Chương 1736:
Trong chốc lát, hàng trăm người như sói như hồ, hung ác lao vê phía Dương Tiêu băng mọi giá.
Tiền có thể sai khiến ma quỷ, năm triệu tệ đối với nhóm xã hội đen này là một con số thiên văn, đáng đề bọn họ dốc hết sức lực.
Vèo!
Thấy nhiều người tần công như vậy, mặt Dương Tiêu không hệ thay đôi, anh cầm một cây gậy gõ lên, quét về mọi hướng.
Bốp bóp bốp bóp bóp!
Hơn chục người bị trúng đòn nặng vào đâu gồi, ngã xuông đât như ngựa hoang, quỳ rạp vững chắc trên mặt đât.
“Giết!” Một tên cao lớn cầm dao pha xông tới từ phía sau Dương Tiêu.
Lương Mãnh kích động nói: “Làm tốt lắm, chém chết tên khốn kiếp này!”
Tải app truyện hola đọc nhiều nhé! Bộp!!!
Dương Tiêu cũng không phải ngồi không, anh chọt xoay người, thanh gồ hoá thành bóng mò, đâm vào đũng quân người đàn ông.
Aaal Ngay sau đó, một cảm giác nhẹ nhõm khó tả tràn ngập khiến đôi mắt người đàn ông trở nên tối sầm quỳ xuông đất.
“Các người thật sự cho rằng tôi, Dương Tiêu này dễ bắt nạt?” Nhìn những người xung quanh, Dương Tiêu hung hãn ra trận.
Thanh gỗ biến thành những bóng mờ đầy trời, trong không khí cỏ rất nhiều khói bụi bay tứ tung.
Giờ phút này, Dương Tiêu như biến thành chiến thần bắt khả chiến bại, càn quét tứ phương.
Với một tiếng âm vang, đầu gồi của một người bị thanh gô quét qua, lập tức quỳ rạp trên mặt đât.
Lại thêm một tiếng âm vang khác, thêm một người đầu gối đau nhói quỳ trên mặt đất.
Một, mười!
Năm mươi!
Một trăm!
Bất cứ nơi nào Dương Tiêu đi qua, hết bóng dáng này đên bóng dáng khác đêu quỳ xuông.
Trong nháy mắt, hơn trăm bóng người đã quỳ trên mặt đắt.
“Đậu xanh rau mái! Cậu ta là yêu quái hả?”
Nhìn thấy cả trăm người đang quỳ trên mặt đất, chỉ còn mây chục người như nhìn thấy ma không ngừng lui ra sau.
Lương Mãnh cũng. sững sờ, anh ta biết Dương Tiêu có kỹ năng biến thái, nhưng không ngờ Dương Tiêu lại biên thái đên vậy.
Hơn trăm người quỳ trên mặt đất, cảnh tượng này quá chắn động.