giấu giếm gì trước bé.



"Đầu tiên là cổ phần ở Giải trí Minh Hoàng."

"Từ giờ là cổ đông rồi, quyền phát ngôn và vốn liếng móc nối trực tiếp với nhau. Bác hi vọng anh... trở thành chính bản thân vốn liếng."



"Thứ hai là tất cả kịch bản bác đã đích thân lựa chọn, cất ở một phòng kho, chìa khóa đây."

"Về sau gặp được nhóc, bác bảo, diễn viên bẩm sinh như nhóc sẽ không cam chịu tịch mịch đâu."

Tưởng Lộc mỉm cười, nét mặt hoài niệm.

"Bác cũng chọn cho nhóc nhiều lắm, để cùng cả trong kho."



Tô Trầm không ngờ trước khi ra đi đạo diễn già vẫn còn luôn nghĩ cho hai đứa, dốc sức trù tính từng bước một đến tận mức này.

Bé cố nén nước mắt, giờ phút này đặc biệt nhớ nhung ông cụ.



"Còn món thứ ba..." Tưởng Lộc giở phong bì dốc ra chìa khóa, bức thư và mảnh giấy, có vẻ nghi hoặc.

Tô Trầm duỗi tay đỡ các thứ rơi ra, nhìn thấy rõ một dãy số viết trên mảnh giấy.



Bên cạnh số điện thoại ghi chú rõ người liên hệ, dòng tên mạnh mẽ rành mạch, vững vàng ấn tượng.

[ Bùi Như Dã ].







💬 Tác giả có lời muốn nói:

Bất ngờ chưa ——

(Nhân vật trên là bạn công trong 1 truyện khác của tác giả nha)