Hổ Tế

Chương 147


Chương 147

Truyen.one chúc các bạn đợt dịch an bình nhé! Mong các bạn chọn truyen.one đọc để nhóm hào hứng làm việc lên đều chương nhé!

Nhìn thấy đôi nam nữ này, đám người nhà họ Đường trong phòng họp đều lộ vẻ khó mà tin nồi.

Mí mắt Đường Hạo hấp háy liên tục, vội sải rộng bước chân, tiến lên nói: “Cô Hoa, cậu Hoa, sao hai bị lại đến đây?”

Người vừa đến không phải ai khác, mà chính là cậu chủ nhà họ Hoa, Hoa Triển Bác và cô gái đa mưu túc trí của nhà họ là Hoa Mộ Cam.

Bà nội Đường giật mình một cái, tôn kính tiến lên nói: “Cô Hoa, cậu Hoa, không biết sao hai người lại hạ cố đến chơi?”

Nhà họ Hoa là một trong mười gia tộc giàu có, quyền thế ở Trung Nguyên, nội tình gia tộc cực sâu, trước mắt nhà họ Hoa thì nhà họ Đường còn chẳng bằng một quả rắm.

Cho dù bà nội Đường đã lớn tuổi, nhưng trước mặt Hoa Mộ Cam và Hoa Triển Bác cũng không dám bắt kính chút nào.

Hoa Mộ Cam cực kỳ hiên ngang lấy một tờ chỉ phiếu ra, để trên mặt bàn: “Đây là tiền nhà họ Hoa nợ nhà mấy người nửa năm.

Hôm nay cô Đường bận không đến được thì tôi tự mình giúp cô Đường đưa đến đây. Tiền này các người cứ thu vào, giữ cho tốt đi.”

Cái gi!

Giúp cô Đường đưa đến?

Lời Hoa Mộ Cam vừa thốt ra khiến toàn bộ hội trường đều ngơ ngắn.

Chẳng lẽ Đường Mộc Tuyết đã thật sự đòi được tiền của nhà họ Hoa sao?

Đường Hạo kinh hãi cực độ: “Cô Đường? Là cô Đường nào cơ?”

Hoa Triển Bác khinh thường nói: “Cậu nói cô Đường nào ấy hả? Đương nhiên là tổng giám đốc thị trường của các người, cô Đường Mộc Tuyết rồi!”

Àm!

Lời Hoa Triển Bác như một tia sét lớn đánh ập vào người Đường Hạo.

“Cái gì? Đường Mộc Tuyết đòi tiền về được rồi sao? Sao có thể như thế được? Cô ta đòi về bằng cách nào?” Đường Hạo ngây ngốc nói.

Phải biết rằng, vô số người của tập đoàn y dược Đường Nhân đã được điều động để đòi nhưng vẫn không thể lấy số tiền này về được, ngay cả bà nội Đường tự mình ra mặt cũng bị nhà họ Hoa đánh đuổi ra ngoài.

Một đứa con gái yếu đuối như Đường Mộc Tuyết sao có thể đòi được khoản nợ mấy chục triệu về thế này?

Hoa Triển Bác nhìn Đường Hạo, đầy vẻ chán ghét.

Trải qua chuyện ngày hôm qua, Hoa Triển Bác rõ ràng đã ngoan ngoãn hơn nhiều, thành kiến với Dương Tiêu cũng giảm mạnh.

ị Hoa Mộ Cam cũng lười tôn nước bọt với đám người của nhà họ Đường. Cô ta móc thêm một tập văn kiện, đặt lên bàn: “Nhà họ Hoa chúng tôi đã thanh toán xong khoản nợ, đây là văn kiện luật sư mà nhà họ Hoa dành cho nhà họ Đường các người, xế chiều hôm nay hai nhà đến tòa án gấp!”

Nói rồi, Hoa Mộ Cam cũng không chân chừ lâu, đi một mạch ra khỏi cửa.

“Văn kiện của luật sư? Sao lại là văn kiện của luật sư chứ?”

Đường Hạo nhìn văn kiện luật sư trên bàn, đầu vẻ mờ mịt.

Trước đó anh ta đã tiếp nhận văn kiện luật sư của Lý Minh Hiên, khiến anh ta sợ gần chết. Mới được mấy ngày mà một tập văn kiện luật sư nữa đã đến rồi sao?

Bà nội Đường cũng trợn tròn mắt, bà ta run rẩy, vội vàng nói: “Nhanh lên, mau mở cái văn kiện luật sư ấy rai”

Một người trong dòng chính của nhà họ Đường vội vàng mở văn kiện ra được cho bà nội Đường.

Trên văn kiện của luật sư viết rõ ràng, nhà họ Đường đưa thiếu hàng cho nhà họ Hoa, trong lúc cung cấp hàng hóa thật giả lẫn lộn làm hỏng thanh danh của nhà họ Hoa, vi phạm nghiêm trọng hợp đồng. Dựa trên hợp đồng, nhà họ Đường phải thanh toán cho nhà họ hoa gấp mười tiền vi phạm hợp đồng.

Khát nợ vài chục triệu, giờ đòi gấp mười phí vi phạm hợp đồng, tức là trăm triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Mà toàn bộ sản nghiệp nhà họ Đường qua đánh giá còn không đáng một trăm triệu, nếu nhà họ Hoa muốn làm căng với nhà họ Đường thì chỉ sợ cả nhà họ Đường sẽ phải phá sản.

Nghĩ đến đây, bà nội Đường như gặp sắm sét giữa trời quang, suýt nữa ngã khụy xuống đất.

Bà ta tức giận nhìn về phía Đường Hạo, chất vấn: “Đường Hạo, rốt cuộc chuyện này là thế nào?”

Phần hợp tác này do Đường Hạo ký, chắc chắn không thoát khỏi liên quan tới Đường Hạo.