CHƯƠNG 213
Bạch Nguyên Kiệt có thể cảm nhận được, Dương Tiêu căn bản không phải là loại người ưa thích khoác lác.
“Hừ! Cát lão đầu, lão cũng đừng đắc ý quá sớm, Dương Tiêu đây chính là đệ tử thân truyền lão phu đã thu nhận trong hai năm gần đây, chỉ là từ trước đến nay không công bố ra bên ngoài mà thôi, lão phu nghĩ Dương Tiêu nhất định sẽ mang đến một bắt ngờ vô cùng to lớn cho mọi người!” Bạch Nguyên Kiệt thấp giọng nói.
Ngay giây phút này, Bạch Nguyên Kiệt chỉ biết căng da đầu mà nói, lúc này cũng chỉ có thể biến ngựa chết thành ngựa sống.
“Ò? Vậy sao? Ông xác định đây không phải là một kẻ ất ơ mà ông tùy tiện lôi đến để kéo dài thời gian hay sao?” Cát Hưu nhìn Dương Tiêu khinh thường nói.
Bạch Nguyên Kiệt phản kích nói: “Cát lão đầu, là ngựa hay lừa chỉ cần kéo ra ngoài dạo vài vòng liền biết rõ. Ông cũng đừng đắc ý quá sớm! Nếu như Dương Tiêu thua, tôi nhất định sẽ đích thân ra trận!”
“Quân tử nhất ngôn!”
“Tứ mã nan truy!”
Cát Hưu hất tay áo sau đó lạnh giọng dặn dò: “Hạo Nhiên, nhanh chóng hạ bệ hắn cho sư phụ!”
“Vâng!” Vương Hạo Nhiên nhìn Dương Tiêu chính là một bộ dạng coi thường, giống như Dương Tiêu căn bản không đáng để hắn xem vào mắt.
“Mời!” Dương Tiêu cũng không tiếp tục chần chừ, bước về phía bàn cờ liền ngồi xuống.
Khi nhìn thấy Dương Tiêu đã ngồi xuống, Bạch Nguyên Kiệt cùng Cung Thiên Tề cùng những người còn lại đều đổ mồ hôi lạnh, bọn họ giây phút này đều đã đem tất cả hi vọng đặt cược lên trên người Dương Tiêu.
Vương Hạo Nhiên kinh thường nói: “Tiểu tử, tôi nhường cậu đi trước một bước!”
“Được! Dương Tiêu cũng không chút chần chừ.
Dương Tiêu chọn quân trắng, Vương Hạo Nhiên chọn quân đen.
Giây phút đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên trên bàn cờ, chính là không muốn bỏ lỡ bắt kỳ giây phút nào để chứng kiến được ai mới là kẻ mạnh thật sự.
Trong sự quan sát theo dõi của mọi người, Dương Tiêu liền đặt con cờ trắng xuống ngay vị trí trung tâm của bàn cờ.
“Lạc Tử Thiên Nguyên?” nhìn quân cờ trắng được đặt vào vị trí trung tâm của bàn cờ, hiện trường có không ít người kinh ngạc không thôi.
“Chuyện này…” Cung Thiên Tề cùng Bạch Nguyên Kiệt chấn động liếc nhìn đối phương.
Phải biết rằng, trong cờ vây, điều tối ky nhất của các kỳ thủ chính là vị trí Thiên Nguyên này, cũng vì thế cờ này dễ dàng bị đối thủ bao vây, dù cho hai người bọn họ cũng không dám khinh suất lựa chọn thế Lạc Tử Thiên Nguyên này.
“Nực cười!” Cát Hưu cười lạnh một tiếng.
Lạc Tử Thiên Nguyên? Đúng là biết tìm đường chết!
Trong mắt ông mà nói, chỉ có kẻ mạnh cấp thế giới mới có đủ dũng khí bắt đầu cuộc cờ từ vị trí Thiên Nguyên.
Vương Hạo Nhiên cũng cười lạnh, nghĩ thầm, dám hạ cờ Lạc Thế Thiên Nguyên, đây chính là tự nộp mạng dâng đầu cho người khác chặt chém hay sao?
Dương Tiêu chỉ mỉm cười không nói, hắn vô cùng rõ ràng, các chiến thuật trong cờ vây chú trọng nhất chính là chiến thuật đấu cờ.
Có rất nhiều kỳ thủ rất thích bố trí thế cờ từ vị trí bốn góc của bàn cờ, điều này càng dễ dàng có thể hạ gục đối thủ.
Nhưng Dương Tiêu hắn cũng hiểu rõ, chân lý của cờ vây chính là lấy vị trí Thiên Nguyên ngay vị trí bàn cờ làm trung tâm.
Thiên hạ rộng lớn, chia cách lâu ngày nhất định sẽ hợp nhất, hợp nhất quá lâu nhất định sẽ chia cách, vị trí Thiên Nguyên chính là vị trí trung tâm trong bàn cờ, chỉ cần kỳ thủ năng lực đủ hùng mạnh, hoàn toàn có đủ khả năng từ vị trí trung tâm mà tung hoành bốn phương.
Tốc độ hạ cờ của Dương Tiêu cực nhanh, khiến cho người xem hoa mắt rồi loạn. Nhưng Vương Hạo Nhiên ngược lại xem thường ra mặt, cũng vì kỹ thuật chơi cờ của Dương Tiêu vô cùng bình thường, căn bản không có bất kỳ chiến thuật nào đáng được nhắc đến.
Không quá một canh giờ, quân đen trên bàn cờ không ngừng nuốt chửng quân trắng, trong chớp mắt, số quân trắng chỉ còn lại hai phần ba.
Sắc mặt Bạch Nguyên Kiệt cùng Cung Thiên Tề xám xịt như sắp chết, từ thế cục này mà phán đoán, Dương Tiêu đã thua không còn đường lui.
“Không lẽ trực giác của cháu là sai sao?” Khuôn mặt xinh xắn không thể tưởng tượng được thốt lên.
Tiếp tục ăn thêm hai quân cờ trắng, Vương Hạo Nhiên liền khinh bỉ nói: “Tiểu tử, bị dồn ép đến bước đường này, tôi nghĩ chúng ta cũng không cần phải tiếp tục đấu tiếp nữa đâu?”
Dương Tiêu đồng ý gật đầu: “Không sail Bàn cờ này đã kết thúc rồi. Thật ngại quá, tôi thắng rồi!”
Cái gì?
Tôi thắng rồi?
Nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu, sắc mặt của từng người có mặt ở hiện trường lập tức đông cứng, toàn thân như hóa đá.
Ánh mắt tất cả mọi người có chút hoảng hốt, khó hiểu nhìn sang Dương Tiêu.
Tình huống hiện tại của cậu đã bị Vương Hạo Nhiên đánh cho tan tác, vậy mà vẫn có dũng khí nói mình đã thắng rồi hay sao?
Vương Hạo Nhiên nghe lời này, có chút ngây người, sau đó điên cuồng cười không dứt, đến mức nước mắt suýt chút nữa tuôn rơi.