Kim lân há có thể là vật trong ao, vừa gặp mưa gió đã có thể hoá rồng.
Khi Long Ngũ rời đi, Dương Tiêu gọi điện thoại cho Tô Thiên Lung, ngay sau đó một giọng nói ngọt ngào vang lên từ đầu dây bên kia: “Là anh Dương Tiêu sao?”
“Nhóc em bốc đồng quá rồi, hình như tổng đạo diễn kia tên là Phùng Cương đúng không? Sao em có thể nói hủy hợp đồng là hủy ngay được?” Dương Tiêu cười khổ nói.
Tô Thiên Lung nghe vậy thì tức giận: “Phùng Cương quá đáng, làm sao ông ta có thể khinh bỉ anh Dương Tiêu được? Không sao đâu, em chỉ muốn cho. ông ta xem một chút sắc mặt. Anh Dương Tiêu, anh đã từng bảo vệ Thiên Lung nhiều như vậy, bây giờ Thiên Lung đã trở nên mạnh mẽ hơn, hãy để Thiên Lung bảo vệ anh nhé!”
Nghe được giọng nói non nớt nhưng kiên định của Tô Thiên Lung, trong lòng Dương Tiêu tràn đầy ám áp, đứa nhỏ theo mông anh hồi đó đã thật sự trưởng thành rồi!
Năm năm không gặp, Tô Thiên Lung thuở ban đầu nhút nhát nay đã trưởng thành mạnh mẽ và đầy trách nhiệm hơn.
“Được chứ!” Dương Tiêu cảm thấy được Tô Thiên Lung rất quật cường, anh thật sự không nói được lời nào.
Dương Tiêu tiếp tục hỏi: “Bây giờ em đang ở đâu? Nghe nói con nhóc em bị sốt nhẹ?”
“Bây giờ em đang ở trong khách sạn, đang liên hệ với luật sư ở Đề Đô. Buổi chiều có rất nhiều tổ chức từ thiện tìm Thiên Lung, buổi tối có tổ chức từ thiện. Anh Dương Tiêu hay tối nay chúng ta gặp nhau ở bữa tối từ thiện nhé?” Tô Thiên Lung hơi bắt đắc dĩ nói.
Dương Tiêu cười nhẹ nhàng : “Được! Buồi tối không gặp không về.”
Vừa nãy Dương Tiêu đã tra qua, ba năm qua Tô Thiên Lung đều cam tâm làm từ thiện, cơ bản toàn bộ thu nhập của cô đều mang đi làm từ thiện.
Tô Thiên Lung lớn lên trong cô nhỉ viện, hiện tại sau khi nổi tiếng vẫn làm từ thiện, cô gắn bó với ý muốn lúc đầu của mình, điều này làm Dương Tiêu tự hào về Tô Thiên Lung.
Đúng vậy, trên thế giới này có quá nhiều người cần được giúp đỡ, đặc biệt là trẻ em nghèo.
Chạng vạng, Dương Tiêu đưa Đường Mộc Tuyết về nhà, rõ ràng Đường Mộc Tuyết có tâm trạng rất tốt.
“Nhìn dáng vẻ này hẳn là đã giải quyết xong các đối tác còn lại rồi đúng không?” Dương Tiêu cười hỏi.
Đường Mộc Tuyết dịu dàng nhìn Dương Tiêu: “Tất cả đều là công lao của anh, nếu không phải anh ra tay thành công răn đe những đối tác kia, thì e rằng bây giờ em thật sự: không biết nên giải quyết như thế nào.”
Đường Mộc Tuyết đã biết tất cả những gì xảy ra trong phòng họp của nhà họ Đường. Đường Mộc Tuyết rất cảm động, cô biết tắt cả những việc này là do Dương Tiêu làm.
“Tất cả chỉ là chuyện nhỏ, Mộc Tuyết tối nay anh phải tham gia một bữa tiệc tối, muộn một chút mới về!” Dương Tiêu cười nhẹ nói.
“Vâng, anh đi đi!” Đường Mộc Tuyết không ngăn cản.
Từ khi biết Dương Tiêu đã từng là quân nhân, từ lúc đầu Đường Mộc Tuyết đối với Dương Tiêu đã cảm tháy thoải mái không thể giải thích được, bây giờ cô đã tin tưởng Dương Tiêu vô điều kiện.
Khi Dương Tiêu rời đi, Triệu Cầm nhìn bóng lưng Dương Tiêu rời đi mà cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng khi nghĩ đến việc Lăng Ảnh Huyên gây sóc với mình, cuối cùng thì ngay cả một cái rắm Triệu Cầm cũng không thả.
Mấy ngày này Đường Kiến Quốc đã tìm được một công việc làm tài xế, không có thời gian nói chuyện với Dương Tiêu.