CHƯƠNG 297
Đêm nay Dương Tiêu đã mang lại cho cô một sự kinh ngạc vô cùng to lớn, cô chỉ cảm thấy Dương Tiêu chính là một người con trai tài năng, trên người có quá nhiều, quá nhiều tài năng.
Đồng thời, Đường Đường cũng xấu hỗ đến mức đỏ mặt tía tai.
Việc bản thân vừa làm rõ ràng chính là đã vượt quá giới hạn, cũng không biết Dương Tiêu có suy nghĩ nhiều hay không?
Nếu như Dương Tiêu không thích mình, vậy thì sau này gặp mặt sẽ rất xấu hỗ ngượng ngùng. Nếu như Dương Tiêu chấp nhận mình, vậy thì bản thân sau này làm sao đối diện với chị gái đây! Càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Nhưng Đường Đường chính là một cô gái dám nghĩ dám làm, cô không hề cảm thấy hối hận vì những hành vi của mình. Nếu như không nhân lúc tuổi trẻ điên cuồng một lần, chỉ sợ sau này đến tuổi già sẽ còn lại hối hận.
Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết căn bản không để ý đến mình, Dương Tiêu liền biết rằng Đường Mộc Tuyết cũng không nhanh như vậy mà tha thứ cho mình. Hắn biết Đường Mộc Tuyết trước đây chưa từng yêu đương, những cô gái mới yêu đương lần đầu đặc biệt dễ xúc động.
Dương Tiêu thở dài một tiếng, cởi giầy sau đó nằm trên giường, không dám nhúc nhích. Hắn âm thầm ra quyết định, sau này bắt kể là người con gái nào, bản thân đều phải giữ một khoảng cách an toàn. Nếu còn tiếp tục hành hạ bản thân như vậy, hắn căn bản có chút ăn không tiêu! Dù sao trong lòng hắn vẫn luôn để ý đến suy nghĩ cùng cảm nhận của Đường Mộc Tuyết.
Năm năm nay, bất kỳ ai đối với hắn cũng ngước mắt khinh thường, chỉ có duy nhất Đường Mộc Tuyệt từ trước đến nay : chưa từng coi khinh hăn.
Năm năm chung sống đủ để Dương Tiêu càng hiểu rõ về Đường Mộc Tuyết. Dù cho có một ngày cô cùng hắn phải chia tay nhau, thì phần tình cảm thân thương này cũng không cách nào xóa nhòa được.
Dù sao vợ chồng hai người cũng đã bên nhau lâu như vậy, thời gian có thể xóa sạch tình yêu nhưng lúc này tình yêu đã dần dần biến thành tình thân. Dù cho có rất nhiều đoạn tình cảm kết cục cuối cùng vẫn không tránh khỏi chia cách rời xa, nhưng mỗi khi nghĩ về đối phương đều cảm thấy ấm áp.
Thời gian không cách nào xóa bỏ đi tình yêu, chỉ có thể xóa đi những đau khổ mà tình yêu mang lại. Trong phương diện tình yêu này, Dương Tiêu vẫn là một kẻ ngây ngô, khi đối diện với chuyện này liền ngay lập tức bị làm khó.
Trong lòng Dương Tiêu lúc này không có một chút tư vị nào, nhưng hắn không biết phải mở lời an ủi Dương Tiêu như thế nào cho đúng.
Hắn nhất định không có cách nào tiết lộ được với Đường Mộc Tuyết rằng, dấu hôn này chính là Đường Đường chủ động để lại trên mặt hắn. Hắn tình nguyện bản thân chịu ủy khuất cũng không muốn phá hoại tình cảm giữa hai chị em Đường Đường cùng Đường Mộc Tuyết.
Chính vào ngay giây phút này, trái tim Đường Mộc Tuyết đau như dao cắt vào tim, cô thật sự không ngờ rằng Dương Tiêu vậy mà lại làm những chuyện có lỗi với mình.
Dần dần nước mắt không còn cách nào tuôn rơi, Đường Mộc ụ Tuyết chỉ cảm thấy hai mắt khóc đến sưng húp. Tự nhủ thầm với mình, tuyệt đối không thể để một người phụ nữ nào khác có cơ hội tiến vào cuộc sống của mình, phá tan tình cảm tốt đẹp khó khăn lắm mới có của hai người. Cô đột nhiên nhớ đến trong cuốn sách “Bảy nguyên tắc của hôn nhân hạnh phúc” có một câu, dù cho cuộc hôn nhân hoàn mình đến đâu đi chăng nữa, trong cuộc sống nhất định cũng sẽ nảy sinh hơn hai trăm lần có ý định muốn ly hôn, năm mươi lần có xúc động muốn bóp chết đối phương.
Bản thân mình cùng chung sống với Dương Tiêu trong năm năm này, lúc ban đầu bản thân thật sự có suy nghĩ muốn ly hôn, đến sau này cô hoàn toàn mở rộng lòng mình tiếp nhận Dương Tiêu, từ trước đến nay chưa từng có suy nghĩ muốn bóp chết Dương Tiêu.
Cô đột nhiên nhớ lại những lời bạn thân nói với mình trước đây; trong chuyện tình cảm, thích không nhất định sẽ thích hợp, thích hợp không định đáng tin cậy, đáng tin cậy không nhất thiết là mẫu người của bạn, là mẫu người của bạn không nhất định có thể hòa thuận sống với nhau, có thể hòa thuận sống bên nhau không nhất định có cùng sở thích, có cùng sở thích không nhất định yêu thích nhau.
Bản thân hiện tại đã cùng Dương Tiêu cọ sát với nhau trong năm năm nay, đã triệt để xem đối phương như một nửa của mình, cô nhất định phải hàn gắn và bảo vệ tình yêu của mình.
Nghĩ đến đây, trong tim Đường Mộc Tuyết liền đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn.
Cô liền chậm rãi cởi quần áo trên người, nhịn lại cảm xúc xấu hỗ mà ôm lấy Dương Tiêu, cả khuôn mặt đỏ bừng đến mức búng ra nước.
“Dương Tiêu, đêm này, em đem bản thân giao hết cho anh, hi vọng anh từ nay về sau có thể chung thủy trong tình cảm của chúng ta. Đến…đến đi!”
Vừa dứt lời, Đường Mộc Tuyết liền chậm rãi khép hờ đôi mắt, chờ đợi Dương Tiêu.