Chương 1282:
Bây giờ, Tạ Quần chỉ mong Dương Tiêu sẽ trút hết cơn giận còn lại lên nhà họ Điền, đừng gây rắc rồi gì với nhà họ Tạ.
Vẻ mặt Dương Tiêu u ám, trong mắt lộ ra sát ý.
Lão nghé con Điền Lộc này lần trước may mắn không chết, không làm người cho tốt lại tái phạm, xem ra nhà họ Điền thật sự không muốn tồn tại nữa.
Dương Tiêu thấp giọng nói; “Nói với Điền Lộc, đừng tìm chêt, nếu không, khi tôi rảnh rỗi, ông ta sẽ là người tôi giải quyết điều tiên!”
“Cậu Dương yên tâm, tôi nhất định sẽ thông báo với ông tại” Tạ Quần bảo đảm nói.
Dương Tiêu hừ lạnh, không ở lại nữa, đi vê phía bên ngoài nhà họ Tạ.
“Cung tiễn cậu Dương!” Tạ Quần cung kính nói.
Sau khi rời khỏi nhà họ Tạ, Dương Tiêu gọi điện cho Lý Thân Chiến.
“Tình huống bên nhà họ Điền thế nào rồi?” Dương Tiêu hỏi.
Không hiểu sao không giải quyệt nhà họ Điền, Dương Tiêu luôn cảm thấy nặng lòng, như có điềm báo trước sẽ xảy ra.
Lý Thần Chiến báo cáo: “Điện hạ, sau sự việc lần trước, nhà máy sản xuất dược phẩm Điền thị bị đốt cháy, hàng trăm triệu nguyên. liệu dược phậm biên thành bột, điều này đã khiên một SỐ lượng lớn công ty dược phẩm không có nguôn cung ứng, có không ít thương nhân đã làm trái với hợp đông rôi!”
“Ngoài chuyện này ra, định giá thị trường của nhà họ Điện giảm liên tục. Hiện tại định giá thị trường chỉ còn dưới hai tỷ tệ, ước chừng vài ngày nữa sẽ giảm xuống dưới một tỷ rưỡi!”
“Hai ngày này lão già Điền Lộc kia làm gì?” Dương Tiêu hỏi.
Lý Thần Chiến nói thật: “Hành tung của Điền Lộc bí mật. Ngày nào ông ta xuất hiện trước công chúng, thì đêu thường giải quyết các tranh chấp vụ kiện của nhà họ Điền. Hiện tại không có tin tức riêng tư nào chắc chắn!”
“Ừm, được rồi, chú ý quan sát động thái của Điền Lộc, nêu lão già này không. biết sống chết, tìm cơ hội thích hợp xử ông ta đi!” Dương Tiêu nghiêm nghị nói.
Là lưỡi dao sắc bén của đất nước năm xưa, không biệt Dương Tiêu đã thực hiện bao nhiêu nhiệm vụ.
Anh đã sớm hiệu ra một đạo lý, đó là nhỗ cỏ phải nhỗ tận gốc, nêu không sẽ dễ dàng đề gió xuân thổi bùng tái sinh.
“Vâng, điện hạ!” Lý Thần Chiến trịnh trọng nói.
Sau khi cúp điện thoại, Dương Tiêu ngôi taxi đên bệnh viện.
Vừa lên taxi, Long Ngũ đã gọi điện tới.
“Anh Long Ngũ?” Dương Tiêu nhíu mày.