Hổ Tế

Chương 671


Chương 671:

 

Nhìn thấy vẻ mặt trịnh trọng của Dương Tiêu, Triệu Vô Cực nghỉ ngờ thông tin mình có được là sai.

 

Anh ta nghe nói Dương Tiêu này là kẻ hèn nhát, vào nhà họ Đường bị đám người nhà họ Đường ức hiếp suốt năm năm, sao đột nhiên lại có khí phách như vậy?

 

Hơn nữa, Đường Mộc Tuyết ở ngay đây bảo vệ quyền và lợi ích của Dương Tiêu, điều này khiến cho Triệu Vô Cực rất khó tắn công.

 

Anh ta biết tính tình của Đường Mộc Tuyết, nếu chọc giận Đường Mộc Tuyết thì sợ là sau này có lẽ cô sẽ không nói một lời với anh ta.

 

“Thật sao?” Triệu Vô Cực chế nhạo, anh ta sờ vào túi, lấy ra một tắm séc năm trăm vạn ném cho Dương Tiêu: “Năm trăm vạn, rời xa Mộc Tuyết, cầm lấy tiền mau cút đi, năm trăm vạn đủ để anh tiêu tiền như nước cả đời.”

 

Cái gì!!!

 

Năm trăm vạn?

 

Nghe đến con số này, Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm suýt rót cằm.

 

Đối với bọn họ, năm trăm vạn là một con só thiên văn.

 

Dù sống trong căn biệt thự trị giá máy tỷ tệ nhưng thực ra bọn họ chẳng có tiền tiêu gì cả, đi chơi khoe mẽ cũng đủ nhưng khi thực sự tiêu tiền thì thực sự còn xấu hổ hơn gấp bội.

 

Dương Tiêu để tắm séc rơi trên mặt đất, mặt không cảm xúc lạnh nhạt nói: “Không cần tự tìm lầy nhục nhã!”

 

Năm trăm vạn bảo mình rời xa Đường Mộc Tuyết? Điều này đơn giản là trò cười.

 

Dương Tiêu thiếu tất cả, nhưng không thiếu tiền.

 

Nếu không phải trên người Dương Tiêu không có tắm séc, thì bây giờ anh đã có thể tiện tay ném tắm séc năm trăm triệu tệ, năm tỷ tệ.

 

“Tự tìm lấy nhục nhã? Dương Tiêu cái đồ phé vật, ăn nói như thế hả? Ai tự tìm lấy nhục nhã?” Triệu Cầm khinh thường nói.

 

Ngay sau đó, Triệu Cầm nhanh chóng nhặt tắm séc năm trăm vạn tệ trên mặt đất lên lập tức nhét vào túi, nịnh nọt Triệu Vô Cực: “Triệu công tử, chuyện này do tôi quản, tôi sẽ tìm cách để thằng phế vật này ly hôn với Mộc Tuyết.”

 

“Vậy thì cảm ơn bác gái!” Nhìn dáng vẻ người bình thường của Triệu Cầm, trong lòng Triệu Vô Cực vô cùng đắc ý.

 

“Mẹ! Sao mẹ có thể nhận tiền của người khác?” Đường Mộc Tuyết tức giận giậm chân.

 

Lúc này, Đường Mộc Tuyết thực sự vừa xấu hỗ vừa tức giận, cô thực sự xấu hỗ về tất cả những gì mẹ cô đã làm.

 

Dương Tiêu lắc đầu, anh rất muốn nói với Triệu Cầm rằng sau khi tấm séc đã được gấp lại, thì đến ngân hàng sẽ không đổi được.

 

Triệu Cầm đen mặt mắng: “Mộc Tuyết, con ngậm miệng lại cho mẹ! Mẹ nuôi nắng con dễ dàng sao? Lúc này con có cơ hội tốt như vậy, sao con lại có thể đứng nhìn nó vuột mắt? Hơn nữa, bây giờ con cũng chưa làm chuyện vợ chồng với Dương Tiêu, còn là một thân hoàn chỉnh, con phải tranh thủ cơ hội, Triệu công tử sẽ không chán ghét con.”

 

“Đúng vậy Mộc Tuyết, đã sáu năm trôi qua, tắm lòng anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi. Cho dù em gả cho.

 

một thằng phế vật, anh cũng sẽ không đề ý!” Triệu Vô Cực chân thành nói.

 

Từ đầu đến cuối, Dương Tiêu như vật trong suốt bị sỉ nhục bị người khác coi thường, giống như Dương Tiêu thực sự là người vô dụng.

 

Cả người Đường Mộc Tuyết đều sắp nổ tung: “Nếu các người cứ tiếp tục như này, thì các người tự đi ăn cơm đi, tôi đi về!”

 

“Mộc Tuyết, đừng đừng đừng, anh không nói nữa, anh không nói nữa!” Triệu Vô Cực lo lắng.