Chương 1947:
Vẻ mặt Khương Hiến đầy châm chọc, trong giọng nói tràn đầy nói móc, như thê Dương Tiêu chỉ biệt khoác lác mà không có tài thực.
"Đội trưởng, tên ngốc này tìm kích thích, dạy cho anh ta một bài học, nhất định. phải dạy cho anh ta một bài học!" Trần Khải cười xấu xa.
Khương Hiến vẫy tay, nhân viên tư vân bán hàng đưa cho Khương Hiến một chiếc búa, Khương Hiên chỉ vào chiếc búa: "Nào nào nào, không phải anh rất giỏi à? Tới, cho anh mượn búa, cứ đập, anh muốn đập bao nhiêu lần thì tùy thích. Nếu anh có thể tạo ra một vết trên kính chống đạn của chiếc Land Rover Rinidol Rover này, coi như anh thắng!”
Thái độ của Khương Hiến rất kiêu ngạo, như thể Dương Tiêu dùng búa đập cũng không thể tạo ra một vết trên kính chông đạn.
"Búa? Không cần đâu!" Dương Tiêu nhẹ nhàng nói. Khương Hiến nghiền ngẫm nói: "Không cân búa? Được rồi, tôi đổi thứ khác cho anh, người đâu!”
Ngay sau đó, một nhân viên tư vấn bán hàng khác cằm viên gạch chạy tới.
“Tới tới, cho anh viên gạch, đập thoải mái, chỉ cần xuất hiện một vệt coi như anh giỏi!" Khương Hiến khinh thường nói.
Nhìn tên ngốc con nhà địa chủ, nụ cười trên mặt Dương Tiêu cảng ngày càng lộng lẫy: "Tôi chẳng cần thứ gì cả, một tay của tôi là đủ!”
Cái gì! Một tay là đủ?
Dút lời, nhóm người có mặt tại hiện trường đều sững sờ. Tên này nói gì? Một tay của anh ta là đủ? Không cần bắt cứ vũ khí nào hỗ trợ? Anh ta điên à?”
"Đúng! Đầu óc của tên này bị lừa đạp à? Đây là Land Rover Range Rover phiên bản kính chồng đạn, loại này còn mạnh hơn các loại xe chống đạn thông thường. Dù có dùng rìu chém cũng không chém được một vết, chứ đừng nói là dùng tay!”
"Tôi thấy tên này đang cố tỏ ra huyền bí giả thân giả quỷ. Nhìn xem, lát nữa anh ta sẽ phải quỳ xuồng gọi anh Khương là ông nội!”
Trong phút chốc, rất nhiều người đều nhìn Dương Tiêu với ánh mắt vui đùa, nhự thể ván cược này Dương Tiêu nhất định sẽ thua.
"Một tay? Ha ha ha ha! Khoác lác, anh tiệp tục khoác lác đi, dùng tay đúng không? Được rôi, anh muốn đập thê nào thì đập. Nếu hôm nay anh có thể dùng năm đấm đập vỡ, tôi không chỉ cho anh hai chiếc xe, mà còn quỳ xuống gọi anh là ông nội Khương Hiện cười đến mức sắp chảy cả nước mắt. Dùng tay đập vỡ kính chống đạn, coi mình là saiyan siêu câp à?
Khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên: "Anh Khương đúng không? Mong anh nhớ kỹ lời anh n "Hừ! Bót câu giò đi, chẳng phải anh rất giỏi à? Tới đi!" Khương Hiến khiêu khích.