Thời gian tổ chức bữa tối từ thiện là tám giờ tối, Dương Tiêu lái xe nhanh chóng đến nơi.
“Ê nhóc, dừng lại!” Vừa tới cửa, Dương Tiêu đã bị một người phục vụ chặn lại.
Dương Tiêu ngạc nhiên nói: “Xin chào! Có vấn đề gì sao?”
“Thiệp mời của anh đâu?” Nhìn thấy Dương Tiêu ăn mặc “hàng hoá vỉa hè”, người phục vụ phụ trách kiểm tra thiệp mời nhìn Dương Tiêu với vẻ khinh thường.
Tối nay người có thể đến đây, ai mà không mặc vest, giày da và ăn mặc lịch sự?
Dương Tiêu kinh ngạc nói: “Còn cần thiệp mời?”
Tô Thiên Lung nói cho anh biết buổi tối tổ chức tiệc từ thiện, địa điểm là ở khách sạn Tôn Hoàng, nhưng không nhắc tới thiệp mời.
“Không phải là anh không có thiệp mời chứ?” Người phục vụ nhìn chằm chằm Dương Tiêu sắc mặt dần dần trở nên không tốt.
Dương Tiêu chỉ có thể nói thật: “Đúng vậy, tôi không có thiệp mời, chiều nay con nhóc Tô Thiên Lung bảo tôi tới, nếu không thì châm chước một chút?”
“Cô Thiên Lung mời anh qua? Cô Thiên Lung sẽ mời loại tơ lụa như anh này? Cút ngay, đây là nơi anh có thể tới gây rối sao?” Người phục vụ tức giận chế nhạo Dương Tiêu.
Danh tiếng thiên hậu châu Á trẻ tuổi của Tô Thiên Lung quá lớn, không biết có bao nhiêu fan hâm mộ Tô Thiên Lung vắt óc muốn vào xem Tô Thiên Lung đều bị anh ta đuổi ra ngoài.
Đặc biệt là anh chàng trước mặt, thật nực cười!
Tô Thiên Lung đích thân mời? Thiên hậu châu Á trẻ tuổi sẽ mời loại dế nhữi này?
Trong mắt anh ta Dương Tiêu là một kẻ chết não, mắc bệnh thứ phát.
Bị mắng, Dương Tiêu cau mày nói: “Tôi không nói đùa với anh, anh không tin chứ gì? Không tin tôi có thể gọi điện cho con nhóc đó.”
“Thật sao? Gọi, đến đi, nào nào nào, anh đứng trước mặt tôi gọi cho cô Thiên Lung đi, tôi muốn xem xem, hôm nay anh có phải muốn thổi da trâu nỗ không, đợi lát nữa nếu không gọi được, tôi bảo đảm sẽ khiến anh không chịu nồi!”
Người phục vụ nhe răng cười.
Như thể những gì Dương Tiêu nói đều là khoe khoang, việc liên hệ với thiên hậu châu Á trẻ tuỏi là điều hoàn toàn vô nghĩa.
Dương Tiêu rất không hài lòng, người phục vụ phụ trách kiểm tra thiệp mời kiêu ngạo trước mặt này thật sự khiến người khác khó chịu.
“Được, rất mong chờ!” Tính tình của Dương Tiêu cũng nồi lên.
Không tin thì có thể, nhưng không cần thiết phải tỏ ra không coi ai ra gì như vậy chứ?
Người phục vụ chế nhạo nói: “Tôi chờ mong đây, anh có gan thì gọi điện chọc mù mắt tôi đi, gọi, mau gọi đi.”
Như thể Dương Tiêu đang khoác lác, sắp bị anh ta vạch trần những lời nói dối của Dương Tiêu.
Dương Tiêu đối với người này cực kỳ không nói nên lời, anh lấy điện thoại di động ra trực tiếp gọi cho Tô Thiên Lung.
Đúng lúc này, Tô Thiên Lung đang xã giao ở khách sạn Tôn Hoàng, hoàn toàn không để ý cuộc gọi Dương Tiêu gọi đến vào lúc này.