CHƯƠNG 296
“Mộc Tuyết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đừng khóc, có gì thì chúng ta bình tĩnh nói chuyện với nhau!” Dương Tiêu cả đầu đầy sương mù.
Đường Mộc Tuyết nước mắt đầm đìa, ánh mắt ửng đỏ nhìn Dương Tiêu: “Có chuyện gì sao? Anh còn có mặt mũi mà hỏi em hay sao? Hiện tại làm việc xấu đều quang minh chính đại như vậy hay sao? Được lắm, anh cứ việc ra ngoài tìm người phụ nữ khác đi, căn bản không cần quan tâm đến cảm xúc của em.
“Hả? Tìm người phụ nữ khác? Chuyện…chuyện này là gì với gì vậy chứ?” Dương Tiêu nhức đầu khó hiểu.
Đường Mộc Tuyết vô cùng thương tâm, cô nghiêng người sang một bên không muốn tiếp tục nhìn thấy Dương Tiêu. Nhìn thấy dấu son môi trên mặt hắn, khiến cho trái tim cô liên tiếp vụn vỡ.
Năm năm nay, cô mặc dù đối với Dương Tiêu chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng ít nhất cũng giữ vững lòng trung trinh của mình đối với đoạn tình cảm này. Nhưng không thể ngờ đến, hiện tại Dương Tiêu vừa có chút chuyển biến thì lại ra bên ngoài chơi đùa phụ nữ, Đường Mộc Tuyết vốn dĩ đã đa nghị, lại thêm dấu son môi trên mặt hắn càng khiến cô càng thêm khẳng định suy đoán của bản thân.
“Mộc Tuyết, Mộc Tuyết, em đừng không để ý đến anh, chuyện sáng nay thật sự chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi!” Dương Tiêu liên tục giải thích.
Hắn vốn dĩ không biết trên mặt mình lúc này có một vệt son, nếu như biết được trước khi về đến nhà đã lau sạch sẽ. Chỉ đáng tiếc, hiện tại Đường Mộc Tuyết đối với Dương Tiêu thất vọng vô cùng, lúc này chỉ có thể nghe thấy từng tiếng khóc thút thít vang lên từ phía cô.
Dương Tiêu gấp gáp an ủi cô, nhưng trong lòng Đường Mộc Tuyết càng cảm thấy thất vọng. Sự việc đã đến nước này, chứng cứ xác thật, anh vẫn còn muốn ngụy biện hay sao.
Dương Tiêu âm thầm thở dài một hơi, sau đó bước về phía nhà vệ sinh. Khi nhìn thấy bản thân trong gương, đầu óc Dương Tiêu nhất thời liền chết đứng.
Mẹ nó, trên mặt mình như thế nào lại có dấu hôn chứ? Trong giây lát, Dương Tiêu liền hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Không trách được Đường Mộc Tuyết khóc đến thương tâm như vậy thì ra là do trên mặt hắn có vết son môi.
Nhưng mà chủ nhân của dấu son môi này lại là Đường Đường, chuyện này khiến cho Dương Tiêu có chút bất lực. Bản thân hắn cũng không thể nào nói cho Đường Mộc Tuyết biết rằng đây là do Đường Đường hôn lên được? Dù sao mối quan hệ của hai chị em họ cũng vô cùng tốt, nếu như nói ra rồi nhất định sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người bọn họ.
Nhưng chuyện này khiến cho Dương Tiêu nhức đầu không thôi, chuyện này hắn phải giải thích như thế nào đây.
Lần đầu tiên, Dương Tiêu mới ý thức được đạo lý làm người khó, làm đàn ông càng khó hơn. Hiểu lầm lớn như vậy, bản thân không có cách nào giải thích được.
Hắn nhất định không thể nói chuyện này chính là do Đường Đường hôn lên, nhưng hắn lại không biết phải giải thích với Đường Mộc Tuyết như thế nào.
Đơn giản tắm rửa một lát, Dương Tiêu liền nhún vai bước đến trước đầu giường xin lỗi: “Mộc Tuyết, thật xin lỗi, là do anh sai ` rôi!”
Một câu nói xin lỗi ần chứa quá nhiều điều.
Dương Tiêu à, anh cuối cùng cũng không xảo biện nữa rồi?
Dương Tiêu căng da đầu nói: “Mộc Tuyết, em phải tin anh, anh thật sự không có ý đó; anh thề rằng anh chưa từng làm ra bắt cứ chuyện gì có lỗi với tình cảm của chúng ta, nếu như anh thật sự đã gây ra chuyện gì có lỗi với tình cảm này, thì Dương Tiêu anh bị sét đánh chết không toàn thây.”
Dương Tiêu cũng là lần đầu tiên gặp tình huống như thế này, hắn chỉ có thể dùng ngôn ngữ đơn giản chân thành nhất để biểu đạt quyết tâm của mình.
Sau khi nghe những lời thề hẹn của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết chỉ cảm thấy nực cười. Đàn ông các người sau khi làm sai chuyện đều dễ dàng thề hẹn sắt son như vậy sao?
Anh thật sự xem em như trẻ ba tuổi dễ dỗ dành như vậy hay sao?
Miệng lưỡi đàn ông, chỉ biết lừa gạt người khá!