CHƯƠNG 214
“ Thắng rồi?”
Cung Thiên Tề và Bạch Nguyên Kiệt liếc mắt nhìn sang đối phương, cũng có thể cảm nhận được từ sâu trong mắt đối phương chính là sự khó lý giải, Theo phán đoán của hai người bọn họ, thế cờ của Dương Tiêu sớm đã mất đi thế cục, nếu muốn xuất hiện khả năng xoay chuyển tình thê là chuyện không thể nào.
“Nực cười!” khuôn mặt già nua của Cát Hưu hiện lên nét khinh thường nói.
Hiện trường lúc này có không ít người vô cùng bối rối, chỉ dựa vào năng lực quan sát của bọn họ, quả thật không cách nào nhìn ra thế cờ trước mặt người thắng là thắng như thế nào.
Chỉ thấy Dương Tiêu nhếch môi cười nhạt tiếp tục nói: “Thật ngại quá, tôi thật sự đã thắng rồi.”
Vừa dút lời, Dương Tiêu liền cầm lên một quân cờ màu trắng đặt lên trên bàn cờ, quân cờ trắng vừa đặt xuống, khiến cho thế cục trên bàn cờ đột nhiên xoay chuyển tức thời.
“Chuyện này…chuyện này làm sao…”
Dán mắt nhìn vào vị trí quân cờ trắng vừa được đặt xuống, sắc mặt Bạch Nguyên Kiệt cùng Cung Thiên Kỳ lập tức thay đổi, đến ánh mắt xem thường của Cát Hưu cũng nồng đậm sự kinh ngạc.
Chăm chú quan sát hồi lâu, chỉ nhận thấy rằng quân cờ trắng vừa hạ xuống, đã khiến cho toàn bộ thế cục của bàn cờ thay đổi, quân đen vốn dĩ chiếm ưu thế trong giây lát liền trở nên vô hiệu, chỉ có thể chấp nhận vận mệnh bị quân trắng chiếm đóng.
Tắt nhiên, người bình thường tất nhiên không cách nào nhìn ra được thế cục đã thay đổi lúc này của bàn cờ trước mặt, chỉ có thể nhận ra quân đen vẫn đang chiếm ưu thế như cũ.
Trên thực tế, quân đen sớm đã đã không còn bát kỳ ưu thế nào, đã không còn cách nào ngăn cản thế tiền công như vũ bão của quân trắng.
Những người đã đạt đến cảnh giới như Bạch Nguyên Kiệt, bọn họ mỗi một bước đi đều phải tính toán đến hơn mười bước tiếp theo.
Ngay giây phút này, cả hai người lập tức nhìn thấu.
Thì ra vừa rồi Dương Tiêu chính là cố ý dẫn dụ Vương Hạo Nhiên ăn một số quân cờ, từ từ dẫn dụ đối phương lọt vào bố cục của mình.
Chuyện đến nước này, thế cục của Dương Tiêu đã hoàn thành, Vương Hạo Nhiên tất nhiên đã không còn bất kỳ ưu thế nào để có thể lật ngược tình thế.
Một đám người lúc này đứng ở hiện trường vẫn mù mờ không rõ, đối với sự lý giải bình thường của bọn họ, Dương Tiêu cũng chỉ đơn giản đặt một quân cờ, căn bản không chiếm bắt kỳ thế thượng phong nào.
*Hả? Chuyện…chuyện này làm sao có thể?” nhìn vị trí quân trắng vừa được đặt xuống, Vương Hạo Nhiên giống như thấy sét đánh giữa trời quang, cả người đều sửng sốt không thôi.
Hắn tuy trẻ tuổi nhưng sớm đã luyện thành một thân kỳ nghệ bất phàm, nhưng từ khi Dương Tiêu đặt quân cờ xuống, nụ cười châm chọc lúc ban đầu đột nhiên đông cứng.
Mặc dù bản thân không phán đoán được những bước cờ kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể nhìn ra thế cục sớm đã chuyển mình thay đổi, tình huống hiện tại ưu thế đã không thuộc về hắn.
“Tên Dương Tiêu này sắp phải thua rồi, vậy mà còn dám ở đây khoác lác sao?” Cung Linh Nhi nhìn Dương Tiêu không vui nói.
Trong mắt Cung Linh Nhi, Dương Tiêu nhất định sẽ thua cuộc, căn bản không có bắt kỳ cơ hội xoay chuyển tình thế nào.
Ngay khoảnh khắc Cung Linh Nhi cho rằng Dương Tiêu đã thua cuộc, Cát Hưu nặng nề thở dài một hơi: “Hạo Nhiên, không cần phải tiếp tục đấu tiếp, anh đã thua rồi!”
Cái gì!
Vương Hạo Nhiên thua rồi sao?
Lời này vừa nói ra, khiến cho gần như toàn bộ người có mặt tại hội quán đều hốt hoảng không thôi.
Trên bàn cờ còn nhiều quân đen như vậy, vậy mà Vương Hạo Nhiên lại thua sao?
Hơn nữa lời này còn không phải do đích thân sư phụ của Vương Hạo Nhiên Cát Hưu lên tiếng hay sao?
Vừa rồi Dương Tiêu nói bản thân đã thắng rồi, Cung Linh Nhi còn khit mũi khinh thường, cho rằng Dương Tiêu đây là đang bốc phét. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, hình như chuyện không phải như vậy!
Vương Hạo Nhiên tất nhiên biết bản thân đã không còn chiếm ưu thê, nhưng hắn cũng cực kỳ không cam lòng: “Sư phụ, ngài đang nói gì vậy? Đệ tử đã thua sao? Chuyện này không thể nào! Mặc dù đệ tử thừa nhận đã mắc bẫy của hắn, nhưng mà trên bàn cờ hiện nay quân đen của đệ tử vẫn chiếm đa số, đệ tử chính là không tin quân trắng của hắn có thể ăn hết toàn bội!”
“Hồ nháo! Anh đây còn chê không đủ mắt mặt hay sao? Đến cả vi sư cũng thay anh cảm thấy xấu hổ! Thua cuộc chính là thua cuộc!” Cát Hưu lên tiếng dạy dỗ.
Vương Hạo Nhiên nắm chặt bàn tay, vô cùng không tình nguyện quay về đứng bên cạnh Cát Hưu.