CHƯƠNG 279
Kết hôn năm năm nay, Dương Tiêu đến sinh nhật của bản thân cũng suýt đem vào quên lãng. Năm năm nay, Dương Tiêu cũng chưa từng một lần trải qua sinh nhật, sinh nhật Đường Mộc Tuyết cũng vậy, ngày kỉ niệm kết hôn của bọn họ cũng không tổ chức, mỗi năm khi đến những ngày đặc biệt, đều bình thường trôi qua, không chút gợn sóng.
“Đúng vậy! Hôm nay chính là sinh nhật của em, em mấy năm năm nay chưa được tổ chức sinh nhật lần nào!” Đường Đường có chút ủ rũ chán chường lên tiếng.
Dương Tiêu dùng mắt đánh giá Đường Đường một chút, ánh mắt khóa chặt trên chiếc túi màu gạo của cô, sau đó nói: “Đi thôi, anh rễ tặng em một món quài”
Túi xách tay của Đường Đường cũng đã vô cùng cũ kĩ rồi, phía trên còn có dấu vết phai màu cùng tróc lớp da bên trên.
Nếu như Dương Tiêu nhớ không lầm thì chính là do Đường Mộc Tuyết ba năm trước không sử dụng nữa liền đưa lại cho Đường Đường. Thật không nghĩ đến con bé này có thể sử dụng một chiếc túi xách, có thể dùng đến ba năm, cũ đến mức này cũng không nỡ vứt đi. Dương Tiêu thốn thức không thôi, đứa trẻ nhà nghèo sớm trưởng thành, câu nói này quả thật không sail Đường Đường vì không muốn tăng thêm áp lực cho gia đình, luôn ở bên ngoài kiếm việc làm thêm, bản thân tự lo lấy học phí cùng tiền sinh hoạt hằng ngày, là một cô gái sống vô cùng độc lập.
“Thật sao?” Đường Đường vô cùng mong chờ.
Dương Tiêu trịnh trọng gật đầu: “Tất nhiên!”
“Tốt quá!” Đường Đường kích động suýt chút nữa nhảy lên. Dù sao buổi họp lớp cũng vừa mới bắt đầu, cô cũng không gấp gáp chút giây phút này.
Dương Tiêu dẫn Đường Đường đến một trung tâm thương mại đất đỏ nhất tại thành phố Trung Nguyên, sau khi bước vào một cửa hàng liền nói: “Thích cái thì tặng cho em cái đó, cứ tự nhiên chọn!”
Cửa hàng này chính là cửa hàng túi xách Hermès nỗi tiếng trên thế giới, bước vào cửa tiệm này Đường Đường há hốc miệng kinh ngạc “Anh…anh rễ, anh không đến sai nơi chứ?” Đường Đường trợn mắt ngạc nhiên nói.
Phải biết rằng giá một chiếc túi xách Hermès không phải tầm thường, một chiếc túi xách cũng phải đến vài chục ngàn, cô không thể nào mua nỗi đâu.
Dương Tiêu sủng nịch nói: “Tất nhiên là không đến sai nơi rồi, cứ tự nhiên chọn; đừng khách sáo! Anh rễ có tiền!”
“Anh rễ trúng vé số sao?” Đường Đường có chút không tin được lên tiếng hỏi.
Dương Tiêu biết rằng Đường Đường nhất thời không cách nào tiếp nhận được chuyện này, nên hắn chỉ có thể trịnh trọng gật đầu nói.
, “Không sai, anh rễ trúng vé số, nên mua cho em một chiếc túi xách cũng không có vấn đề gì!”
Nếu như không nói như vậy, e rằng con bé tự lập như Đường Đường khẳng định sẽ kéo hắn nhanh chóng chạy khỏi đây.
Đường Đường nghỉ ngờ nhìn sang Dương Tiêu, hắn chỉ mỉm cười nói: “Đừng quên rằng trước đây anh cũng đã mua tặng chị gái em một chiếc váy, anh rễ không thiếu tiền, nên em cứ tùy tiện chọn cho mình một chiếc túi xách!”
Sau khi xác định được Dương Tiêu không giống như đang nói đùa, Đường Đường lúc này kích động gật đầu.
Phụ nữ đối với túi xách hàng hiệu, mỹ phẩm căn bản không có khả năng kháng cự, giống như đàn ông thích quần áo hàng hiệu vậy, người có tiền thì thích Armani, Versace; kẻ không tiền thì thích Nike, Adidas.
Đường Đường sớm đã muốn đổi một chiếc túi khác, nhưng không muốn xài tiền lung tung cho nên chỉ đành nhẫn nhịn xúc động muốn mua sắm lại.
Đến hôm nay, Dương Tiêu lại muốn tặng cho mình làm quà sinh nhật, Đường Đường thật sự vui mừng không thôi.
Liếc mắt nhìn giá tiền, Đường Đường kinh ngạc thốt lên: “Như vậy mà đến vài chục ngàn, có kiểu túi xách giá lên đến vài trăm ngàn, như vậy cũng mắc quá đi? So với việc đi cướp ngân hàng thì có gì khác biệt?”
Nghe câu nói này của Đường Đường, một nữ nhân viên bán Ẻ “Không sai, anh rễ trúng vé số, nên mua cho em một chiếc túi xách cũng không có vấn đề gì!”
Nếu như không nói như vậy, e rằng con bé tự lập như Đường Đường khẳng định sẽ kéo hắn nhanh chóng chạy khỏi đây.
Đường Đường nghỉ ngờ nhìn sang Dương Tiêu, hắn chỉ mỉm cười nói: “Đừng quên rằng trước đây anh cũng đã mua tặng chị gái em một chiếc váy, anh rễ không thiếu tiền, nên em cứ tùy tiện chọn cho mình một chiếc túi xách!”
Sau khi xác định được Dương Tiêu không giống như đang nói đùa, Đường Đường lúc này kích động gật đầu.
Phụ nữ đối với túi xách hàng hiệu, mỹ phẩm căn bản không có khả năng kháng cự, giống như đàn ông thích quần áo hàng hiệu vậy, người có tiền thì thích Armani, Versace; kẻ không tiền thì thích Nike, Adidas.
Đường Đường sớm đã muốn đổi một chiếc túi khác, nhưng không muốn xài tiền lung tung cho nên chỉ đành nhẫn nhịn xúc động muốn mua sắm lại.
Đến hôm nay, Dương Tiêu lại muốn tặng cho mình làm quà sinh nhật, Đường Đường thật sự vui mừng không thôi.
Liếc mắt nhìn giá tiền, Đường Đường kinh ngạc thốt lên: “Như vậy mà đến vài chục ngàn, có kiểu túi xách giá lên đến vài trăm ngàn, như vậy cũng mắc quá đi? So với việc đi cướp ngân hàng thì có gì khác biệt?”
Nghe câu nói này của Đường Đường, một nữ nhân viên bán ì hàng liền kinh thường nhìn cô, lập tức gắn mác kẻ nghèo hèn lên người cô.
Lại tiếp tục liếc mắt nhìn chiếc váy trắng trên người Đường Đường, đây là kiểu lỗi mốt của mấy năm trước, lại nhìn sang chiếc túi xách cô đang đeo, trên mặt túi cũng đã sờn cả da. Lúc này lại nhìn sang Dương Tiêu, trên người hắn từ trên xuống dưới tuyệt đối không vượt quá hai trăm đồng, nội tâm của nữ nhân viên bán hàng này khinh thường vô cùng.
Hai tên nghèo khổ vậy mà cũng dám bước vào tiệm túi xách cao cấp như vậy, thật là tức cười chết đi được.