Chương 1170:
Bà cụ Đường run rây nhìn Đường Dĩnh: “Dĩnh Dĩnh, cháu gái ngoan của bà nội, lần này nhà họ Đường thật sự trông cậy cả vào cháu đây!”
“Vâng, bà nội đừng lo lắng, anh cũng yên tâm, mọi người yên tâm. Nhà họ Đường gặp khó, Đường Dĩnh tôi tuyệt đồi sẽ không làm ngơ không quan tâm đâu!” Đường Dĩnh trịnh trọng nói.
Nói xong, Đường Dĩnh lầy điện thoại ra tìm một dãy sô, cô ta hít một hơi thật sâu rôi bầm gọi.
Mấy ngày nay, Đường Dĩnh đã dò hỏi thông tin liên lạc của nhà họ Dương ở Đề Đô, sau những nỗ lực không ngừng cuỗi cùng cũng tìm được sô điện thoại nội bộ của nhà họ Dương ở Đề Đô.
Nhìn thây Đường Dĩnh bầm sô, Đường Hạo tràn đây vui mừng: “Bà nội, nhà họ Đường chúng ta được cứu rồi!”
“Được cứu rồi, nhà họ Đường chúng ta được cứu rồi!” Bà cụ Đường hào hứng nói.
Như thể chỉ cần Đường Dĩnh ra mặt, khủng hoảng của nhà họ Đường có thề giải quyễt dễ dàng.
Trong lòng Đường Dĩnh lo lắng không yên, nhà họ Dương ở Đề Đô là nhà tài phiệt hàng đầu trong nước, cô ta sợ nhà họ Dương ở Đê Đô không nghe điện thoại.
Đường Dĩnh cũng năm chặt thắng lợi trong tay, chỉ cần cô ta ra mặt thì chắc chắn nhà họ Dương ở Đề Đô sẽ giúp đỡ.
Người của nhà họ Dương ở Đề Đô nghe xong, tràn đầy kinh ngạc.
“Cái gì? Đường Dĩnh người nhà họ Đường ở Trung Nguyên? Đường Dĩnh là cái thá gì? Cậu chủ lớn nhà chúng tôi thích cô? Đầu cô có bệnh gì à? CútI”
Người của nhà họ Dương ở Đề Đô tức giận hét lên, trực tiêp cúp điện thoại.
Đầu có bệnh? Cút?
AmIl!
Trong giây lát, nhự có một tiếng sét từ trên cao giáng xuông, Đường Dĩnh sững sờ tại chỗ.