Chương 1948:
Khương Hiến nhìn, phồng bụng cười to: "Như vậy là xong rồi? Như vậy là xong rồi? Ha ha ha hai Anh đang muôn chọc tôi cười chết à?”
"Không phải chứ? Như này là xong rôi?" Đám người vây xem kinh ngạc.
Chỉ nhắn nhẹ nhàng một cái, mọi thứ đã kết thúc?
Một chiêu? Đây là một chiêu mà người đàn ông trước mặt này nói?
"Đúng là giả thần giả quỷ!" Ai đó chế nhạo.
¡"Đúng vậy, làm gì có ai có thể đập vỡ kính chồng đạn? Tôi nghĩ tên này đến đây loè người!" Một người khác khinh thường nói Khương Hiến cười điên cuồng như thăng trận: "Chỉ với chút sức mạnh này của anh mà còn dám thách thức nhà
họ Khương, nói ra cũng không sợ làm cho người ta cười chết. Có chợi có chịu, còn không mau quỳ xuông gọi ông nội!”
"Tôi thua?" Dương Tiêu cười đùa.
Khương Hiến tỏ vẻ nắm được nhược điềm của Dương Tiêu tàn nhẫn nói: "Chẳng lẽ anh không thua? Sao? Không chơi nổi? Muốn giở trò? Anh phải đàn ông không? Có chơi có chịu, mau quỳ xuông gọi ông nội!”
Nhìn chằm chằm Khương Hiến, Dương Tiêu cười nhẹ, sau đó anh búng tay.
Ngay lúc Khương Hiến xác định Dương Tiêu sặp quỳ xuông gọi ông nội, ngay lúc mọi người xác định Dương Tiêu xong đời, đột nhiên vang lên một âm thanh kỳ lạ.
Cạch cạch!
Cạch cạch cạch...
"Tiếng kêu kia từ đâu ra vậy?”
Khương Hiến nghe thấy tỏ vẻ nghỉ ngờ. Đột nhiên, một nhân viên tư vấn bán hàng như nhìn thấy ma chỉ vào kính chăn gió mà Dương Tiêu vừa võ lên, vội vàng nói: "Cậu... cậu chủ, mau nhìn kính chồng đạn, mau nhìn kính chống đạn!”
Cái gìI!!
Kính chống đạn?
Lúc này mọi người mới tỉnh táo lại, dán chặt mắt vào kính chồng đạn mà Dương Tiêu vừa vỗ lên.
Dưới cái nhìn của mọi người, kính chống đạn không ngừng phát ra những tiếng động kỳ lạ, từ khu vực trung tâm lan ra tứ phía đều có vết nút, giỗng như một mạng nhện dày đặc.
Cạch cạch! Cạch cạch cạch!
Theo tiếng vang, dưới sự chú ý của mọi người, toàn bộ mảnh kính ¡ chống đạn cuối củng cũng vỡ tan, biến thành một sô lượng lớn mảnh VỠ, năm rải rác trên mặt đắt. "VãjJ"