Chương 1169:
Tút tútI Cho đến cuối cùng, bà cụ Đường còn không gọi được cả điện thoại.
Bảy mươi phần trăm trong số gần một trăm đối tác không gọi được, hầu như vừa nghe đên mượn tiền thì tất cả đều cúp máy, chỉ có một số công ty y dược sẵn sàng cho nhà họ Đường mượn tiên, nhưng họ chỉ có thê hỗ trợ nhà họ Đường một triệu tệ.
Một triệu tệ đối với nhà họ Đường hiện tại chỉ vỏn vẹn như hạt cát trong sa mạc, không đáng nói đến.
Đường Hạo nói năng lộn xôn: “Bà nội, bà đích thân ra mặt mà còn không được, không lẽ nhà họ Đường sẽ châm hết thật sao?”
“Chuyện này… rốt cuộc chuyện này là sao?” Bà cụ Đường sững người toát mô hôi lạnh.
Đám con cháu dòng chính nhà họ Đường mắt lớn trừ: ng mắt nhỏ, tất cả đều như vịt ngơ ngác, mù mờ luống cuồng.
Bà cụ Đường, người đứng đâu nhà họ Đường đích thân ra mặt còn không mượn được tiền, nhà họ Đường khò khạo sắp sụp đồ thật sao?
Đường Dĩnh ăn mặc duyên dáng, sang trọng mở cửa xe thê thao đi tới: “Bà nội, thế nào rồi? Lý Minh Hiên đã thanh toán khoản dư cho nhà họ Đường chúng ta chưa?”
“Thanh toán?” Bà cụ Đường nghĩ đến vẻ mặt lạnh nhạt của Lý Minh Hiên không nhịn được cười khô.
Đường Dĩnh nhận ra có gì đó không đúng lãm, cô ta tò mò nhìn Đường Hạo: “Anh, chuyện này là sao?”
“Dĩnh Dĩnh, xong đời rồi, nhà Đường chúng ta xong đời rồi!” Đường Hạo nói với Đường Dĩnh mọi chuyện.
“Cái gì? Sao lại như thế này?” Đường Dĩnh không nhịn được kinh ngạc thốt lên.
Hai mắt của bà cụ Đường tối sâm lại, bà ta gân như hôn mê. Bà ta thực sự Tàn thể tin được tất cả những điều này, nhà họ Đường vất vả bao nhiêu năm sắp bị phá nát tất cả, đập trong tay bà ta.
Đám con cháu dòng chính nhà họ Đường càng giông như chỉm sợ cành cong, thân thê run rây.
“Xem ra thật sự sắp xong thật rồi. Rõ ràng là có người lén nhăm vào nhà họ Đường mình. Nếu không, bà nội nhất định có thể vay tiền!”
“Đúng vậy, có lẽ Lý Minh Hiên đang âm thâm nhăm vào chúng ta. Nhà họ Lý ở Đông Hải có sản nghiệp lớn, trong toàn bộ ngành y dược ở thành phô Trung Nguyên này ai dám không cho anh ta thê diện?”
“Đúng vậy! Xem ra lần này nhà họ Đường chúng ta sắp gặp tai họa rồi!”
Trong chóc lát, cả đám người nhà họ Đường đều chìm trong bầu không khí đau buồn.
Nhà họ Đường, khờ khạo sắp SỤụp đồ.
Nhìn người nhà họ Đường đang tuyệt vọng, Đường Dĩnh hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói: “Sai rồi, ai nói nhà họ Đường gặp tai họa? Còn tôi, còn có tôi, Đường Dĩnh!”
“Cô?” Đám người kinh ngạc nhìn Đường Dĩnh.
Đường Hạo đột nhiên hiểu ra: “Đúng thế, nhà chúng ta còn có Dĩnh Dĩnh.
Dĩnh Dĩnh lọt vào mắt xanh của người nhà họ Dương ở Đề Đô, chỉ cần liên lạc được với người nhà họ Dương ở Đề Đô, nhà họ Dương ở Đề Đô chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu đâu.”