Đang định dạy cho Đặng Vũ một bài học, Thẩm Khanh Nguyệt đã ngăn cản hắn, nói: "Quên đi! Chúng ta đi thôi, đừng vì chuyện này mà lãng phí thời gian gặp
Lâm Thiển”"
Nghe lời nói của Thẩm Khanh Nguyệt, vẻ mặt Lâm Vũ mới dần dần thả lỏng hơn.
"Cút đi, chó ngoan không cản đường!"
Lâm Vũ đá hắn ta một cái, Đặng Vũ lập tức bị đá ra xa mấy mét, lăn sang bên đường và không ngừng kêu đau đớn.
Khi những người qua đường đang vây xem nhìn thấy điều này, họ sôi nổi võ tay khen ngợi mà không sợ lớn chuyện.
Lâm Vũ không muốn làm lãng phí thời gian thêm nữa, hắn kéo Thẩm Khanh Nguyệt đi về phía xe.
Họ đang định bước lên xe thì chiếc xe màu đen đợi phía sau đã lao qua trước họ.
Chiếc xe lao thẳng tới địa điểm trước đó bị chướng ngại vật chắn đường.
Tuy nhiên, còn chưa đi được trăm mét, một đoàn xe hơn chục chiếc đã nhanh chóng chạy về phía này.
Nhìn thấy một chiếc xe đang đến gần, đoàn xe nhanh chóng phân tán ra, lập tức chặn đường của chiếc ô tô màu đen.
Ngay sau đó, mấy chục vệ sĩ nhanh chóng xuống xe, rút súng chĩa vào chiếc. ô tô màu đen.
Người trong xe màu đen chưa từng chứng kiến trường hợp như vậy bao giờ, đột nhiên đạp phanh.
Xe vừa dừng lại, người phụ nữ trung niên bên trong mở cửa xe và giơ tay bước xuống xe với vẻ mặt kinh hãi, nước mắt chảy dài trên má.
Lúc này, Đặng Vũ ngã ở ven đường cũng đã đứng dậy, ôm cái bụng còn đang co thắt, trưng ra vẻ mặt tươi cười chạy về phía trước và nói một cách nịnh nọt: “Ông Bain, tôi thực sự xin lỗi, là do chúng tôi đã sơ suất nên mới dẫn đến trường hợp ngoài ý muốn này, chúng tôi vô cùng xin lỗi về việc này..."
Đặng Vũ không ngừng nói những lời xin lỗi, vẻ mặt nịnh hót thấp hèn kia khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
Sắc mặt Lâm Vũ vốn đã rất khó coi, nhưng sau khi nghe được lời nói của Đặng Vũ, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn.
Xin lỗi xong, Đặng Vũ quay lại, dùng giọng điệu ngạo mạn mắng người phụ nữ: "Sao còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau quỳ xuống và xin lỗi ông Bain ngay đi!"
Thái độ của Đặng Vũ đối với phụ nữ hoàn toàn khác với thái độ mà hắn ta đối với Bain.
Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.
Các bạn vào mê truyện hot .vn hoặc truyen.azz .vn thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé.
Vào google gõ Truyện Azz hoặc Mê truyệnhót nhé các bạn.
Khi đối xử với người phụ nữ, cảm giác tự tôn và quyền uy của kẻ làm quan trên người hắn ta không thể đè nén được.
Tuy nhiên, khi đối mặt với Bain, hắn ta lại trông giống như một con chó mặt xệ vậy!
Giờ phút này, đừng nói là Lâm Vũ, ngay cả Thẩm Khanh Nguyệt cũng tức giận. 'Tên hèn hại! 'Thẩm Khanh Nguyệt oán hận chửi rủa trong lòng.
Người phụ nữ vốn đã bị hàng chục họng súng đen ngòm dọa sợ, khi nghe Đặng Vũ nói, bà ta hoảng sợ quỳ xuống đất mà gần như không chút do dự.
Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên bước tới.
Ngay lúc người phụ nữ chuẩn bị quỳ xuống, Lâm Vũ đã đỡ bà ta dậy.
Lâm Vũ nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi của người phụ nữ, lớn tiếng nói: "Ở trên đất của Hoa Quốc chúng ta, ngay cả Quốc chủ Nam Quốc cũng không thể bắt bà quỳ xuống!"
"Gậu nghĩ mình là ai? Đừng giả vờ tài giỏi ở đây nữa!"
Đặng Vũ trừng mắt nhìn Lâm Vũ, tức giận hét lên: "Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu làm cho Bain tiên sinh không vui, tôi nhất định phải nhốt các người lại mới được!"
"Tôi chẳng là ai cả! Nhưng, ông thực sự chẳng ra gì cả!"
Lâm Vũ đột nhiên buông người phụ nữ ra, tóm lấy Đặng Vũ: "Ông không biết xấu hổ, nhưng đừng làm xấu mặt người dân Hoa Quốc!"
Vừa dứt lời, Lâm Vũ lập tức vung tay lên.
"Bốp, bốp, bốp..."
Những âm thanh khi tát vang dội và dồn dập liên tục vang lên.
Đặng Vũ đau đớn liên tục kêu lên, muốn giấy dụa, nhưng không có cơ hội, hắn
ta chỉ có thể tuyệt vọng cầu cứu Bain, người nãy giờ vẫn chưa xuất hiện: "Bain tiên sinh, xin hãy cứu tô
Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!