Trận chiến giữa Trạch Dương và băng nhóm của Từ Bân tiến triển tới một mức độ khốc liệt mà không ai có thể tưởng tượng. Từ những pha đấu súng kinh điển trong bóng tối đến những trận cận chiến đầy máu và mồ hôi, cả hai phe đều tung hết sức mạnh để bảo vệ lợi ích của mình. Nhưng điều không ngờ nhất đã xảy ra khi Từ Bân và đồng bọn quyết định chơi xấu, chơi khốn nạn để tấn công trực diện vào Trạch Dương.
Từ Bân - Kẻ Khốn Nạn Đến Tột Cùng
Từ Bân, sau những thất bại liên tiếp, dần trở nên điên cuồng. Hắn biết rằng, nếu không triệt hạ được Trạch Dương trong trận chiến này, hẳn sẽ mất hết tất cả. Bởi vậy, hằn không ngần ngại sử dụng mọi biện pháp tồi tệ nhất. Hắn huy động những kẻ tàn bạo nhất trong băng đảng, không ngần ngại dùng lựu đạn, bẫy mìn, và cả những chiêu trò hèn hạ nhất. Những ngày trước cuộc tấn công cuối cùng, Từ Bân đã bố trí sẵn các quả mìn cài đặt tại các điểm chiến lược mà hẳn biết Trạch Dương và đồng bọn sẽ phải đi qua.
"Chơi lựu đạn thôi không đủ," hắn cười lạnh với những kẻ thân cận. "Phải chơi lớn, phải đánh vào tim gan của bọn chúng. Trạch Dương có lẽ thông minh và lanh lợi, nhưng tao sẽ cho hắn thấy rằng sự tàn nhẫn của tao còn lớn hơn nhiều."
Với tâm thế đó, Từ Bân sắp đặt mọi thứ, hy vọng rằng trận chiến này sẽ là nơi hẳn tiêu diệt được người anh em đã phản bội Đại Long.
Trận Chiến Đẫm Máu
Cuộc chiến bùng nổ vào một buổi tối đầy gió lạnh, khi màn sương dày đặc bao phủ khắp vùng ngoại ô nơi trận chiến sẽ diễn ra. Trạch Dương và đàn em đã sẵn sàng, tin rằng họ đang tiến gần đến chiến thắng. Địa bàn của Từ Bân ngày càng bị thu hẹp, và Trạch Dương đã đặt cược tất cả vào trận chiến này để chiếm lấy quyền kiểm soát cuối cùng.
Trạch Dương dẫn đầu, đầy tự tin. Tuy nhiên, không ai trong đội của anh ngờ rằng họ đã rơi vào bẫy của Từ Bân.
Khi vừa tiến vào một con hẻm hẹp, hai bên bỗng chốc rơi vào trận địa lựu đạn. Tiếng nổ vang lên xé toạc không gian, những mảnh bom đạn bay khắp nơi. Mặc dù Trạch Dương nhanh nhạy tránh được những quả lựu đạn đầu tiên, nhưng nhiều người thân cận của anh không may mắn như vậy. Họ bị thương nặng, có người gục ngã ngay tại chỗ.
Tiếng kêu thét, tiếng nổ liên tiếp vang dội làm cho mọi thứ trở nên hỗn loạn. Đạn bay khắp nơi, người ngã xuống từng giây. Trạch Dương vừa phải chiến đấu, vừa phải bảo vệ những người còn lại. Nhưng đối với anh, sự mất mát lớn nhất chính là khi nhìn những anh em thân cận, những người đã chiến đấu bên cạnh anh suốt những năm qua, lần lượt ngã xuống.
Chiến Đấu Để Sinh TồnMặc dù băng nhóm của Trạch Dương mạnh, nhưng trước sự tấn công bất ngờ và tàn nhẫn từ phía Từ Bân, họ dần mất đi lợi thế. Đàn em của Trạch Dương chết gần như hàng loạt, máu đổ loang khắp mặt đất. Trạch Dương hiểu rằng, nếu tiếp tục như vậy, không chỉ đội của anh sẽ bị tiêu diệt, mà cả mạng sống của anh cũng sẽ bị đe dọa. Nhưng anh không phải là kẻ dễ bị khuất phục.
Với bản năng sống còn và kinh nghiệm trận mạc lâu năm, Trạch Dương vẫn giữ vững tinh thần, tìm cách tổ chức lại đội hình. Anh dẫn dắt những người còn lại tìm cách phản công, tấn công ngược vào các điểm yếu của địch. Dù tình thế khó khăn, nhưng với sự thông minh và nhạy bén, Trạch Dương đã nhận ra rằng Từ Bân không hề mạnh như hẳn thể hiện. Hắn chỉ biết dựa vào những chiêu trò khốn nạn để giành ưu thế.
Trạch Dương lệnh cho những người còn lại lùi về sau và tố chức một đợt tấn công bất ngờ vào những tay súng chính của Từ Bân. Trong khi đó, anh tiến vào một cuộc chiến trực diện với Từ Bân. Hai người đối mặt nhau, giữa tiếng bom đạn và sự hỗn loạn của trận chiến.
Đối Mặt Với Từ Bân
"Trạch Dương, mày nghĩ mày có thể chiến thắng tao sao?" Từ Bân cười nham hiểm, tay nắm chặt khẩu súng, mắt đầy sát khí. "Mày sẽ chết ở đây hôm nay, như tất cả lũ đàn em của mày."
Trạch Dương không đáp lại, anh chỉ lặng lẽ nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt sắc lạnh đầy quyết tâm. Cuộc chiến giữa hai kẻ thù diễn ra trong không gian ngột ngạt, không có sự nhân nhượng. Cả hai lao vào nhau với tất cả sức mạnh còn lại.
Từ Bân, mặc dù tàn nhẫn và mưu mô, nhưng không thể so bì với Trạch Dương về kỹ năng chiến đấu. Trạch Dương dù bị thương, nhưng vẫn né được những đòn hiểm ác của Từ Bân. Anh chiến đấu bằng tất cả sự đau đớn và uất hận từ cái chết của những người anh em đã ngã xuống.
Cuối cùng, sau một trận chiến cam go, Trạch Dương đã hạ được Từ Bân. Hắn ngã xuống trong vũng máu của chính mình, ánh mắt vẫn đầy hận thù. "Mày... sẽ không bao giờ thoát khỏi... cái bóng của tao," hắn thều thào trước khi tắt thở.
Hậu Quả Của Cuộc Chiến
Mặc dù giành được chiến thắng, nhưng đó là một chiến thắng đẫm máu. Địa bàn của Từ Bân giờ đã thuộc về
Trạch Dương, nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Rất nhiều người anh em đã ngã xuống. Những người còn lại thì bị thương nặng. Trạch Dương đứng giữa chiến trường, máu từ vết thương chảy xuống ướt đẫm áo, nhưng trong lòng anh không có chút cảm giác chiến thắng.
Anh đã đạt được mục tiêu - hạ gục kẻ thù, giành lấy địa bàn. Nhưng nhìn vào những xác chết của những người từng cười nói cùng mình, anh không khỏi cảm thấy trốngrồng. Anh ngồi xuống giữa đống đổ nát, mắt nhìn xa xăm. Những tiếng cười, những khuôn mặt quen thuộc dần mờ nhạt trước mắt anh.
Sự Đau Đớn Và Hôi Phục
Sau cuộc chiến, Trạch Dương phải chịu đựng những cơn đau về thể xác và cả tâm hồn. Anh bị thương nặng, phải điều trị trong một thời gian dài. Nhưng nỗi đau lớn nhất không phải là từ những vết thương thể xác, mà là những ám ảnh về những người đã hy sinh.
Mỗi đêm, anh nằm trên giường bệnh, không thể ngừng nghĩ về những tiếng nổ, những tiếng kêu thét của đồng đội. Dù đã giành được chiến thắng, nhưng sự mất mát quá lớn khiến Trạch Dương phải đối diện với câu hỏi: Liệu tất cả những điều này có xứng đáng?
Cuộc chiến đã kết thúc, nhưng cuộc sống của Trạch Dương sẽ không bao giờ còn như trước. Anh đã giành được nhiều hơn, nhưng cũng đã mất đi quá nhiều.