"Bùi Như Dã? Là ai?"
Tưởng Lộc cau mày cầm lấy mảnh giấy, lấy điện thoại ra định gọi luôn.
Tô Trầm nghĩ ra điều gì, dùng ngay máy tính tìm kiếm cái tên.
Kết quả tương đối bất ngờ, hình như là quán quân street dance gì đó ở nước ngoài, năm nay 19.
Tưởng Lộc nhìn một lượt rất nhiều giải thưởng anh ta từng đạt được, nhướng mày lên.
Đây là kĩ năng phụ gì à, ông bác hi vọng cậu văn hay võ tốt, phát triển sang nhảy đường phố, tương lai ra mắt phát hành album mở concert hả?
Trang web tiếp tục kéo xuống dưới rất dài, ngoài một loạt nội dung liên quan đến nhảy đường phố thì cuối cùng cũng có mục tập hợp các bài báo về mặt khác của anh ta.
"Cổ đông trẻ tuổi nhất của công ty giải trí SPF."
"Người điều hành kế hoạch sản xuất ngôi sao 19 tuổi, trò đùa đầu tư hay thực sự khả thi?"
"Hóa ra nhân vật nổi tiếng lại liên quan đến tư bản người Hoa thời đại cũ ở San Francisco, bí mật đằng sau còn chưa kéo màn ——"
Tưởng Lộc chống cằm đọc qua mấy trang.
Lớn hơn mình 1 tuổi, là cổ đông công ty giải trí sát vách.
Cậu đoán được đại ý, vai trò của người này sẽ là đối tác liên minh về sau.
Thời gian vẫn còn sớm, cuộc điện thoại được kết nối luôn.
Tô Trầm hơi hơi căng thẳng trước giọng người lạ, tiện tay tóm cái gối ôm vào lòng, nhìn vào điện thoại nắp trượt của cậu mà không được yên tâm lắm.
Sau hai tiếng tít tít, giọng nói lành lạnh lưu loát vang lên.
"Tôi đây, Bùi Như Dã."
"Ừm, tôi là Tưởng Lộc, trước khi qua đời bác tôi ủy thác gì cho anh thế?"
"Tốt nhất là gặp một buổi."
Giọng Bùi Như Dã thấp thoáng lẫn xíu giọng Mỹ, nhưng âm thanh trầm thấp lôi cuốn, mang đậm phong cách cá nhân.
"Được, Thời Đô?"
"Thời Đô, quán cà phê, sẽ nhắn địa chỉ cho cậu."
Tưởng Lộc cười, chưa đồng ý ngay.
"Chỗ thế này dễ có paparazzi đi theo, phòng riêng cũng chưa chắc cách âm tốt, anh chắc không?"
"Chắc," Bùi Như Dã điềm tĩnh nói: "quán của tôi sở hữu, nếu không thích thì đổi thành câu lạc bộ cũng được."
Hai đứa vừa mới đủ tuổi trưởng thành chạy vào câu lạc bộ?
Tin tức bung bét ra thì không biết phải lệch lạc đến nỗi nào nữa.
"Được." Tưởng Lộc thờ ơ đáp: "Tin anh."
Sau khi cúp điện thoại, tin nhắn thời gian địa chỉ được gửi tới, chọn buổi chiều ngày kia.
Tô Trầm sờ cằm nghĩ ngợi.
"Mở quán cà phê... cũng là ý hay đấy nhỉ."
Thù lao của cả hai nhiều đến mức vẫn dồn ở ngân hàng lấy lãi suốt, ban đầu đều chọn cách đầu tư truyền thống nhất —— mua nhà đất mua cửa hàng cửa hiệu.
Mọi người trong gia đình không dám mạo hiểm thử cổ phiếu, chớ nói gì đến mấy thứ kiểu giao dịch ngoại tệ kì hạn.
Về sau bên phía công ty giới thiệu một số chuyên viên tư vấn đáng tin, sẽ định kì đưa ra các phương án khác nhau và kiểm kê doanh thu lợi nhuận trước mắt.
Tưởng Lộc thấy bé có vẻ dao động, tiện tay cầm lấy hơn nửa lon bia dở, mím môi nói: "Nhóc có biết tại sao rất nhiều minh tinh sẽ mở hàng lẩu hay trà sữa không?"
"Vì kiếm được khá ạ?"
"Vì dễ rửa tiền."
Cậu xua tay, không giải thích nhiều, cất các thứ vào lại chỗ cũ khóa kín.
"Ngày mai anh về Thời Đô, gặp người này rồi tính tiếp."
"Có việc gì cứ gọi cho anh thoải mái."
Tô Trầm ừm một tiếng, đứng dậy định đi.
Lúc sắp ra khỏi phòng, bé lưỡng lự một hồi, không nói ra sự băn khoăn của mình.
Trực giác Tưởng Lộc nhạy bén, cậu hỏi: "Lo cho anh à?"
"Không phải." Tô Trầm vẫn do dự, mãi lâu sau mới nói: "Bây giờ mình lấp lửng dở chừng, em không biết phải làm sao."
Thân mật dựa dẫm tích lũy suốt 5 năm, chạm phải chướng ngại là lằn ranh đỏ không thể né tránh, tiến thoái lưỡng nan.
Nên cứ thế này à, mặc cho nó kẹt ở đây, cả hai đều vờ như không có vấn đề gì?
Thế cái hôn của anh thì phải giải thích sao chứ?
Tưởng Lộc ngẩng đầu lên, nhìn bé phía ngược nắng.
Cả hai đều hiểu rõ trong lòng, nhưng không thể nói toạc ra thêm nữa.
"Dù là người khác thì yêu sớm cũng không phải chuyện hay ho gì."
Giây phút này Tưởng Lộc khó mà nhìn thẳng được vào mắt bé.
"Đừng bồng bột."
"Nên cứ lần lữa thế, chờ em trưởng thành xong mới nói rõ à?"
Tô Trầm nhìn cậu, thở dài lắc đầu ngao ngán.
"Bản thân anh chấp nhận được là được."
Một giây trước khi cửa đóng, Tưởng Lộc bỗng gọi bé thêm tiếng nữa.
"Trầm Trầm."
Tô Trầm đóng cửa rất chậm, trông vào cậu đang ngồi giữa vùng bóng tối lần nữa qua khe cửa cuối cùng sót lại.
"Anh không thể hại đời em, em hiểu không."
Tưởng Lộc nhấc tay châm điếu thuốc ngay trước mặt bé, lặp lại một lần nữa.
"Đây là giới hạn."
Giữa đốm sáng lập lòe, cửa bị đóng kín, chỉ còn lại một người chìm vào tăm tối.
Sau khi Tưởng Lộc rời đi, phim trường vẫn nhộn nhịp như thường, chỉ điều chỉnh lịch trình một tí, sẽ chẳng ai chú ý.
Trùng hợp là hai ba hôm nay cảnh của các vai chính đều được tập trung dồn ra sau, đoàn phim mời riêng giáo viên khoa Biểu diễn đến dạy kèm đặc biệt, dượt trước chi tiết đổi hồn ở cuối mùa 5 kéo dài tiếp về sau.
Trong cặp sinh đôi thì anh trai chững chạc trầm tính, em trai hoạt bát hay cười, lúc tuyển vai cũng lưu ý chọn lựa tiểu tiết sao cho tương đồng với nhân vật.
Văn Trường Cầm lần lữa tiến độ xuất bản mãi cũng là để quyết xem rốt cuộc giữa cả ba ai đổi hồn cho ai.
Theo dàn ý, y nữ do Văn Phong diễn giả chết xong sẽ được bí mật đưa về nước Hải Phưởng, đi nốt nước cờ lớn cuối cùng.
Ban đầu cô ta lên sàn với sứ mệnh truyền lại di nguyện của tiên hoàng, chiếm được lòng tin của Nguyên Cẩm nhờ y thuật cao siêu và vẻ ngoài có phần tương tự với công chúa đã mất.
Sau ấy tình tiết chuyển ngoặt, phát giác ra cô ta là tay trong thủ phụ đã bố trí sẵn từ rất lâu, trở quẻ giết chết Nguyên Cẩm, đâm Nguyên Cẩm một đao rét thấu xương.
Những mấu chốt cài cắm dàn trải suốt mấy bộ đầu, giờ chỉ mới thoáng hé lộ một góc.
Ngay đến việc Nguyên Cẩm sống lại cũng do cô ta âm thầm dàn xếp.
Mà kẻ chủ mưu đứng sau cô ta thì chính là thái tử nước Hải đang mưu đồ đảo điên tất thảy.
Cốt truyện được xây dựng đến đây, toàn bộ đều trói buộc chặt chẽ với độ khó diễn xuất thực tế.
Phải làm thế nào để một người giống được một người khác?
Câu cửa miệng? Động tác thói quen vô thức? Hay là chú tâm bắt chước giọng điệu nói năng?
Hàng tầng hàng lớp vấn đề còn phiền toái hơn cả dự kiến.
Tính tình Tô Trầm dịu dàng điềm đạm, nhưng nhờ khả năng nhập vai có thể gọi là sửng sốt nên bé lại diễn được dài kì một Nguyên Cẩm u ám mong manh.
Ấy là đế vương bề ngoài lạnh lẽo sát phạt quyết đoán, cũng là thiếu niên liều mình tiến về phía trước trong giấc mơ vô hạn của đêm Trùng Quang thêu dệt nên.
Đồng thời bé sẽ phải chuyển đổi cách diễn, đứng trên nền trạng thái Nguyên Cẩm để đóng vai một vương gia khác tại đất nước dị vực xa bờ.
Lúc này đây không thể lôi danh tiếng của cả đoàn ra để khiêu chiến thử thách, diễn tệ cái là toàn thể bộ phim sẽ hỏng bét theo.
Sự khác biệt nổi trội giữa hai tính cách càng lớn thì càng dễ diễn, thay đổi càng rõ rệt hơn.
Cấp trên họp hành liên tục suốt một thời gian, kết hợp với việc cân nhắc ý kiến của ba diễn viên, quyết đỉnh cho Nguyên Cẩm và Lam Tử Chân tráo thân phận với nhau.
—— Đồng nghĩa với việc thay đổi vị trí cùng cậu em ôn hòa sống động.
Ở tiết học diễn xuất, người đứng lớp không chỉ gồm thầy cô mà có cả Nhan Điện cầm theo quyển sổ của đạo diễn quá cố.
Ban đầu trước khi qua đời Bặc Nguyện đã để lại cho đoàn phim quyển sổ ghi chép công việc rất dày, để tiện cho các đạo diễn sau này tiếp quản nhanh chóng nắm được tình hình, đảm bảo chất lượng và hiệu suất của những phần sắp tới.
Hiện giờ, quyển sổ gáy khâu chỉ đã được đóng lại cho chắc, độ dày đã bổ sung thêm một đoạn bằng khoảng hơn nửa quyển gốc.
Tưởng Lộc đã giở ra đọc mấy lần, còn hỏi là sao lại dày thêm nhiều thế.
Nhan Điện cười đáp là chị tự chủ trương tiếp nối, ghi chép rất nhiều về tình trạng công việc năm nay để đạo diễn tiếp theo tiện tham khảo.
Văn Trường Cầm trông theo cảm khái: "Nếu cứ tiếp tục thế thì cuối cùng đến lúc xong xuôi không biết dày tới độ nào nữa."
"Đấy gọi là rước đuốc chuyền tay mà," Có người bên cạnh đùa: "mình đang chạy marathon tiếp sức đó."
Nhưng đúng là hữu ích thực sự.
Ngay từ trước khi thành lập đoàn phim đạo diễn già đã thảo luận với Văn Trường Cầm về chi tiết đổi hồn.
Sau đó không ngừng bổ sung thêm nhiều quan điểm rất đặc sắc, cuối cùng tạo thành một "Lí thuyết mỏ neo".
"Đề xuất của tiền bối Bặc là cho em và Tiểu Hạnh tìm ra các điểm neo của đối phương."
"Ngoài giọng nói ra, sẽ còn rất nhiều những thứ liên tục khiến khán giả cảm nhận được là cả hai đã hoán đổi linh hồn."
Nhan Điện chạm mắt với giáo viên diễn xuất, người kia am hiểu nói: "Điểm đầu tiên dĩ nhiên là phong thái."
Nguyên Cẩm âm u lạnh lẽo, Lam Tử Chân hay cười, khác biệt cực rõ.
"Nhưng ngoài phong thái ra thì còn cái gì diễn được nữa?"
"Tư thế ngồi, thói quen khi suy ngẫm, phản ứng xa lạ trước những người quen thân, phản xạ bản năng hoàn toàn khác biệt khi vui sướng hoặc cảnh giác."
Cô giáo viết xong, gõ vào bảng đen.
"Mang sổ hết rồi chứ, bắt đầu xây dựng cùng nhau nào."
Tô Trầm chăm chú lắng nghe, lại cảm thấy tương đối mới mè.
Tất cả mọi người tụm vào với nhau, cùng thực hiện một nội dung sáng tạo.
Biên kịch, cố vấn, diễn viên, phục trang đạo cụ giám sát ngồi chung một phòng, cố gắng phác họa nên đoạn diễn xuất gần với hoàn mỹ nhất có thể.
Sự thành kính và tập trung ở đây rừng rực thuần túy như một ngọn lửa cháy.
Hai lần thảo luận đầu tiên chỉ dừng ở ghi chép lý thuyết, lần thứ ba bắt đầu khoác phục trang lên sàn diễn thử nghiệm tham khảo tại chỗ luôn, vừa diễn vừa sửa, tìm ra những chi tiết khơi gợi tinh tế nhất.
Rất hiếm người từng chứng kiến dáng vẻ bật cười ha hả của Nguyên Cẩm.
Cũng chưa ai trông thấy Lam vương gia thay đổi hẳn trạng thái bình dị dễ gần ngày thường, lộ ra ánh mắt phán xét cực kì tàn ác.
Tất cả đều kì diệu đến không thể tin nổi.
Mãi đến lúc này, những thói quen tốt từ trước mới thể hiện rõ tầm quan trọng của chúng.
Đạo diễn quá cố dạy bảo rất nghiêm, vậy nên lúc mặc trang phục diễn, Tô Trầm mãi mãi là Nguyên Cẩm.
Giai đoạn còn quản lý đoàn phim, Bặc Nguyện nghiêm cấm bất cứ diễn viên nào mặc đồ diễn mà nghịch ngợm láo nháo, càng không cho làm bất cứ việc gì đi ngược hình tượng nhân vật khi còn đang khoác lốt vai diễn, kể cả lúc đó máy quay đang không chĩa về mình.
Mọi người chưa bao giờ thấy Cơ Linh đùa cợt ngồi lên long ỷ, cũng chưa bao giờ thấy Nguyên Cẩm rũ rượi lăn đùng ra thảm cười ầm lên.
Khi Giang Chuẩn và Nhan Điện lần lượt tiếp quản thì bầu không khí đã thả lỏng hơn hẳn, hai đạo diễn cũng chưa chứng kiến không gian làm việc nghiêm khắc tột độ của đoàn phim trước đó.
Bất hợp tác khai trừ luôn, hợp đồng viết rõ rành rành, hoàn toàn không phải trò chơi trẻ con.
Quy tắc của đạo diễn già là khi máy quay ngắm vào mình thì diễn bạt mạng, lúc máy quay không lia tới mình thì chỉ cần còn mặc trang phục giây nào, vẫn phải là nhân vật ấy trong một giây đó.
Trong lúc quay phim có thể sẽ được nghỉ ngơi vài chục phút, sẽ phải đợi chuẩn bị trường quay một hai tiếng, nhưng hễ đang mặc đồ diễn thì chỉ được lẳng lặng chìm vào trạng thái cảm xúc tương ứng thôi.
Cũng chính nhờ thế nên bây giờ khi Tô Trầm lấy thân phận Nguyên Cẩm để cười to ha hả, ngồi thõng thượt trên ghế tựa mất sạch hình tượng, ngay cả ánh mắt của tổng biên kịch Văn Trường Cầm cũng phải trở nên thảng thốt.
Đúng thật đây là lần đầu họ thấy một Nguyên Cẩm thế này.
"Thần kì quá đi," Văn Trường Cầm lẩm bẩm: "bình thường Trầm Trầm cười suốt, nhưng hôm nay thấy Nguyên Cẩm cười với ống kính mà lưng chị sởn hết cả gai ốc luôn."
Dị thường, quá là dị thường.
Cảm giác vọt ra từ cảnh tượng rõ rệt đến tận mức đó, Văn Trường Cầm hoàn toàn không thể lường được.
Hai người vẫn đang mặc trang phục nhân vật tương ứng của mình, dạy cho đối phương về đặc điểm hành vi của bản thân như kiểu soi gương.
Mình dõi theo một người khác cố gắng mô phỏng mình, đấy là cảm giác kiểu gì?
Thậm chí Ôn Tri Hạnh còn thấy rối rắm, cười nói đùa là có khi quay xong bộ sau mình phải đi khám bác sĩ tâm lí mất.
"Khi quan sát người khác Nguyên Cẩm thường sẽ quét một lượt từ trên xuống dưới, tư thế ngồi phải cực kì thẳng," Tô Trầm cố gắng hồi tưởng tư duy diễn xuất của chính mình: "cậu ấy là dạng nhân vật có tính xâm lược, với thiên về hướng độc đoán kiêu căng, nhìn chằm chằm ai có nghĩa là đang muốn xử lý thằng này."
"Ánh mắt anh như này đúng chưa?"
"Chưa đúng, phải thẳng thừng hơn tí nữa."
"Thẳng thừng?"
Cả hai dứt khoát cầm theo quyển sổ để diễn, ghi chú lại nhằng nhịt dày đặc các thói quen của đối phương.
Bây giờ mới chỉ chập chững mở đầu thôi, chắc diễn tới mấy cảnh xung đột lớn về sau thì khó điên lên ấy.
Xem dần đến cuối Nhan Điện hoa hết cả mắt, không phân biệt được ai vào với ai.
Văn Phong đứng khoanh tay một bên phá ra cười: "Mấy người làm cái voucher mua chung khám bác sĩ tâm lí đi là vừa."
"Đúng đấy, ít cũng phải giảm 20%!"
Cùng lúc đó, Tưởng Lộc bước vào quán cà phê, được trưởng ca dẫn vào phòng riêng.
Đúng thật là cách âm rất tốt, phong cách trang hoàng cao cấp.
Trên đường đến đây, Tưởng Lộc đã nhờ người kiểm tra.
Hiện giờ anh bạn cùng trang lứa này đã có hơn mười bất động sản ở Thời Đô, một công ty đứng tên mình, đồng thời còn là một trong những cổ đông chủ chốt của một công ty giải trí khác.
...Không thể xem thường.
Bảo không bị áp lực là giả.
Sang năm Tưởng Lộc mới thi đại học, thường ngày giao cát-xê cho mẹ giữ, phần lời thời gian chỉ ở dầm dề trong đoàn phim, hiếm khi suy tính đến những việc này.
Trước khi gặp Bùi Như Dã ngoài đời, cậu đã cảm giác được khoảng cách giữa cả hai, hiểu rõ hơn dụng ý của bác khi giới thiệu người này cho mình.
Vẫn còn rất nhiều, rất nhiều điều phải học.
Đồng hồ chỉ đến 2 giờ đúng, hai tiếng gõ cửa vang lên.
"Mời vào."
Cánh cửa được đẩy ra, một người đàn ông vóc dáng cao ráo bước vào.
Anh ta mặc áo khoác oversize rộng rãi, chiếc dây chuyền bạc phát sáng lập lòe trên cổ.
Đuôi tóc hơi dài được búi lên sau gáy, cả người toát ra cái đẹp vừa mượt mà vừa sắc bén.
Hai người ngồi đối diện nhau, phục vụ bưng ra hai cốc latte rồi nhanh nhẹn đóng cửa rời đi.
"Lần đầu gặp mặt, cũng không cần khách sáo quá đâu."
"Ừm, bắt đầu luôn đi."
"Ông Bặc làm trung gian kết nối, dụng ý thứ nhất là muốn tìm một trường hợp đôi bên cùng thắng."
Người đàn ông nhìn cậu chăm chú, giọng nói ổn định: "Lần này tôi về nước là vì muốn làm một chuỗi cung ứng hoàn chỉnh trong giới giải trí."
"Từ đào tạo nghệ sĩ, ra mắt lưu diễn cho đến clip ngắn rồi trực tiếp, phát sóng, xây dựng nên một hệ sinh thái trọn vẹn trong ngành."
"Nếu cậu đầu tư vào bên tôi, lợi nhuận tương lai sẽ cực kì khả quan."
Tưởng Lộc không có ý kiến, ra hiệu cho anh ta nói tiếp.
Hiện nay đúng là thời đại hoàng kim của phim truyền hình, nhưng chỉ người sáng suốt mới dự đoán trước được về sau mảng giải trí nào sẽ bùng nổ.
Cậu sẽ không dốc vốn bừa bãi, sau đây cần cân nhắc thận trọng.
"Dụng ý thứ hai, là nhờ cậy tôi trao đổi với cậu cách bảo vệ gia sản."
Tưởng Lộc nghiêng người ra trước, lặp lại từ anh ta chọn: "...Bảo vệ?"
"Nghe hiểm hóc thế cơ à?"
Bùi Như Dã cũng nghiêm túc nhìn cậu, khẽ gật đầu.
"Tương lai sẽ còn nguy hiểm hơn cậu tưởng."
"Cậu càng sở hữu nhiều thì nguy cơ đánh mất cũng càng lớn."
Trước khi cậu lơ mơ phát giác, sóng ngầm cuồn cuộn trên đời chưa từng ngơi nhịp.
Sau khi đã có tham vọng, thì cậu càng thấy rõ trăm kiểu vô thường.
Đây mới là trạng thái hàng ngày của cuộc sống trưởng thành.