"Đánh! Đánh mạnh vào!"
"Đánh chết tên khốn không có liêm sỉ này!"
“Đã là thời đại nào rồi mà khi gặp người nước ngoài vẫn như gặp cha vậy!”
“Làm mất mặt bản thân đã đành, còn khiến người dân Hoa Quốc chúng ta mất mặt!”
Đột nhiên, những tiếng vỗ tay mạnh mẽ vang lên từ những người đứng xem.
Rất nhiều người muốn xông tới cùng Thẩm Khanh Nguyệt đánh cho Đặng Vũ một trận tơi bời.
Trong cơn tức giận, Thẩm Khanh Nguyệt gần như dùng hết sức lực.
Sau vài cái tát mạnh, miệng Đặng Vũ lập tức bị đánh đến chảy đầy máu, mặt sưng tấy.
Nhìn Thẩm Khanh Nguyệt đột nhiên trở nên đanh đá, Lâm Vũ đột nhiên nở nụ cười.
Hắn còn cho rằng Thẩm Khanh Nguyệt sẽ cầu xin giúp tên khốn không có liêm sỉ này!
Nếu đúng như vậy, hẳn sẽ dừng lại, nhưng lúc sau hắn nhất định sẽ dạy lại cho Thẩm Khanh Nguyệt, để cô biết sự khác biệt giữa làm người tốt và làm người tốt không có quy tắc.
May mắn là cô không phải là người tốt vô tội vạ.
'Thẩm Khanh Nguyệt không dừng lại cho đến khi cô trút hết cơn giận dữ trong lòng.
Vào lúc này, Đặng Vũ đã thay đổi hoàn toàn, ngay cả tiếng khóc của hắn ta cũng bắt đầu thầu thào.
"Lát nữa tôi sẽ xử lý ông sau!"
Lâm Vũ ném Đặng Vũ giống như một con chó chết xuống đất rồi ngẩng đầu nhìn Bain và đám vệ sĩ đông đảo của anh ta, chỉ vào người phụ nữ đang sợ hãi bên cạnh, lạnh lùng nói: "Các người làm bà ấy sợ! Lập tức xin lỗi bà ấy đi!"
"Cậu nói gì?"
Bain nghe vậy, kêu lên một cách khoa trương và cười lớn: "Cậu muốn chúng tôi xin lỗi một người phụ nữ quê mùa thấp hèn của Hoa Quốc các người sao?"
Không chỉ có Bain. Tất cả các vệ sĩ xung quanh anh ta đều cười lớn. Giống như đang nghe một câu chuyện cười hài hước nhất thế giới.
"Đúng là một con chó gan lớn! Ở trên đất của Hoa Quốc mà dám xúc phạm người dân Hoa Quốc!"
Trong mắt Lâm Vũ lóe lên một tia lạnh lùng, tràn đầy sát khí nói: "Trong mắt tôi, mạng chó của các người còn không bằng một ngón tay của bà ấy!"
Nụ cười trên mặt Bain đột nhiên khựng lại: "Chúc mừng cậu đã thành công chọc giận tôi!"
Lâm Vũ khinh thường cười nói: "Sự tức giận của anh trong mắt tôi không có giá trị gì cải"
Bain nghe vậy, sự tức giận trên mặt càng dữ dội hơn.
Im lặng một lúc, ánh mắt Bain đột nhiên rơi vào người Thẩm Khanh Nguyệt, lộ ra một nụ cười dâm đãng: "Tiểu thư, tôi rất có hứng thú với cô! Mấy ngày nay tôi sẽ khảo sát ở Giang Bắc, nếu cô có thể đi cùng tôi, tôi sẽ cho cô một ngàn vạn!"
Sắc mặt Thẩm Khanh Nguyệt thay đổi, tức giận cười nói: “Nếu bây giờ anh xin lỗi tôi và chị gái này, có lẽ anh còn có thể sống sót rời khỏi Hoa Quốc!”
Bain sửng sốt một chút, sau đó lại cười lớn: "Ha ha! Người của Hoa Quốc các ngươi đúng là kiêu ngạo! Cô và bạn trai của cô đều kiêu ngạo như nhau!"
"Không!"
Lâm Vũ lạnh lùng nhìn Bain: "Cô ấy chỉ đang thương hại anh thôi!" Lời nói của Lâm Vũ khiến Bain và vệ sĩ của anh ta lại bật cười.
Mọi người đều cười lớn, không ai để tâm đến lời nói của Lâm Vũ. Những kẻ hèn nhát của Hoa Quốc này dám chạm vào bọn họ sao?
Cho dù bọn họ có dũng khí làm như vậy, nhưng chỉ cần bọn họ dám động đậy sẽ bị bắn thành cái sàng ngay.
"Người xưa có câu, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Dùng để miêu tả về các người đúng là rất phù hợp!"
Lâm Vũ không muốn nói chuyện dài dòng với những người này nữa nên đi về phía Bain.
Nhìn thấy Lâm Vũ đến gần, đám vệ sĩ bên cạnh Bain đồng loạt chĩa súng vào hắn.
"Chàng trai trẻ, đừng xúc động!"
Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!