Hổ Tế

Chương 742


Chương 742:

 

Nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu, Vạn Thiến như thể bị hứng chịu tiếng sét đánh, cô ta ngơ ngác tại chỗ.

 

Nhìn chằm chằm Dương Tiêu, khuôn mặt xinh đẹp của Vạn Thiến vô cùng cứng nhắc, cô ta không ngờ rằng Dương Tiêu lại là ân nhân của bố mình.

 

“Thiến Thiến, con đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau qua chào hỏi ân nhân đi!” Nhìn thấy con gái ngây ngốc tại chỗ, Vạn Tứ Hải tức giận khiển trách.

 

Ngay sau đó trên mặt Vạn Tứ Hải tràn đầy nụ cười nói với Dương Tiêu: “Ân nhân, cậu không biết, từ nhỏ Thiến Thiền đã ngưỡng mộ cậu, coi cậu như: thần tượng của mình.

 

Vừa rồi tôi biết ân nhân ở huyện Thiên Sơn, tôi đã báo cho con bé đầu tiên.”

 

“Ừ!” Dương Tiêu thản nhiên cười nói.

 

Anh thực sự không ngờ rằng người phụ nữ mặc đồ trắng cao ngạo và độc đoán lái chiếc Porsche 918 vừa rồi lại là con gái của Vạn Tứ Hải, Vạn Thiền.

 

Bây giờ Dương Tiêu đã hiểu được tại sao vừa rồi Vạn Thiến lại ăn to nói lớn như vậy, cô ta không để mình vào mắt như thể không là gì.

 

Cha cô ta là người giàu nhất huyện Thiên Sơn, là người xử lý chuyện nhanh nhất ở tỉnh Hà Nam ngoại trừ thành phố Trung Nguyên. Có một người cha quyền lực như vậy, e rằng ngay cả những công chức ở huyện Thiên Sơn và các vùng lân cận cũng sẽ nễ phục Vạn Thiền khi nhìn thấy cô ta.

 

Vạn Thiến run rẩy nhìn Vạn Tứ Hải với ánh mắt kinh hãi: “Bó, bó… bố không nhận nhằm người đâu chứ?”

 

Vào lúc này, Vạn Thiền rất xáu hỏ.

 

Vạn Tứ Hải nói không sai, Dương Tiêu là thần tượng của Vạn Thiến, là người mà cô ta nằm mơ cũng muốn nhìn thấy. Vạn Thiến biết người cứu bố cô ta tám năm trước ở châu Âu là Dương Tiêu, cô ta ngưỡng mộ quân nhân, càng tôn thờ lưỡi dao sắc bén của đất nước.

 

Trong tám năm qua, Vạn Thiến đã mơ ước được gặp vị cứu tỉnh đã cứu cha mình.

 

Điều khiến Vạn Thiến xấu hổ là vừa rồi cô ta không chỉ kiêu ngạo với ân nhân của nhà họ Vạn, mà còn đâm vào xe của anh, điều này giống như mưa đã làm ngập miếu Long Vương.

 

“Hả? Thiến Thiền, tối nay con xảy ra chuyện gì?” Vạn Tứ Hải nhìn Vạn Thiền.

 

Dựa trên sự hiểu biết của mình về con gái, Vạn Tứ Hải cảm thấy rõ ràng con gái mình rất không bình thường.

 

Sắc mặt Vạn Thiến tái nhợt, cô ta run rẫy nói: “Bố, con…

 

con gây hoại”

 

“Gây hoạ gì? Rót cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Vạn Tứ Hải cau mày.

 

Dựa vào sự ảnh hưởng của mình ở huyện Thiên Sơn, cho dù Vạn Thiến có đâm một lỗ thủng ở huyện Thiên Sơn, ông ta cũng không bị sốc.

 

Vạn Thiến nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu, áy náy nói: “Con… con đâm ngã xe của anh ấy!”

 

Vừa nói xong lời này, bên tai Vạn Tứ Hải như có một quả bom nỗ, đồng tử của Vạn Tứ Hải co rút lại, không khỏi hít vào một hơi lạnh.

 

“Cái gì? Con đâm vào xe của ân nhân?” Vạn Tứ Hải sững SỜ, Khó khăn lắm ông ta mới gặp lại được Dương Tiêu, nào ngờ con gái mình đã đâm vào xe của người ta, điều này khiến mặt Vạn Tứ Hải ngay lập tức xanh mét.

 

Vẻ mặt Dương Tiêu thay đồi: “Cô đâm vào xe của tôi?”

 

“Tôi… tôi không cố ý!” Vạn Thiền sợ tới mức suýt khóc, hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu ngạo và độc đoán.

 

Dương Tiêu nhận ra rằng Vạn Thiến không phải đang nói đùa, anh lao ra khỏi phòng đế vương đi ra bên ngoài Tử Hiên Các.