Phía cuối lớp học.
Giọng nói trầm thấp của Du Liệt vang lên ở phía sau, bầu không khí xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường.
Rất nhanh sau đó có một bạn nam phản ứng lại, cười ha ha nói: “Anh Đằng, là cậu không đúng rồi, sao ai cậu cũng có thể mời đến dự bữa tiệc này thế?”
“Đúng vậy.” Có người nói hùa theo: “Mấy kiểu thế này mà mời mọt sách tới quả thật mất hứng.”
“Nhưng các cậu không cảm thấy mới vừa rồi cô gái nhỏ này rất can đảm hay sao? Nhìn thái độ cứng rắn của cậu ấy với Đinh Hoài Tình lúc nãy kìa, chỉ riêng điều này đã cho thấy cậu ấy không phải là một học sinh ngoan ngoãn bình thường.”
“Này, sao cứ nói chuyện về người ngoài làm gì, chúng ta hãy nói một chút về bữa tiệc này đi!”
“…”
Những giọng nói đó dần dần biến mất ở phía sau lưng.
Chờ đến khi tiếng chuông của tiết tự học buổi tối cuối cùng vang lên, những bạn học sinh thuộc các lớp khác ở hàng phía sau, đặc biệt là Thường Hàm Vũ, cho dù có lưu luyến không muốn rời thì cũng phải rời đi.
Mà lúc này, trong lớp học đã không còn bóng dáng thu bài tập của cô gái.
Có lẽ cô đã đến văn phòng của thầy Miêu.
Du Liệt cụp mi nhìn xuống, đôi chân dài đạp lên lan can, viên thạch màu đen giữa các đốt ngón tay chuyển động càng lúc càng nhanh, gần như chỉ thấy nó lóe lên ở giữa các xương ngón tay thon dài và trắng trẻo ấy.
Mãi đến một lúc…
Bụp.
Viên thạch rơi xuống, được anh nắm giữ trong lòng bàn tay.
Cùng lúc đó, đôi chân thon dài dẫm lên mặt đất, xương gò má khẽ run, vẻ mặt anh căng cứng vài giây, thế rồi mất kiên nhẫn đứng lên.
Lúc Du Liệt đi ngang qua từ phía sau, Cao Đằng không khỏi sửng sốt, quay đầu lại: “Anh Liệt? Cậu đi đâu đấy? Tôi có thể đi cùng không?”
“Xuống địa ngục, cậu cũng muốn đi à?”
“…”
Cao Đằng rụt cổ, vội vàng quay người lại.
Cậu ấy thầm hỏi Diêu Hoằng Nghị: “Cậu nói xem sao tôi lại trêu chọc anh Liệt nữa rồi? Không phải hôm nay tâm trạng của cậu ấy rất tốt hay sao? Tôi còn chưa từng thấy cậu ấy cười như tối nay bao giờ.”
“Đột nhiên như vậy à?”
“Bất thình lình luôn, cậu không thấy cậu ấy kêu Thường Hàm Vũ ngồi trên bàn à, tôi còn tưởng tối hôm nay Thường Hàm Vũ bị quỷ nhập vào người nên mới được lòng cậu ấy, nhưng sau đó đột nhiên anh Liệt lập tức trở mặt.”
Cuối cùng ánh mắt của Diêu Hoằng Nghị cũng rời khỏi chiếc điện thoại, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía cậu ấy và cất lời chế nhạo: “Cũng có khả năng bởi vì mắt cậu bị mù.”
Cao Đằng: “?”
“Sao cậu lại nói vậy?”
Lúc Hạ Diên Điệp từ văn phòng của thầy Miêu đi ra, chuông tan học vang lên kéo dài ba đến năm phút, trong hành lang tầng cao nhất của lớp 11 đã vắng tanh.
Đèn cảm ứng cũng tắt, bóng cây ngoài cửa sổ bị gió thổi đung đưa, tựa như ma theo gót.
Cô lặng lẽ đạp lên cái bóng trên mặt đất.
Mãi cho đến lúc đi đến đầu cầu thang, cô gái đột ngột dừng lại, mũi chân chạm đất, một bóng người cao lớn lạnh lùng được ánh trăng phản chiếu vào bức tường bên cạnh của cầu thang.
Trong hành lang tối tăm đang có một người lặng lẽ chờ đợi, đứng dựa vào tay vịn cầu thang.
Đôi chân dài chống đất, tay trái đang nghịch một cục đá rất nhỏ, xoay nó một cách chậm rãi, rời rạc, không chút để ý. Nhưng cho dù lười biếng và mệt mỏi đến đâu thì các đốt ngón tay của anh cũng có vẻ thon dài một cách rõ ràng, đẹp không ai sánh bằng.
Chẳng trách cho dù anh ở trạng thái nào thì vẫn luôn có người đi theo bên cạnh anh.
Hạ Diên Điệp nghĩ, sau đó lặng lẽ ngước mắt: “Nếu muốn nộp bổ sung bài tập thì tự mình đến văn phòng mà nộp.” Nói xong, cô gái lập tức đi vòng qua bóng dáng đang đứng cản trở phía trước.
Du Liệt cũng không ngăn cô.
Trong bóng đêm, người bên cạnh chỉ nói một câu với cô, giọng nói trầm thấp thản nhiên, không hề có chút tiếng cười phóng khoáng, thoải mái như lúc nói chuyện với những bạn học nam nữ kia trong buổi tối lúc nãy.
Giống như chỉ còn sự lạnh lùng và khàn khàn sau giọng nói trầm thấp từ dưới đáy lòng.
“Tối mai, học xong tiết tự học thì cậu tự về nhà đi.”
Bước chân của Hạ Diên Điệp đột ngột dừng lại, tựa như mọc rễ ở chân.
Còn chàng trai phía sau cô thì giống như chỉ đang tùy ý nói một điều gì đó, dứt câu anh lập tức đứng thẳng người, xoay người muốn đi xuống lầu.
Mãi đến khi đôi chân dài của anh cất bước thì bị một câu nói nhẹ nhàng của cô gái kéo lại:
“Cậu ở chỗ nào?”
Du Liệt dừng lại, đôi lông mày hơi nhíu, đáng lẽ anh nên trực tiếp rời đi. Nhưng bây giờ chỉ có hai người bọn họ, cùng ngôi sao ngoài cửa sổ, ánh trăng, gió và lá cây.
Không ai nhìn thấy trong đêm tối, lưu luyến một chút cũng không sao.
Vì thế Du Liệt nhất thời cho phép bản thân thả lỏng: “Moon.”
“?” Hạ Diên Điệp khó hiểu quay đầu nhìn anh.
“Tôi dẫn cậu đến đó.” Anh nhỏ giọng nói, gương mặt nghiêng nghiêng ẩn vào trong bóng đêm: “Canh Dã ở chỗ đó.”
Hạ Diên Điệp chợt bừng tỉnh.
Moon, đây là một nhãn hiệu rất cá tính, tài xế từng nói ông chủ của nó là anh họ bên nhà ngoại của Du Liệt.
…
Cuối cùng cũng không điên.
Nghĩa là vẫn còn hy vọng để cứu.
Sự lo lắng căng thẳng của Hạ Diên Điệp cũng thoáng được buông lỏng. Cô quay người, đi lại gần về phía Du Liệt đang ẩn mình trong bóng tối.
Du Liệt không ngờ đột nhiên cô sẽ tiến về phía mình, không hiểu sao anh lại khựng lại, cứ như anh bị một sợi dây vô hình nào đó ở trên người của cô gái kéo chặt, rõ ràng lý trí đang nói cho anh rằng hãy quay người, xuống lầu và đi xa.
Tuy nhiên, chân một bước cũng chưa di chuyển, một tấc cũng chưa rời…
Mãi cho đến khi cô dừng lại và cách một khoảng cách rất gần trước người anh.
Cô gái ngẩng mặt lên, cách mắt kính, cô lặng lẽ dùng đôi mắt trong veo nhìn về phía anh.
Chút lạnh lùng cuối cùng còn sót lại của Du Liệt cũng tan biến trước ánh mắt chăm chú mà vô cùng động lòng người của cô, anh từ từ thả lỏng vai và lưng, hầu kết khẽ lên, một nụ cười trầm thấp như bị tước vũ khí tràn ra từ đôi môi mỏng của anh.
“Hồ ly.” Giọng anh nghe có vẻ vẫn còn mệt mỏi, nhưng phần quen thuộc kia dường như đã trở lại: “Cậu còn muốn làm gì nữa?”
Cảm xúc trong ánh mắt của Hạ Diên Điệp trở nên mềm mại hơn.
Rốt cuộc tầm mắt của cô cũng rời khỏi mí mắt của anh, lướt qua sống mũi thẳng tắp, cuối cùng rơi xuống khóe môi mỏng của anh.
Nơi đó có vết máu khô ái muội còn chưa phai.
Hạ Diên Điệp quan sát, sau đó nhẹ nhàng ngước mắt lên: “Cắn?”
“Cái gì?”
“Khóe miệng của cậu bị thương.” Hạ Diên Điệp giơ tay, đầu ngón tay dường như sắp chạm vào môi anh.
Ánh mắt Du Liệt dao động, gần như trong một giây, trong đáy mắt anh có cảm xúc ngủ đông nào đó như muốn trào ra…
Nhưng cuối cùng vẫn dừng lại trong một giây.
Tựa như bàn tay của cô gái đã dừng lại và cách khóe môi của anh mấy centimet.
Du Liệt tức giận đến mức bật cười, anh cúi đầu, bước chân lùi lại, giọng nói khàn khàn nửa cười nửa mắng: “Hồ ly, cậu đang điều tra tôi đấy à?”
“…”
Hạ Diên Điệp ngước mắt, trên tròng kính hơi mỏng có hình ảnh phản quang chợt lóe, cô thay đổi thành giọng điệu trần thuật: “Cắn.”
Mí mắt Du Liệt hơi co giật.
Anh có chút không được tự nhiên mà quay mặt đi: “… Đừng suy nghĩ vớ vẩn.”
Cô gái nghiêng đầu: “?”
Vẻ mặt hờ hững, bình tĩnh thậm chí có chút khiêu khích đó càng giống như cô đang nói rằng ‘Đều đã như vậy rồi thì tôi còn có thể nghĩ thế nào nữa’.
Du Liệt khẽ cắn khóe môi, cảm giác đau đớn lại lần nữa tăng lên, ngay lúc nhìn thấy bóng dáng của cô gái sắp sửa xoay người thì anh mới chán nản cười nói: “Thứ ba trong tiết học quyền anh, tôi không kiểm soát được lực cắm mặt xuống… Tôi tự cắn tôi đấy, được chưa?”
“…”
Nghiêng đầu 45 độ, Hạ Diên Điệp khẽ chớp mắt.
Trong ánh mắt của hồ ly nhỏ lướt qua một chút mưu kế đã thực hiện được, nhưng càng nhiều vẫn là lo lắng.
Cuối cùng cũng không điên, nhưng một tuần vẫn chưa lành, trông còn có vẻ càng ngày càng trầm trọng thêm.
… Cũng thật nhanh.
Hạ Diên Điệp khẽ nắm chặt lòng bàn tay, nghiêng đầu, há mồm muốn nói: “Cậu…”
“Đừng quan tâm đến tôi. Chuyện này cậu có muốn cũng không làm được gì đâu.”
Như thể anh đã biết trước bước ngoặt của cô.
Sau đó, giọng nói của Du Liệt cũng từ một câu lúc này trở nên lạnh lùng.
Trong lòng Hạ Diên Điệp không khỏi có chút luống cuống. Từ nhỏ đến lớn, cô đã quen với việc nắm chắc tất cả những chuyện có thể nắm chắc được, tiền đề chính là phán đoán, phán đoán một người hoặc một sự vật nào đó càng ngày càng tiến gần hay càng lúc càng đi xa.
Lúc này, cô cách Du Liệt rất gần, thậm chí cô còn cảm giác như thể anh đã đưa cho cô một sợi dây để có thể trói buộc anh.
Những sợi dây đó cứ lỏng ra rồi lại thắt lại, lúc ẩn lúc hiện… cô nắm lấy nó kéo về phía mình một chút, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên lại cảm thấy khoảng cách giữa cô và anh càng lúc càng xa.
Mà Du Liệt cũng không cho cô thêm một cơ hội nào để kéo anh về.
Anh xoay người, dọc theo cầu thang đi xuống.
“Cố gắng học tập người ta, cứ tiến tới mục tiêu mà cậu muốn, không cần phải sợ, cũng không cần quay đầu lại, cứ việc đi về phía trước, phía sau luôn có tôi dõi theo. Nhưng cách xa bọn họ…”
Người nọ dừng lại ở cầu thang.
Sau đó như thể đang cười nhạo chính mình, anh nhỏ giọng sửa đúng: “Không, phải là cách xa chúng tôi một chút.”
“…!”
Cô không khỏi sửng sốt, ngay lúc tỉnh táo lại, Hạ Diên Điệp vội vàng quay người.
Tuy nhiên hành lang tối tăm đã trống trơn, chỉ còn ánh trăng lấp lánh, giống như tuyết lạnh lẽo hòa tan trên mặt đất vào đầu mùa đông.
Bóng dáng đó đã không thấy đâu nữa.
…
Ngày nghỉ thứ bảy ngắn ngủi, thời gian ban ngày là tự học.
Lớp tự học hôm nay của lớp 11/1, đặc biệt ở hàng phía sau, lộ ra một cảm giác vừa hưng phấn lại vô cùng bí ẩn mà khoa trương.
… Tất nhiên là vì chuyện buổi tiệc của nhà họ Du vào tối nay.
Mà trong số những người này, Cao Đằng đặc biệt có biểu hiện rõ ràng nhất.
Suốt ngày hành động như con tinh tinh, nhảy nhót lung tung, gọi bạn gọi bè, như thể đêm nay ở biệt thự nhà họ Du sẽ tổ chức sinh nhật thứ 80 cho cậu ấy vậy. Mãi đến buổi chiều, cảm xúc hưng phấn lại mệt mỏi, cộng thêm bị thầy Miêu mắng nhiều lần, lúc này mới bình tĩnh lại.
Ngồi ở hàng ghế cuối cùng, Cao Đằng vò đầu bứt tai, chờ tiếng chuông tan học vang lên.
Kết quả còn không chờ đến tiếng chuông tan học, cậu ấy lại chờ thấy Du Liệt.
Sau khi nhìn thấy cậu ấm này xuất hiện, tất cả mọi người trong lớp học đều rất bất ngờ… vốn dĩ anh chưa bao giờ muốn tham gia lớp học tự học, hơn nữa tuần này rõ ràng có chút gì đó không ổn, buổi tiệc tối nay là một điều bí ẩn được báo động trước, ai cũng không ngờ rằng chiều nay anh sẽ đến trường học.
Lúc này cách thời gian tan học vẫn còn một tiết bài giảng.
Cao Đằng nhìn thấy anh thì không khỏi cảm thấy có chút bối rối: “Anh Liệt, cậu như thế này… đừng nói với tôi rằng buổi tiệc tối nay đã đi tong rồi nhé!”
“Cứ đi đi.”
Mí mắt của người nọ cũng không thèm nhấc lên dù chỉ một chút, tựa như vô cùng buồn ngủ, đi đến bàn học của mình, đặt tập tài liệu trong tay xuống, sau đó nằm bò ra bàn.
“Vậy còn cậu, sao đã buồn ngủ như vậy còn tới trường học nữa thế?”
“Trả nợ.”
“?”
Cao Đằng mờ mịt nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên tập tài liệu mà Du Liệt đang đè dưới tay.
Tập tài liệu bán trong suốt, bên trong dường như được đặt một quyển sách dày, cũng có thể là một cuốn vở, ngoài ra còn có một cái gì đó có hình chữ nhật, được gắn dây cáp tai nghe, nhìn không ra đây là điện thoại hay máy nghe nhạc.
Cao Đằng cẩn thận rời khỏi bàn, đang muốn tiến lại gần để quan sát, bỗng nhiên…
Trước bàn, Du Liệt uể oải đứng dậy, anh dựa lưng vào trước tường, hàng lông mi khẽ nhướng lên, trên môi nở một nụ cười không rõ ràng, nhưng lại có cảm giác lạnh đến thấu xương: “Nhìn cái gì?”
Một giây sau, Cao Đằng lập tức ngồi thẳng dậy, đảo mắt liên tục.
Cuối cùng trong cái khó ló cái khôn, tìm được đề tài khác để nói: “Này, anh Liệt, cậu nói có thần kỳ không? Thứ bảy tuần trước, tại phố đi bộ Tây Thái, thế mà tôi thấy được có một người trông vô cùng giống cậu!”
“…”
Du Liệt đang lười để ý đến thẳng bạn, tính nằm tiếp ra bàn thì bỗng nhiên sống lưng cứng lại.
Anh liếc ngang qua.
“Lúc ấy suýt nữa tôi đã cho rằng người đó chính là cậu, toan chạy tới để chào hỏi, kết quả phát hiện, hì hì, người anh em kia đang đi dạo phố cùng với một cô gái có tóc buộc đuôi ngựa, đang mặc một chiếc váy tơ nhung!”
Cao Đằng vui vẻ đến mức vỗ đùi: “Ha ha ha, anh Liệt mà đi dạo phố với cô gái nào đó, đây là trò đùa quỷ quái gì vậy?”
Du Liệt không khỏi liếc nhìn về phía thằng bạn thiểu năng trí tuệ này, ánh mắt anh lần lượt lướt qua toàn bộ lớp học, sau đó dừng lại trên hàng ghế đầu tiên.
Cô gái đang viết đề trên bàn, quả thật rất siêng năng.
Ngày hôm qua ai nói cô là con ngoan trò giỏi, ngoại trừ tính tình hồ ly, còn lại cũng không sai.
Con ngoan trò giỏi như vậy hẳn là nên cách xa bọn họ một chút.
Cảm xúc trong đáy mắt của Du Liệt dần trở nên lạnh nhạt, lông mi cụp xuống, một bóng đen nhỏ rơi trên sống mũi cao cao của anh, vẻ mặt mệt mỏi dường như ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Mà lúc này, cuối cùng Cao Đằng cũng đã vui vẻ xong: “Anh Liệt, cậu đang suy nghĩ cái gì thế?”
“Đang nghĩ.” Du Liệt lười biếng nói: “Một số người có vận may thật đáng kinh ngạc. Nói không có khả năng bắt gặp nhưng thật ra vẫn bắt gặp được.”
“…” Cao Đằng: “?”
Cao Đằng dành gần hết thời gian ban ngày, rốt cuộc khi tiếng chuông tan học vang lên, cậu ấy đã giác ngộ được.
Sắc mặt cậu ấy trắng xanh, kinh hãi quay đầu: “Anh Liệt, cậu… Cậu thật sự cùng đi dạo phố với một cô gái ư?”
“Ừ.”
“Ai thế?!”
“…”
Sự im lặng kéo dài một lúc lâu.
Du Liệt cuối cùng cũng không nói gì thêm, anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, cầm lấy tập tài liệu lên, khẽ xoay giữa lòng bàn tay và mặt bàn.
Cao Đằng cân nhắc một lúc lâu, vẻ mặt càng ngày càng quái lạ: “Chẳng lẽ người đó chính là người bạn gái thần bí cậu đã giấu trước đó?”
“… Không phải.”
Du Liệt ngước đôi mắt lên.
Lúc này, đa số học sinh trong lớp học đều đã vội vàng chạy ra ngoài, ở hàng ghế trống phía trước, cô gái cũng đứng dậy, góc nghiêng có khóe mắt cong cong, đôi môi khẽ nhếch lên giống như một con hồ ly nhỏ.
Cô kéo lấy cánh tay của người bạn ngồi cùng bàn, không biết nghiêng tai nghe nói cái gì, sau đó rời khỏi phòng học.
Ánh chiều tà sáng ngời phủ kín con đường phía trước của cô, hoàn toàn đối lập với bóng tối dày đặc trước mắt anh.
Cô xứng đáng được như vậy.
“Không phải.” Du Liệt cụp mi quay đầu nhìn lại, mỉm cười một cách vừa thoải mái vừa phóng khoáng, anh lặp lại.
“Tôi không xứng.”
…
Hạ Diên Điệp thuyết phục bản thân quên đi chuyện sẽ xảy ra trong tối thứ bảy này tại căn biệt thự, dành gần hết thời gian trong ngày, cuối cùng trước lúc ăn cơm tối mới thoáng quên đi nỗi tâm sự.
Sau khi ăn cơm tối xong, cô cố ý cùng Kiều Xuân Thụ đến sân thể dục và đi bộ thêm hai vòng.
Cuối cùng một chút suy tư dường như đã được gió đầu mùa đông thổi bay đi.
Gương mặt cô gái ửng hồng đi về phía lớp học.
Trên đầu bàn học của cô xuất hiện một tập tài liệu.
Nó trông bán trong suốt.
“Hồ điệp nhỏ, cái này là thứ gì vậy hả?”
Hạ Diên Điệp không khỏi ngơ ngác, bước tới, trong lúc Kiều Xuân Thụ hỏi thì mở nó ra: “Không biết… Để tớ nhìn một chút.”
Mở tập tài liệu ra, bên trong tổng cộng có hai món.
Cái thứ nhất là một cuốn vở, rất dày, có đến mấy chục trang. Sau khi mở cuốn vở ra, chữ viết bên trong như nước chảy mây trôi, có ghi chú song ngữ tiếng Trung và tiếng Anh, các điểm kiến thức về thì ngữ pháp tiếng Anh, dùng trong các trường hợp nào cùng với những điểm dễ sai dễ và lẫn lộn, chúng được ghi chú bằng những màu mực khác nhau, trình bày so le rõ ràng và rất dễ hiểu.
Cái thứ hai là một chiếc MP5 có phần quen mắt.
“Wow, đây là cái gì thế? Tập hợp tuyển tập đề về ngữ pháp Tiếng Anh, còn có thể chi tiết như vậy sao?” Vốn dĩ Kiều Xuân Thụ chỉ là ở bên cạnh dò xét liếc mắt một cái, nhưng bây giờ không khỏi kinh ngạc đến mức duỗi dài cổ.
Cô ấy nhận lấy cuốn vở từ trong tay của Hạ Diên Điệp, lật xem sơ qua vài trang, vẻ mặt càng trở nên kinh ngạc hơn: “Đây là do ông thánh học siêu đỉnh nào đã sửa lại cho cậu thế? Quả thật so với giáo trình bài giảng của thầy Miêu còn rõ ràng hơn nhiều, hơn nữa có mục tiêu tốt hơn, đây có phải phiên bản nâng cao được viết dành riêng cho cậu không thế?”
Hạ Diên Điệp không buồn trả lời.
Cô cầm lấy cái thứ hai.
Kiều Xuân Thụ nhận thấy cảm xúc của cô có gì đó không ổn lắm, không dám làm bừa, thành thật trả lại cuốn vở tuyển tập đề ngữ pháp, ngắm nhìn đồ vật trong tay cô: “Chẳng phải đây là chiếc MP5 kia của cậu hay sao?”
“Không phải.”
Giọng nói Hạ Diên Điệp có chút chua chát.
Cô cầm cặp sách bên cạnh lên, từ bên trong lấy ra chiếc của mình.
Hai cái quả thật giống hệt nhau.
Hạ Diên Điệp kéo ghế ngồi ra rồi ngồi xuống. Cô đeo cặp tai nghe mới kia vào, từ từ lướt qua danh sách. Mỗi một thư mục đều có phân loại đặc biệt của Du Liệt về các kiểu nghe tiếng Anh và lời giảng giải của anh. Trong mỗi thư mục, mỗi bối cảnh sẽ có cách phát âm khác nhau, giọng nói của người nọ có lúc thì nhẹ nhàng, có lúc thì khàn khàn.
Một điều tương đồng chính là cách phát âm chuẩn mượt và êm tai, ngoài ra còn có giọng nói cực kỳ lôi cuốn và gợi cảm của anh trong bản ghi âm.
Một chiếc MP5, mười mấy tập tài liệu, tổng cộng hàng chục giờ ghi âm.
Trong một tuần anh biến mất không thấy bóng dáng.
[Đừng quan tâm đến tôi. ]
[Chuyện này cậu có muốn cũng không làm được gì đâu. ]
[Cố gắng học tập người ta, cứ tiến tới mục tiêu mà cậu muốn, không cần phải sợ, cũng không cần quay đầu lại, cứ việc đi về phía trước, phía sau luôn có tôi dõi theo.]
[Nhưng cách bọn họ… không, phải là cách xa chúng tôi một chút.]
Ẩn mình trong màn đêm tối hôm qua, giọng nói lạnh lùng ủ rũ của anh vẫn còn văng vẳng bên tai.
Rõ ràng anh đã mệt mỏi như vậy.
“…Đây là phương thức thường gây hiểu lầm nhất trong các loại câu hỏi nghe này, hồ ly, chỉ cần nhìn thấy loại đề bài này, cậu phải cảnh giác với cái bẫy mà người ta đã giăng ra trong bài nghe…”
Trong tai nghe, Du Liệt thấp giọng nói, đôi khi sẽ kiềm nén vài tiếng ngáp, chia các dạng câu hỏi nghe cho cô.
Hạ Diên Điệp không thể nghe nổi nữa.
Tai nghe gần như bị cô gái kéo xuống một cách thô bạo, sau đó nắm chặt nó trong lòng bàn tay.
Mãi đến khi hình dạng của nó cộm lên khiến lòng bàn tay cô đau nhức.
Cuối cùng Hạ Diên Điệp cũng chống mép bàn và đứng dậy: “Kiều Kiều, cậu có thể giúp tớ kiểm tra một chút về chuyến xe bus đi đến biệt thự của Du Liệt được không?”
“Hả?”
Kiều Xuân Thụ có chút không thể bình tĩnh: “Cậu… Đừng nói với tớ rằng tối nay cậu muốn tới buổi tiệc của bọn họ đó chứ?”
Hạ Diên Điệp không trả lời, cô chỉ nhẹ nhàng tháo cặp kính mệt mỏi xuống, quay lại nhìn về phía Kiều Xuân Thụ một cách vô cùng nghiêm túc: “Có thể không?”
“Cũng được thôi… Không đúng, tớ cũng không biết nhà của Du Liệt ở đâu!”
“Tớ biết.”
“...?”