Chương 741:
Sau khi trở về nước, Vạn Tứ Hải đã điều tra thân phận của Dương Tiêu, với thân phận của Vạn Tứ Hải chỉ cần có tiền, ông ta vẫn có thể tìm ra một chút thông tin về thân phận của Dương Tiêu.
Biết Dương Tiêu là đội trưởng của đội đặc chiến Đông Phương Thần Ưng, đệ nhất binh vương Thiên Phủ Chỉ Quốc, Vạn Tứ Hải biết mình với cao.
Giống như Dương Tiêu là lưỡi dao sắc bén của đất nước, không biết đã quen biết bao nhiêu các cấp nhân vật, người như ông ta chỉ người nhà giàu ở huyện Thiên Sơn, có lẽ trong mắt Dương Tiêu ông ta chẳng là gì cả.
Không ngờ, nhiều năm sau, Dương Tiêu lại thực sự gọi ông ta là ông Vạn, điều này khiến Vạn Tứ Hải cảm thấy thân thiết hơn.
Phòng đế vương chỉ có anh và Vạn Tứ Hải, Dương Tiêu kinh ngạc nói: “Ông Vạn, đêm này chỉ có hai người chúng ta?
“Không, ân nhân, là ba người! Con gái của tôi ngưỡng mộ ân nhân vô bờ bến, chờ lát nữa con gái tôi Vạn Thiền sẽ đến gặp mặt ân nhân!” Vạn Tứ Hải vui vẻ cười nói.
Ông ta biết nhiều năm trước Dương Tiêu còn độc thân, vừa hay ông ta có một cô con gái xinh đẹp tuyệt trần.
Nếu Dương Tiêu chưa kết hôn thì vừa hay có thể mai mối cho, nếu con gái ông ta có thể kết hôn với Dương Tiêu đó sẽ là một chuyện vui vẻ đối với Vạn Tứ Hải.
Dương Tiêu gật đầu: “Ừm, cũng được! Nếu không chỉ hai người già chúng ta cũng sẽ khá đơn điệu!”
Lý do vì sao nhiều năm trước Dương Tiêu cứu Vạn Tứ Hải là vì Dương Tiêu không quen nhìn vẻ ngoài kiêu ngạo và độc đoán của các quý tộc châu Âu.
Ngoài ra, Vạn Tứ Hải là người ở Thiên Phủ Chi Quốc, Dương Tiêu nào có thể trơ mắt thấy chết không cứu?
“Mắt liên lạc với ân nhân đã nhiều năm, không biết bây giờ ân nhân có còn ở trong đội đặc chiến không?” Vạn Tứ Hải tò mò hỏi.
Dương Tiêu cười khổ: “Mấy năm trước tôi đã xuất ngũ, hiện tại thất nghiệp, chỉ có thể ăn bám vợ duy trì đường sống!”
“Ân nhân, cậu hài hước thật đấy!” Vạn Tứ Hải bật cười ha ha.
Từ trong câu nói này, Vạn Tứ Hải rất tiếc nuối, ông ta có thể nghe ra được Dương Tiêu đã kết hôn.
Tuy nhiên, điều đó không quan trọng, ngày nay những người đàn ông có năng lực nuôi một vài người tình bên ngoài là điều bình thường.
Nếu Dương Tiêu để mắt đến con gái Vạn Thiến của ông ta, thì đó cũng là một vinh dự cho nhà họ Vạn ông ta. Làm người tình từng là lưỡi dao sắc bén của đât nước không phải muốn làm thì làm.
Lạch cạch!
Đột nhiên, cửa phòng đế vương bị đẩy ra, một bóng dáng xinh đẹp bước vào.
Bóng dáng này vừa bước vào đã bực tức nói: “Bố, vừa rồi bố không biết, có một thằng khốn đã không nhường chỗ đỗ xe cho con, điều này đã khiến con bị chậm trễ rất nhiều thời gian. Có vẻ như tên này cũng đang ăn ở Tử Hiên Các, hay là đợi lát nữa chúng ta đánh tên này một trận ra trò đi? Để cho anh ra biết vì sao con lại nỏi tiếng như vậy!”
Nhìn thấy rõ người bước vào, sắc mặt Dương Tiêu cứng đờ.
Đây… đây không phải là người phụ nữ mặc đồ trắng kiêu ngạo và độc đoán vừa rồi sao?
“Anh… sao anh lại ở đây?” Vạn Thiền người phụ nữ mặc đồ trắng lúc này cũng chú ý tới Dương Tiêu.
Ngược lại, Dương Tiêu càng ngỡ ngàng: “Không phải chứ? Cô là con gái của ông Vạn, Vạn Thiền?”
“Này! Hai người quen nhau?” Vạn Tứ Hải ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy hai người họ như vậy.
Ngay lập tức, trên mặt Vạn Tứ Hải nở một nụ cười, ông ta đứng dậy giới thiệu: “Ân nhân, đây là con gái tôi Vạn Thiến, Thiến Thiến, đây là Dương Tiêu ân nhân của bó, người đã cứu bố ở châu Âu nhiều năm trước, con mau qua đây chào hỏi ân nhân đi.”